[Tôi chưa từng nghĩ đến ngày này. Khoảnh khắc tôi…quan sát lũ linh trưởng này tụ họp lại với nhau.

Thành đàn thành lũ, vây quanh chân núi được hình thành từ những phiến đá khổng lồ. Bằng hàng chục hệ thống kênh rạch thủy lưu, cùng với hàng trăm con người đứng hai bên bờ chọc gậy quậy nước, những viên đá to lớn nặng trịch được vận chuyển mượt mà từ nơi xa đến bên thứ công trình đang dần nhú lên.

Lại có thêm một toán người khác xúm vào, cột dây thừng quanh phiến đá và kéo lên những con dốc trơn nhẵn và gần như bằng phẳng cạnh công trình, thật sự chẳng thể nào so được với những dốc núi cao khúc khuỷu mà chúng tôi đã luôn nhảy qua chỉ với một cú huých nhẹ. Thậm chí còn có thêm một đám hai ba người khác dẫn đầu đoàn kéo đá, vừa đi lùi vừa quẹt dầu lên đường có vẻ như để giảm độ ma sát của đá lên dốc.

Đã chuẩn bị tận răng vậy rồi, mà đám người kéo đá vẫn hì hục hít thở, mồ hôi túa tát như mỗi giây đều được bầu trời xối nước một lần. Không chỉ đám người vận động nặng này, mà những người làm chuyện nhẹ hơn cũng chẳng trông đỡ hơn bao nhiêu. Bỏ nhiều công sức thời gian vậy, ấy mà thứ chúng đang cố làm nên qua ngày đêm vẫn chẳng khác biệt bao nhiêu.

Quan sát từ những tầng mây, tôi mới dần thấm những gì Luna đã nói với tôi. Sự sống và sức lực hữu hạn là gông xiềng, là lời nguyền của mọi sinh vật sống. Ấy thế mà chúng luôn nghĩ đến những thứ to hơn bản thân chúng rất nhiều. Xây dựng và bồi đắp hoài phí thời gian và có khi là mạng sống của giống loài. Ấy vậy mà chúng vẫn điên cuồng tiến đến, dường như chẳng màng, dường như quá sức tự tin vào khả năng sinh sản của chúng.

Khó hiểu. Nhưng tôi không có cách nào ngoài chấp nhận rằng, có một số cái “ngu ngốc” như vậy để thế giới muôn màu hơn. Như Luna đã nói.

“Cậu nhìn có vẻ buồn, Luna.”

Bởi chỉ mình tôi bay được nên tôi ôm cậu ấy từ phía sau. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Từng cái nhấc mày của cậu ấy, tôi cảm nhận được. Cậu ấy mím môi, tôi cũng cảm nhận được. Ánh mắt chăm chú như nhìn xa vời vợi, dù chẳng thấy bằng chính mắt mình tôi cũng cảm nhận được.

Từng nguyên tử, từng phân tử, từng chuyển động, từng quỹ đạo. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, quá rõ ràng, đến cả tôi cũng phải run rẩy trước sự phát triển của chính mình.

“Thì cậu nhìn xem, Subaru. Vật lộn ngày đêm không ngừng, mạng sống tiêu tan chất đến thành núi, mất mát nhiều đến vậy nhưng họ vẫn cứ làm. Cậu có thể thấy họ đang làm chuyện vô nghĩa, nhưng nhìn họ cố gắng đến vậy làm tớ…”

Như thế nào cơ? Cảm động, đau thương? Cậu thấy thế cho một giống loài thậm chí còn chẳng xứng với một ngón tay của chúng ta ư?

Với tôi, những tảng thịt đang đi bên dưới cũng chẳng khác mấy những nhành hoa cậu ngắt. Những mảnh ghép nhỏ đến đau đớn cho bức tranh lớn hơn, có động đậy hay không cũng chỉ như hạt cát nhỏ xíu giữa những kỳ quan hùng vĩ. Những miếng da chết của một thế giới bất tử với thời gian, liên tục rơi rụng và bám trụ lại trong lịch sử chỉ nhờ vào khả năng sinh sôi to lớn.

Tôi tự hỏi, đó có phải là một ý muốn được ẩn giấu của Luna? Cậu ấy muốn tôi ấn định cho những kẻ này sự sống vô tận, để họ thoải mái sinh sôi và xây dựng bất kỳ cái gì chúng muốn?

Có phải là chuyện khó khăn gì đâu? Cậu ấy biết, bản thân tôi càng biết, rằng tạo ra nhân loại bất tử và mạnh mẽ là chuyện tôi làm cái búng tay là xong. Chỉ bằng một lời xin, tôi sẽ biến chúng trở thành những kẻ gần như ngang hàng với chúng ta, thoải mái bay nhảy khắp thế giới và để lại dấu tích to lớn của mình mọi nơi trên quả đất này.

Vậy…tại sao cậu lại giấu nhẹm nó đi? Tại sao cậu không yêu cầu tôi khắc phục nhược điểm ngu ngốc này của chúng, để cậu không cần phải buồn rầu vì chúng nữa?

“Cậu có muốn tớ cho chúng…à không, họ, sự sống bất tử và sức lực vô biên luôn không Luna? Dù chẳng nhanh bằng tớ được, nhưng ít nhất họ sẽ xây dựng những gì mình muốn dễ dàng hơn rất nhiều?”

“...Không, tớ nghĩ…để như thế này là được rồi. Chúng ta không nên…không nên biến họ trở thành một thứ khác.”

Vậy rốt cuộc cậu muốn gì, Luna? Tôi là thần đèn của cậu, và cậu chỉ cần cho tôi một điều ước thật cụ thể thôi.

