Con đường đất quen thuộc, nơi mà Matsuri và Fubuki đã rải bước cùng nhau để tìm đến những chân trời mới rộng mở đến vô cùng.
Những vùng đất tận cùng thế giới đó, hai người không trông mong gì khác ngoài một cuộc phiêu lưu thú vị và ý nghĩa, đồng thời cũng để trui rèn kĩ năng để cho họ một cơ hội ngẩng cao đầu với tư cách là những Cứu Thế Giả - những anh hùng diệt trừ tai họa, cứu lấy thế giới này như cái danh hào hùng của họ.
Vậy mà những ước mơ sáng ngời ấy lại không thể thoát khỏi tấm màn đen tối của số phận.
"...!"
Hai tay Fubuki chống thẳng xuống nền đất, đầu gối cô cắm chặt trên mặt đất vàng trơ trọi bóng cỏ cây, ngoằn ngoèo dẫn vào sâu bên trong một khu rừng bên kia thế giới. Trên con đường đó, cô đã thấy những dấu chân quá đỗi thân quen hướng dần đến nơi của cô bây giờ, rồi sau đó bị ngắt quãng.
Những dấu chân thật thơ ngây, chỉ có đúng cái tương lai tươi sáng làm mục tiêu mà tiến tới. Cái ý nghĩ đó, không đáng cười thì là gì mới được?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại quay qua bên phải. Matsuri đang nằm đó, nằm ngửa mặt lên với vẻ mặt không một gợn da, nhắm mắt và ngủ thật thản nhiên trước sự đời khắc nghiệt.
Fubuki ghen tị với nó lắm. Trong lúc Matsuri trông thật thoải mái thì cô nàng cáo đã phải trải qua những thử thách tâm trí lớn nhất cuộc đời cô. Lớn đến mức kẻ thách thức sau cùng chỉ còn là một cái vỏ trống không chỉ biết tới sự căm hận.
"Matsuri…"
Nhưng Matsuri là người bạn tâm giao của Fubuki, nên cô không còn cách nào khác ngoài giấu nhẹm đi những tâm tư hờn dỗi mà nở một nụ cười, giữ vững mối quan hệ của họ đến giây phút cuối cùng.
Bởi vì Fubuki chẳng còn ai nữa rồi.
"Làm ơn…hức…làm ơn tỉnh dậy đi mà…Tớ sắp không chịu được nữa rồi…Hư…Aaaaa…"
Dù Fubuki có cố lay động đến mức nào, Matsuri vẫn nằm đó với một nụ cười bất động, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra để cho người bạn của cô một khoảnh khắc an tâm.
Matsuri không chết nhưng cũng không sống. Chỉ nằm ì ra đó trong cơn mê man và khiến người bạn tâm giao của cô phải đổ lệ.
"Sư phụ đã phải bỏ mạng…hức…Ngài Shion cũng đi đâu không quay trở về nữa…Giờ cậu mà không tỉnh dậy…hức…thì tớ phải làm sao đâu!? Làm sao đây chứ!? Aaaaaaaa…!
Fubuki đã cất công nhấc cậu ta dậy, Fubuki đã gồng hết sức mình ôm chặt cậu ta nhất có thể, nhưng chẳng có một hồi âm nào cả.
Matsuri đã vào trạng thái hôn mê vô thời hạn, và điều duy nhất cô có thể làm là nằm cứng đờ ra đó, như một con gấu bông chờ đợi được chủ nhân ôm ấp và thủ thỉ những lời tâm sự.
Nắng chiều thắp sáng muôn nơi, nhưng sao lại nặng trĩu những giọt mưa của một tấm lòng đầy giông tố?
…
"Nhìn kìa Matsuri…Quê hương của chúng ta…"
Gào khóc đã đủ, Fubuki cõng Matsuri trên lưng mà quay về nơi bên kia con đường đất. Một tiếng đã trôi qua, và cuối cùng họ cũng bắt gặp ngôi nhà cây quá đỗi thân thương của vị phù thủy Murasaki Shion.