Và cậu lại chọn im lặng. Ánh mắt chùng xuống lộ rõ vẻ đượm buồn.

Tôi ước gì cái năng lực này có thể cho tôi đọc được suy nghĩ của cậu ngay bây giờ. Tâm tính tôi rất thẳng thừng, và đối với cậu, tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì cậu. Bị ép vào tình huống thế này làm tôi bị ức chế.

“Vậy cho phép tớ ban cho họ một ân huệ nhé.”

“Là gì ấy, Subaru?”

Tách.

Một cái búng tay, con người dừng lại. Chết cứng dưới những ngọn núi đá đã trưởng thành từ đời nào.

Những kim tự tháp mà họ bỏ ngày tháng cực nhọc để gầy dựng, giờ đây đã trọn vẹn hình dáng chỉ sau một giây lơ đãng. Từ những tầng mây, tôi và Luna đều có thể nghe rõ sự náo loạn bên dưới.

“Subaru, cậu…”

Làm thế liệu có đúng như những gì Luna muốn không? Nếu con người dưới kia không còn trông khổ nhọc nữa mà thay vào đó là hào hứng phấn khởi, liệu cậu ấy có cất đi vẻ mặt khốn đốn kia không?

Tôi nghĩ là, cậu ấy hiện tại đang rất hài lòng. Vẫn là ánh mắt sao sáng như mọi khi, nhưng lần này dường như có lẫn chút xúc cảm khác biệt. Tôi cảm nhận được cảm xúc của cậu dù chẳng trực tiếp thấy nó, và nói thật, tôi cũng vui lây theo.

“Chúng ta thử lại gần mà chiêm ngưỡng những công trình này nhé.”

Luna vẫn trong vòng tay trái, tôi tắt đi khả năng nổi của mình và rơi tự do xuống, chỉ dừng lại cách mặt đất vàng chói nóng hổi ngay trước thời điểm va chạm. Và tôi biết là nơi tôi vừa rơi xuống, chính là một trong những tụ điểm của đám người thợ xây tháp, ngỡ ngàng nhìn trông những công trình đã lớn trước khi chuyển ánh nhìn sang tôi và Luna.

Khuôn mặt chúng trông có vẻ hoảng hốt. Ban đầu chúng lùi lại và bàn tán xì xầm, nhưng sự hỗn loạn nhanh chóng sụp đổ. Chỉ sau một khoảnh khắc chúng đã xếp thành hàng trước tôi và Luna, vội vàng gục hai gối và quỳ sụp đầu xuống không dám hé mắt dù chỉ một li, rồi sau một hồi lại ngước lên, kẻ giàn giụa nước mắt kẻ tít mắt tươi cười.

“Biểu hiện kì lạ gì vậy Luna?”

“Đó là sự tôn kính tuyệt đối đó Subaru. Hai chuyện thần kỳ đã trùng hợp xảy ra, và có lẽ họ tin rằng cậu là một vị thần nên mới nhanh chóng vào tác phong như vậy.”

Luna chỉ vào đôi bàn chân tôi. Chắc ý cậu ấy là tôi đang nổi trên mặt đất, và là một trong những lý do chúng chẳng nói chẳng rằng gì ngã sụp xuống dưới gót chân tôi như vậy.

“Cậu thấy vẻ mặt của họ thế nào Subaru?”

Như thế nào ư? Dĩ nhiên là không thể nào xinh xắn như Luna được, nhưng biểu hiện của chúng tôi có thể đọc được. Các nếp nhăn mặt và ánh mắt sâu lắng này, nó là biểu hiện của…

“Vui mừng và biết ơn. Đúng không nhỉ?”

“Chính xác. Cậu lại tương thích với con người thật đó, Subaru.”

Ý cậu ấy là tôi hợp cạ để đồng hành với đám này? Không đời nào, làm gì có chuyện như thế, ngàn năm sau cũng không. Tôi cho Luna thấy luôn ánh nhìn không đồng tình này, hy vọng cậu ấy nghĩ lại.

“...Tớ lại thấy, cậu có thể đọc được họ cảm giác thế nào chỉ bằng một cái liếc qua nét mặt. Nếu không phải là hiểu người thì tớ nên khen cậu thế nào nữa đây, Subaru?”

Cậu ấy vừa khen tôi à? Chỉ bằng việc giúp đám người này xong cái công việc của nợ kia?

Cậu ấy nhìn tôi, hai tay khoanh sau hông, cười tít mắt. Sau tất cả những thứ to lớn vĩ đại và kiêu hùng tôi đã tạo ra, cậu ấy lại có thể tươi tắn và hạnh phúc đến nhường này…chỉ vì chuyện nhỏ nhặt vừa rồi sao?

Tôi không hiểu. Luna, cậu quay lại với những thứ tầm thường thế này…tại sao chứ?

“Sau này sẽ có người thốt lên câu ‘Thương người như thể thương thân’. Giúp họ là giúp mình, họ cảm thấy vui bản thân mình cũng thấy vui lây. Cậu có nghĩ thế không Subaru?”

Thương loài người. Nhưng đây là thương hại, hay là yêu thương?

Nếu như tôi chỉ vì lòng thương hại mà cho chúng mọi thứ chúng muốn để không phải nhìn thấy Luna đau đớn, liệu tôi…sẽ cảm thấy hạnh phúc?

“Tớ thấy bản thân mình trong họ, Subaru à. Một là vì, đơn giản thôi, cơ thể và hình dáng của chúng ta giống nhau, đến cả cấu tạo cơ mặt mà cũng giống gần như đúc. Hai là…tớ và họ đều có thể cảm thấy hạnh phúc, từ phép màu mà Subaru ban. Dù nhỏ nhặt đến nhường nào, dù ngắn ngủi đến chừng nào, nhìn họ vui…tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Giúp đỡ con người, là giúp cậu hạnh phúc.

Tôi đã hiểu.

“Subaru, liệu cậu…có thể trông nom nhân loại được không?”

Mệnh lệnh của cậu, là sứ mệnh của tôi.

Và tôi sẽ làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc



Tôi đã quá thiếu cẩn trọng với bọn người này. Chúng thật nguy hiểm.

“Hahaha!!! Subaru, cậu trông mắc cười thật đó!”

Chỉ cần tôi ngồi yên một chút, là đám người con này lại trèo lên đầu tôi và treo trên đấy những thứ kỳ lạ. Dây leo khô quấn thành vòng rồi bỏ trên đầu tóc, rồi lại rắc hoa rắc cỏ gì đấy lên. Đám nhóc nhân loại quỷ quyệt này, chúng chẳng biết rằng chúng đang phá tóc của một vị thần à?

Nhìn biểu hiện của chúng, tôi đoán rằng tám phần chúng chẳng sợ là sẽ bị ra tay trừng trị. Chẳng chút nào để ý cái lườm sắc lẹm của tôi, chúng cười khúc khích mà chuyền tay nhau từng mảng thực vật khô, uốn éo những ngón tay mập mạp đó mà bóp đống cây cỏ khô thành những thứ “trang trí” khó coi đó rồi ném lên đầu Subaru này, rồi lại chỉ trỏ mà cười. Tôi thì không thể nào thoát khỏi cái thế ngồi này, chỉ biết đe dọa bằng ánh nhìn rồi lại đâu vào đấy với tụi nhỏ lì lợm.

Mấy ngón tay tôi như bị giật động kinh, bấu lên gối mà ngứa ngáy vô cùng. Tôi đang cố gắng hết sức để không cho mỗi đứa một búng vào đầu cho bõ ghét, chuyện mà dường như dễ làm hơn một trăm lần vì có Luna đang ngồi trước mặt tôi đây. Nếu cậu ấy thấy tôi giết đám nhỏ này, có khi cậu ấy sẽ ghét tôi mất.

Cứ để cho Luna cười là được, miễn chịu được là tôi chịu tất.

“...Mà…Subaru, đã tầm bao lâu trôi qua rồi nhỉ?” - Luna lắng xuống, rồi nhìn ra ngoài về phía ngôi làng của đám nhóc.

Chỗ chúng tôi là một cái hang nào đó khá tối, với góc nhìn trên cao cho phép chúng tôi quan sát một mảng rừng rộng lớn được bảo hộ hai bên bởi hai ngọn núi cao dày đặc màu xanh. Giữa mảng rừng đó là hàng chục ngôi nhà loài người như những chiếc nấm mọc san sát với nhau, bốc lên hai ba làn khói xám nhỏ xíu. Là chỗ của bọn nhóc này, khi mà cha mẹ chúng không quan sát để cho con non tự trèo lên đây…và làm phiền những kẻ thống trị như chúng tôi.

“Kể từ lúc tớ và cậu đi khỏi vườn hoa?”

“Ừm.”

“Cũng chỉ mới bốn năm thôi. Tích tắc một cái mà đã trôi qua rồi.”

Tôi cũng nhớ là mình đã gây dựng kha khá thứ, nhưng vì thời gian quá ngắn mà tôi lại nghĩ rằng tôi chưa làm được gì nhiều. Thời gian trôi qua như một giấc mơ, với những chuyện quá khứ chỉ lờ mờ như hình ảnh in lên sương mù.

Nhắc đến thời gian, nó dường như cho tôi cảm giác như…mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Không, không, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng phải trao tặng những thứ tuyệt diệu là lẽ sống duy nhất của tôi sao? Chẳng phải thời gian qua là tôi luôn luôn hạnh phúc, bởi vì Luna đang vui sao?

Làm gì có chuyện bỏ lỡ? Lỡ cái gì chứ?

“Thời gian qua…dài lắm. Cảm giác như…tớ đã trải qua cả một đời người từ góc nhìn của họ, không biết cậu có hiểu không?”

Sao lại tự ám mình với một câu hỏi hiển nhiên thế này? Dĩ nhiên là tôi đã thực hiện trọn vẹn mọi thứ rồi, còn chỗ trống nào nữa chứ?

Còn chỗ nào…Làm gì còn cái gì tôi chưa…

“Subaru?”

À, Luna đang hỏi tôi.

“...Gì ấy?”

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt mong chờ. Nhưng chẳng phải là sự mong chờ kiến tạo thuật, mà là cho cái gì đó to lớn hơn, và sâu lắng hơn.

“Bốn năm qua, cậu cảm thấy mình làm mọi chuyện…có đáng không?”

Tại sao không…Đúng rồi, sao tôi lại nghĩ đến “không” chứ.

“Cậu nói gì vậy Luna? Được cho cậu thấy phép thuật của tớ, được nhận lời khen từ cậu, được mang lại nụ cười cho cậu là mọi thứ tớ cần. Cuộc đời này tớ ngỡ chỉ là đánh đấm vô định đến vô cùng, nhưng cậu đã cho tớ…một hướng đi khác. Một hướng đi lệch khỏi lệnh trời ban, nhưng…cảm giác vui hơn rất nhiều, Luna.”

“Kể cả lúc…tớ lỡ ép buộc cậu phải phục vụ con người ư?”

Phục vụ…con người. Tôi chẳng biết tại sao Luna lại phóng đại nó lên như vậy, bởi tôi chỉ đơn giản là thấy bọn con người làm việc mãi chẳng xong nên mới can thiệp vào. Vả lại, cậu muốn tôi làm thế mà.

“Tớ thì chẳng màng gì. Miễn cậu muốn, tớ sẽ làm theo mọi thứ cậu yêu cầu.”

“Nhưng cậu có cảm thấy vui vì những chuyện đó không? Có thật sự như vậy không?”

“Có chứ. Bởi vì Luna thích thế.”

Những câu hỏi này là để khai thác gì cơ chứ? Tôi hy vọng là cậu ấy không phải đang tra khảo sự trung thành của tôi hay gì.

“Phù…Thế thì, tốt quá rồi.”

Đám trẻ từ khi nào mà đã biến mất hết, chỉ để lại tôi và Luna ở trong hang động tối om. Ấy vậy mà đôi mắt cậu lại sáng hơn, và dường như lung linh hơn mọi ngày.

Ánh nhìn đó, tôi chưa từng thấy bao giờ…Không, đã thấy đâu đó khi đám con người ấy tỏ vẻ tôn kính hoặc biết ơn. Lẫn vào là một nụ cười nhỏ nhẹ khó thấy, tựa nụ hoa thần bí cuối cùng cũng lên sau bao ngày chăm bón.

Nét đẹp thiên thần, dấy lên lòng tự hào khó tả khi nhớ rằng mình là người thân cận nhất của cậu. Tôi chỉ có thể trưng ra nét mặt gần như vậy khi tạo vật của tôi là dành cho cậu, để cậu thoải mái chạy nhảy bên trên, để cậu nhìn ngắm mà niềm nở nụ cười.

Liệu cậu…cũng cảm thấy như vậy, về tôi? Nếu là như vậy thật, thì tôi…nên hồi đáp thế nào bây giờ?

Cảm giác này trong tôi…Tôi vui quá, tôi gần như sắp vỡ ra rồi. Tôi cảm thấy như ở trên chín tầng mây, đắm chìm trong suy đoán tưởng tượng của mình về cảm xúc của Luna.

“Luna…”

Đê mê đến lỡ mất, Luna đã nằm gục trên nền đá từ khi nào.

“Cậu…sao vậy?”



Kể từ đó, chúng tôi không rời đi đâu cả.

Bên ngoài mưa tầm tã, mây đen bay dày không nhận biết nổi ngày hay đêm. Những giọt mưa vì cơn cuồng phong thịnh nộ mà rơi gần như theo chiều ngang, phi vào mọi thứ như một cơn lũ đạn đổ ầm từ những tầng mây nặng trĩu. Pháo kích từ bầu trời thống trị cả chiến trường, giáng thành từng tia sáng chớp mạnh mẽ chẻ đôi đại thụ như bùn. Bên ngoài cái hang, thiên nhiên đẹp đẽ bình yên bỗng hóa thành khung cảnh tận thế, và không thể chắc rằng sự sống mới nở ngoài kia có thể trụ nổi trước thứ sức mạnh của gió bão và mưa sấm.

Trong lòng tôi cũng cảm thấy như thế giới ngoài kia. Trong lòng tôi cũng là đủ thứ thảm họa, dường như làm mọi thứ trở nên rối tung hơn mỗi lúc tôi nghĩ về cậu.

Dưới khán phòng thạch anh, sáng trưng bởi tinh thể và các dòng sông nhỏ chứa thủy tảo rực sáng, cậu nằm trên chiếc thảm bông với một bộ dạng tôi chưa từng thấy. Cậu thở gấp, mồ hôi nhễ nhại như tắm mưa trong phòng, mặt đỏ chói như có ai vừa nhét than nóng dưới da. Cậu trông đau đớn và khổ sở, chuyện mà tôi còn chẳng nghĩ Cứu Thế Giả sẽ bị được.

“Suba…Subaru ơi…”

Cậu đưa tay ra, run rẩy và đẫm nước. Cành cây khô khốc liên tục mất nước vì đổ mồ hôi, dần trở nên xanh xao và ốm yếu cực cùng. Nhìn cậu giang tay cầu xin như vậy, tôi vừa nghi ngờ vừa choáng váng đến mức chỉ muốn ngã gục ra giống cậu thôi.

Tôi cầm lấy bàn tay ấy. Nó nóng như phủ một lớp dung nham.

“Tớ đây, Luna. Nói cho tớ biết cậu đang bị gì đi, xin cậu đấy.”

“Tớ…tớ nghĩ tớ đang bị bệnh, hay là cái gì đó…Tớ cũng chẳng biết…”

Bán tín bán nghi, bởi nếu có một thứ bệnh nào đó mà có thể làm Cứu Thế Giả hoàn toàn bị khuất phục như thế này thì tôi phải vô cùng cẩn thận. Đây chẳng thể nào là thứ bệnh bình thường được, mà chỉ có thể là những thứ kiểu như tà phép của quái vật, hay là một loại quái vật vi sinh nào đó mà Oozora Subaru này đã không chú ý đến.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải biết sự thật là gì.

“Thở sâu, thở sâu nào Luna. Tớ sẽ xem ngay cậu đang bị gì.”

Từng nguyên tử, từng tế bào, cảm thụ toàn vật của tôi quét qua toàn bộ vật chất tạo nên cơ thể của Luna không bỏ sót một chi tiết hay kẽ hở. Không hề có vi sinh vật lạ nào đang ở trong cơ thể cậu, và không hề có thứ phép của quái vật nào trong đây bởi vì nếu có thì tôi đã cảm nhận được ngay tức khắc. Chỉ có một điều, chỉ có một điều kinh khủng mà tôi đang phải chứng kiến về cậu.

Toàn bộ nội tạng của Luna đang bị “phân rã”. Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng. Nếu ví bên trong cậu hiện giờ là một bức tranh, thì có một thế lực nào đó đang “tẩy xóa” hỗn loạn nội tạng cậu. Bức tranh bị lem ra bởi đường xóa, hòa tan và đè lên những phần còn nguyên vẹn, và những đường xóa cứ liên tục phá hủy nội tạng Luna, quyết đục cậu mục ruỗng dần từ bên trong.

Luna đang dần biến mất ngay trước mắt tôi, và tôi không thể ngồi ngây ra đây được nữa. Sử dụng [Toàn Vật Kiến Tạo Thuật], tôi cố gắng tạo lại phần nội tạng đã mất cho cậu, và chỉ dưới nửa giây cậu đã lành lặn lại y như mới.

“Luna, cậu thấy ổn hơn chưa!?”

Không hồi đáp, đúng hơn là…không thể. Tiếng thở của Luna át đi mọi con chữ có thể thốt ra, và cậu ấy vẫn không ngừng đau đớn. Vậy là tôi…đã làm sai cái gì đó…

Tôi có nên xóa cơ thể cậu ấy rồi tạo lại một cái mới không? Từ từ, tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện đó chứ…Bản thân tôi năng lực chưa tới để tạo ra được sinh vật sống có ký ức y như lúc còn sống, và chưa kể là…tôi lại dám mạo phạm tới cơ thể của Luna như thế ư? Không được, phải nghĩ cách khác.

Tạo lại một bộ nội tạng mới? Tôi vừa mới liếc qua lại, thì quá trình ăn mòn vẫn đang diễn ra và càng lúc càng rộng, tôi tạo lại thì Luna vẫn như cũ nên đó không phải là một cách…Thế còn, cắt nửa dưới cơ thể đang bị xóa của cậu ấy ra, và tạo một phần mới dán vào? Có khả năng, nhưng tôi, nhưng tôi liệu có dám làm thế không? Từ từ, tôi phải nghĩ thêm…

“Subaru, đủ…rồi…”

“...!?”

Hai mi Luna liên tục run rẩy, tôi nhìn vào tưởng rằng cậu ấy đang nhắm mở mắt rất nhanh. Bàn tay cậu càng siết chặt tôi hơn, và tôi cũng đáp lại tương tự, cố gắng nhìn cậu không một lần nhắm để cậu thấy an tâm.

“Năng lực của cậu…dù rằng có thể tạo ra…mọi thứ, nhưng…nó không thể tạo ra…thân xác bằng Mana của Cứu Thế Giả…”

Mọi phương án vì một câu đó mà sụp đổ. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi gầm lên, điên cuồng sử dụng năng lực của mình để tạo ra và phá hủy hàng ngàn hàng vạn bộ nội tạng thay thế cho Luna, nhưng dường như quá trình ăn mòn vẫn chẳng thể dừng lại.

“Tớ nghĩ…tớ không còn ở với cậu…được bao lâu nữa, Subaru. Làm ơn…hãy bình tĩnh…và nghe một…một điều ước cuối cùng…của tớ được không…?”

Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Cậu có tin tôi sẵn sàng búng trán cậu không Luna?

“Này, cậu đang giỡn à…Thế này, thế này…LÀ SAO CHỨ!?? Lời từ biệt, từ đâu…từ đâu ra vậy!?”

“Tớ xin cậu…Subaru. Tớ không còn…nhiều thời gian…”

Cậu không thể tự dưng nói rằng cậu sẽ không còn bên tôi nữa. Tôi không biết lý do, tôi không biết nguyên nhân, tôi không biết ai làm hay là cái gì khiến cậu nói vậy nhưng tôi cóc quan tâm. Một người gần như quan sát được toàn bộ thế giới và làm bất kể chuyện gì, không đời nào lại để người thân mình chết đi một cách lãng nhách như thế.

Là kẻ nào? Kẻ hãm hại cậu, tôi quyết sẽ xé xác nó. Tất cả tôi cần là một lời giải thích từ cậu thôi.

“Subaru ơi,...làm ơn…lắng nghe…một yêu cầu nho nhỏ này nữa thôi…được không?”

Không, không được rồi. Luna muốn được lắng nghe, và tôi không có lựa chọn khác ngoài bỏ sang một bên cơn cuồng nộ đang rực cháy.

“Làm ơn…hãy đưa tớ đến một nơi cuối cùng…Thảm hoa năm ấy…nơi ta gặp nhau lần đầu…”



Tôi không muốn phải suy nghĩ, ngay lập tức tuân theo yêu cầu của Luna mà đưa cậu về quê hương. Thảm hoa khổng lồ chẳng hề thay đổi dù đã trải qua thử thách của thời gian, tươi tắn và đung đưa hệt như cảnh tượng trong quá khứ. Tứ phương bát ngát hương thơm, hàng trăm ngàn cánh hoa trăm sắc cưỡi gió mà bay lên cao như một cơn mưa nhiệm màu đổ lên từ mặt đất.

Nơi đây vẫn đẹp như ngày nào. Vẫn là bức tranh vô tư trước sự bào mòn của toàn tạo hóa, một vẻ đẹp bất khả được chống đỡ bởi phép màu của loài thượng giới.

Chỉ trừ…một nơi kia. Thảm hoa trước đó mà Luna đã luôn ngồi trông chờ người đến, giờ đã tan tành khô héo, đen đúa như vừa trải qua một trận cháy lớn.

Một chấm đen giữa bức họa khổng lồ đáng lẽ ra không nên nổi bật như vậy. Nhưng vì nơi ấy đã từng là quê nhà của Luna, tôi chẳng thể đưa mắt đi đến một góc đẹp đẽ nào của thảm hoa do mình tạo nên. Tôi chỉ nhìn mãi, quay quẩn giữa bãi cỏ đen đúa không còn chút màu nét của sự sống. Và Luna, cô bé từng bước rệu rạo trên mảng đen trụi lủi xấu xí, chỉ đưa mắt nhìn quanh vài lần xong lại ngước lên bầu trời.

“Hoa cỏ nơi đây…chết sạch hết rồi. Tớ chỉ mới đi vài năm…mà đã ra nông nỗi này sao?”

Chỉ mới có một phút nhưng sao cậu ấy lại trông khác đến vậy? Luna lúc trước nằm phịch ra giơ tay lên còn chẳng nổi, giờ đã đi lại được dù chưa vững cho lắm.

“Chúng chỉ là cỏ lá bình thường…may mắn trụ vững trước thiên nhiên nhờ có tớ bên cạnh. Đúng là một đám hoa lệ thuộc…chẳng thể nào so được với vườn hoa bất tử của cậu, Subaru.”

Nơi cậu thuộc về đã tan nát, sự sống của cậu đang dần phai đi, giờ một tỷ nhành hoa cũng có ý nghĩa gì nữa chứ?

Ngày ấy, tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng tôi có thể tạo ra nhiều bông hoa đẹp đẽ và sống lâu hơn rất nhiều. Tôi muốn cho Luna biết rằng tiềm năng của tôi là vô biên, và thứ đẹp đẽ tôi tạo được là vô hạn.

Lời khen của cậu là mật ngọt tẩm độc. Tôi đều nhớ cảm giác mê man mỗi khi cậu khen tạo vật của tôi, miêu tả và ca ngợi rằng chúng sẽ là các bảo vật của hành tinh, tồn tại đến tận cùng của thời gian. Tôi đắm chìm trong chúng, rồi vô tình tạo nên biết bao những thứ đẹp đẽ mà quên đi nơi quê hương chốn rễ của cậu.

Quả đất này rải rác những cung điện kỳ quan của tôi, đứng sừng sững giữa vạn vật liên tục trải qua vòng quay sinh tử. Thế giới của những sự hữu hạn và vô hạn lẫn vào nhau, đứng cạnh nhau cùng trải qua những khúc ngày đêm. Thảm hoa của tôi, và thảm hoa của cậu. Sự sống của tôi…và sự sống của cậu.

“Luna, tại sao…tại sao cậu lại không nói điều này…cho tớ?”

Tôi đã đi cùng cậu lâu đến vậy, chưa bao giờ giấu giếm một điều gì về bản thân. Khi biết cậu thuộc về sự hữu hạn khác tôi, tôi trở nên căm phẫn và tức tưởi nhưng lại chẳng biết đường nào để đổ lỗi.

Cậu chẳng hề nói gì, dù chỉ là một từ một chữ. Người bạn tâm giao đột nhiên ngã gục và bảo rằng mình sắp chết đi, cậu có biết là tôi cảm thấy thế nào khi phải nghe những lời đắng nghẹt đó không? Sự sống của tôi gần như phụ thuộc cả vào cậu, cậu có biết đột ngột bỏ tôi sẽ diễn ra chuyện gì không?

Sao cậu lại có thể độc ác đến thế, Luna?

“Tớ xin lỗi…vì đã giấu cậu đến tận bây giờ. Cậu có nhớ ngày ấy…tớ đã nói rằng tớ không được phép rời khỏi vườn hoa này không?”

“Có.”

“Một đấng bề trên…tớ không biết miêu tả thế nào, dường như là…thực thể thánh đã tạo ra tớ, ra lệnh rằng tớ không được phép tiết lộ về sự sống có hạn của mình. Cũng là người đó…đã áp đặt luật rằng tớ không được rời khỏi thảm hoa. Cũng là người đó…đã khiến tớ khác những Cứu Thế Giả còn lại, chỉ sống đủ lâu để chứng kiến sự phát triển của cậu, Subaru.”

Lại là luật trời của một tên vô danh tiểu tốt? Cậu giấu tôi lời của một tên thậm chí còn chẳng tồn tại ư?

Cậu muốn tôi phải xử lý thế nào với nỗi đau này đây?

Nếu có một đứa như vậy đã làm chuyện tồi tệ đó với cậu, tôi chắc chắn sẽ cho nó một trận nhừ tử. Thế rồi, đó là ai? Cậu không đáp, cậu không chịu đáp. Cậu chờ, cậu cố tình chờ tôi cho đến khi tôi và cậu như hoa và lá, không thể nào sống mà không có cậu được nữa, để rồi thả một lời vô tâm bơ phờ đến vậy.

“Và cậu…chẳng hề tin tưởng tớ, giấu tớ chuyện này đến lúc chết sao?”

Nói tới đây, tôi nghẹn ngào. Tôi muốn khóc cho cậu thấy, để cậu thấy được những lời đó đã làm tôi tổn thương, ức chế đến mức nào. Nhưng tôi không làm được, tôi không dám làm đấy Luna.

Cuộc đời này tôi nguyện chỉ làm Luna cười, làm cậu vui. Cậu buồn là như gan tôi bị cứa, tim tôi bị đâm, trong lòng tôi cảm thấy hối hận và đau buồn vô cùng. Vì vậy mà khi ngày cậu làm tôi tổn thương ập đến, tôi cảm thấy bối rối và tuyệt vọng.

Cậu có thấy chân tôi bủn rủn hay không?

Cậu có thấy hai tay tôi đang nắm chặt, bóp đến mức muốn gãy móng ra hay không?

“...Tớ xin lỗi, nhưng…tớ phải làm vậy. Subaru, xin cậu…”

Luna quay lại nhìn tôi.

“...hãy tha lỗi cho tớ.”

Đôi mắt trắng dã, chỉ thấy thoang thoáng đường viền con ngươi. Tôi tê cứng ra đó, chết đứng.

Luna trông như…chẳng còn chút sức sống nào nữa.

“...!? LUNA!!!”

Cậu ấy ngã ngửa, gần rơi xuống đất thì tôi mới hoàn hồn và phi đến đỡ lấy đầu, một tay đệm một tay chống. Cậu ấy nằm dưới, tôi mới thấy được tình trạng hiện tại của Luna đang thật sự thế nào.

Luna trông như một xác chết. Với đôi mắt thiếu sắc đó, tôi không chắc được rằng Luna có đang thực sự nhìn thấy tôi hay không. Tay và lưng cậu ấy, tôi cảm nhận được trên bàn tay mình, là run lẩy bẩy như bị lạnh, chỉ giật lên nhè nhẹ mỗi hai ba giây trôi qua. Nhưng, tệ hơn là…cơ thể cậu ấy đang dần biến mất, bắt đầu từ chân.

“Cơ thể cậu…! Luna, cơ thể cậu đang dần tan biến…!”

“Có lẽ…nó đã tới…rồi…”

Hai bàn chân cậu ấy đã tan thành các mảng xanh, bể đi và phân rã vào thiên không. Lúc tôi nhận ra đây sẽ là cách mà cậu chết, hơi thở tôi trở nên gấp gáp, hai mắt tôi rưng rưng nặng trĩu bất ngờ như muốn rớt ra khỏi mặt.

Nếu cậu đang nhìn thấy tôi bây giờ, cậu sẽ biết trong đầu tôi nó đang như thế nào. Nếu cậu có thể thấu hiểu con người nhiều đến vậy, ắt hẳn cậu sẽ cảm nhận toàn phần sự hỗn mang đang diễn ra bên trong tôi bây giờ.

Nhưng không có thời gian, tôi không có nhiều thời gian để quỳ đây hoảng loạn. Tôi phải làm gì đó.

“...Hi…hi…”

Cậu cười cái gì, Luna? Đây là tình huống sinh tử đó, cái đồ-

“...Đẹp lắm, Subaru…Những thứ cậu dựng nên…trong quá khứ…”

Cậu đang nghĩ về những thứ tôi xây hồi đấy ư? Nhưng nào phải chuyện cậu nên để ý bây giờ! Cậu đang chết đấy, Luna!

“...Nhớ lại xem, Subaru…Khu rừng tiên ở phía Đông…Lâu đài trên cung trăng…Những mái nhà, những kiến trúc…cậu đã xây cho loài người…Không phải chúng…đẹp lắm sao?”

Đây không phải là lúc…để khen tôi…

“Với sức mạnh này…tớ tin rằng…sau này, cậu sẽ làm được…những thứ…tuyệt diệu nhất cõi đời…”

Đến những khoảnh khắc cuối cùng, những gì cậu thốt ra…vẫn chỉ là lời khen tôi. Lời khen nhiệt thành, và cũng là lời chúc cho những thứ tuyệt vời sau này sao?

“Cậu tuyệt vời lắm, Subaru”. “Phép thuật của Subaru quả là số một”. “Subaru quả là nhất mà”...

Lời khen có lẽ là thứ duy nhất chưa từng được giấu khỏi tôi. Và có thể Luna chưa từng hay biết, nhưng tôi luôn nhớ lấy từng lời khen một mà Luna đã dành cho tôi, dành cho tạo vật của tôi. Tôi thì lại giấu, và đến lúc này tôi vẫn đang giấu giếm cái gì đó của riêng mình, dù bản thân vừa nãy rất giận việc bị giấu chuyện quan trọng.

Cậu mới là điều tuyệt vời nhất trên đời, Luna.

Tôi chỉ muốn khen chừng đó thôi. Tôi đã luôn giữ nó trong lòng, mỗi lúc được cậu khen là thủ sẵn trên đầu lưỡi nhưng lại lo lắng, rồi e thẹn nuốt lại vào trong. Tôi quen được cậu khen, thế là tôi lại nghĩ, phải chăng khen lại cậu là điều không nên? Tôi sợ phải đoán phản ứng của cậu, tôi không biết nếu như tôi làm ngược lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào giữa tôi và Luna yêu quý, nên tôi…

Tôi thật tồi. Chờ đến khi cậu sắp rời bỏ tôi rồi thì mới nghĩ đến chuyện hồi đáp lại cậu bấy lâu nay.

“Subaru…ơi…”

Tôi nghe đây.

“...Hãy tiếp tục làm cho thế giới này…đẹp hơn…tuyệt diệt hơn…bằng phép màu của cậu. Những chốn cao vời vợi đó…những nơi lung linh lộng lẫy đó…và những mái nhà nhỏ đó…tớ xin cậu, hãy bảo vệ chúng…và khiến chúng đẹp hơn nữa…”

Tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi.

“Tớ hứa rằng một ngày nào đó…tớ sẽ quay trở lại để chiêm ngưỡng…thiên đường của cậu, Subaru…Tớ hứa đấy.”

Dù không còn bên cạnh cậu nữa, tôi hứa…tôi sẽ làm theo mong ước của cậu. Cho dù, cậu…không còn…bên tôi nữa, tôi sẽ sống tiếp để tạo nên thiên đường của chúng ta.

Sẽ không còn những lời khen, sẽ chẳng còn những nụ cười. Tất cả những thứ đã động viên tôi, giờ sẽ chẳng còn lại chút gì. Nhưng tôi thề, là tôi sẽ không bị khuất phục đâu.

Bởi vì tôi tin là cậu sẽ luôn bên tôi, ở một phương xa nào đó.

Cậu đã hứa sẽ trở lại mà. Cậu sẽ biết, khi nào nơi hạnh phúc của chúng ta hoàn thành, khi nào cậu sẽ quay về đón tôi như cách tôi đón cậu ngày ấy. Rồi sau đó, chúng ta sẽ sống lại những ngày đầu tiên, ngày sau đó, và không còn một ngày cuối cùng nào nữa.

Với mọi niềm hi vọng và yêu thương, hãy cho tôi đặt bàn tay này lên má cậu.

“...Hi…Hi…Subaru à…”

Đúng rồi, hãy cầm lấy bàn tay của tôi đi. Cho tôi thấy nụ cười đó, một lần nữa.

Khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, hiền hậu này sẽ không còn nữa. Nếu tôi nháy mắt một lần thôi, tôi sẽ lỡ mất một giây của phép màu.

“Cả đất trời này, cả trái tim này…chỉ mong chờ mình cậu thôi, Luna.”

Tôi không dám nói thẳng ra, thế là lại ra một câu mập mờ như thế. Đến cuối tôi vẫn sợ, sợ sẽ làm tổn thương người con gái tôi quý trọng.

Vậy mà…

Cậu…đang khóc?

Mắt cậu mở to, nụ cười tiêu biến, nước mắt chảy dài. Tôi chẳng biết được liệu là do cơn mưa đang buông thả từ những tầng mây đen, hay là do tôi đã lỡ…làm cậu đau buồn.

Tim tôi như dừng lại. Cảm giác như thể trời đang đổ biển lên đầu.

“...Cảm giác này, tớ…Subaru…tớ thấy…vui lắm…”

Luna đang vui, tôi chưa từng thấy biểu cảm thế này bao giờ. Nhưng tôi biết, tôi biết nó sẽ trông thế nào, rất rõ là đằng khác.

“...Cảm giác được khen…nó như thế đó, Luna. Nó hạnh phúc đến vậy đó. Nó rối bời đến vậy đó.”

Mỗi lần cậu khen, tôi đều cảm thấy rưng rưng đến mức hoa mắt hoa tay, ngày đầu cũng như ngày khác. Như có bướm bay trong bụng, như mọc cánh mà bay. Tôi đều phải cố lắm mới nhẫn nhịn lại được niềm vui đến vỡ òa đó, bởi vì tôi sợ sẽ làm cậu lo lắng.

Nhưng chết tiệt, tôi hôm nay…không làm vậy được nữa rồi. Những giọt nước mắt tôi cố hết sức để nén vào, giờ đã lỡ để tuôn rơi trên má cậu.

“...Hihi…Lần đầu tiên…tớ thấy cậu có vẻ mặt như vậy đó…Subaru.”

Cậu ấy đang cười tôi, nhưng chẳng sao cả. Cả hai ta đều khóc mà.

Mà nói được những gì mình đã giấu bấy lâu nay, cảm giác nhẹ nhõm quá. Và tôi hạnh phúc khi thấy Luna nói cậu ấy vui - vui vì những gì tôi thổ lộ.

Lời khen đầu tiên của tôi dành cho cậu. Và cũng là…lời khen của thời khắc kết thúc.

Cảm ơn cậu, vì đã chấp nhận tạo vật cuối cùng này.

“Subaru…tớ vui lắm…khoảnh thời gian đã qua…tớ hạnh phúc lắm…”

Tôi không để ý cậu đang dần biến mất. Tôi không để tâm rằng giọng cậu ấy đang một lúc một khàn hơn. Tôi không quan tâm nữa.

Làn tóc này, hãy để tôi âu yếm một lần cuối. Tôi đang nhìn thấy những cánh hoa sắc dịu, còn mắc trên tóc cậu thành một vòng hoa bắt mắt.

Đôi mắt này, hãy để tôi nhìn ngắm nó một lần cuối. Tôi đang nhìn thấy ánh mắt trìu mến, luôn luôn tin tưởng của cậu từ ngày đầu ta hứa sẽ đi với nhau đến tận cùng thế giới.

Khuôn mặt này, hãy để tôi ôm lấy nó một lần cuối. Tôi đang nhìn thấy một nét đẹp không tì vết, điểm trang bởi nỗi niềm và cảm xúc, bởi cung bậc tình cảm mà tôi trân trọng như mạng sống của mình.

“Hãy chờ tớ nhé…Subaru…”

Nó đang vỡ nát ra. Chóng vánh làm sao, nụ cười của cậu đã tan thành một làn khói xanh thoang thoảng, chỉ bị kéo lại bởi những cánh hoa dưới cơn giông.

Cậu đã biến mất. Để lại tôi một mình, gục ngã phơi lưng trước cơn mưa như đâm da cắt thịt.

Nhưng tôi không buồn đâu, Luna. Yêu cầu cuối cùng của cậu, yêu cầu nhỏ ấy tôi xin hứa.

Tôi sẽ chờ cậu.

Mãi mãi.]

0.20540 sec| 1454.531 kb