Những cái cửa sổ tí hon bao quanh cây cổ thụ già cỗi, tán lá rộng bát ngát gần che hết cả bầu trời khiến nó trông huyền bí hơn bất kì kiểu nhà cửa nào. Từ trong đó tuôn ra luôn là một nguồn ánh sáng dịu êm đầm ấm, nhắc nhở bất kì người quen hay khách lạ nào về sự hiện diện của một cô phù thủy ngỗ nghịch nhưng thật tốt bụng.
Vậy mà hôm nay lại chả có ánh sáng nào bên trong căn nhà cả. Hoàn toàn tối om, như một căn hộ bị bỏ hoang. Fubuki chỉ biết đau xót trước sự mất tích bí ẩn của nàng phù thủy, trong khi Matsuri vẫn mang trên mặt cái nụ cười mỉm đó và nằm im trên bờ vai đã thấm mệt của Fubuki.
Với sự nặng nề trên lưng, não nề trong lòng, Fubuki cảm giác như cô có thể sẽ gục ngã bất kì lúc nào.
Nhưng đó chưa phải là điểm kết.
"Đám lửa đó…là gì!?"
Không xa ngôi nhà cây là một biển lửa cam lẫn xanh lục nhấn chìm cả vùng đồng bằng phía sau, khói đen bốc lên mù mịt làm nhơ bẩn cả sắc trời vàng nhẹ. Đó là một cảnh tượng thảm họa, và nó đang diễn ra ngay trên miền đất xưa cũ của gia đình này.
"Matsuri…Cậu chờ ở đây, tớ sẽ qua đó một chút…!" - Fubuki vội vàng đặt Matsuri dưới bóng cây gần đó, hối hả chạy đến trước màn lửa khổng lồ rồi thở dốc.
Nền cỏ xanh mướt thời xưa cũ giờ chỉ còn là một bãi đất cát trơ trọi, màu xanh lá tươi mát hoàn toàn bị thiêu hủy trong ánh cam chói lòa của bức tường lửa thiên. Đứng dưới lâu đài lửa, hình bóng của Fubuki cũng chả khác mấy đám cỏ dại nhỏ nhặt, chờ đợi số phận tro tàn ngự ở tận cùng sinh mệnh quá sức tầm thường của chúng.
Không khí xung quanh như ngập trong tro bụi nóng đến thiêu đốt cả da thịt, xâu xé làn mi khiến Fubuki khó có thể nào mà mở mắt bình thường. Dù đã chặn bụi vào mắt bằng hai tay, nhưng những làn hơi nóng từ tứ phương tám hướng đang thể hiện sự áp đảo lên cô gái tội nghiệp, nó không ngừng cào cấu làn da cô bằng những đợt sóng nhiệt nóng khủng khiếp, khiến cô phải rít lên để kìm nén cơn đau.
"Chết tiệt…mình không thể…nhìn…!"
Chỉ nền đất cháy xèo xèo cũng làm đôi chân cô phải nhảy dựng lên, chỉ hơi nóng phà phà không điểm dừng cũng làm da thịt cô gào thét vì cơn đau.
Đứng còn khó, chứ đừng nghĩ đến chuyện đi vào bên trong nó. Phải, Fubuki đang nghĩ đến chuyện điên rồ nhưng không mục đích đó, nhưng màn lửa mạnh dị thường này không cho cô làm thế, kể cả khi cô có cơ thể mạnh hơn loài người bình thường của Cứu Thế Giả.
Rồi bỗng nhiên màn lửa hạ xuống trong một khoảnh khắc, để lộ ra một thứ mà Fubuki không bao giờ có thể dứt khỏi tâm trí.
"CÁI GÌ!? KHÔNG…KHÔNG!!!"
Bộ trang phục đó.
"[PHÁP VƯƠNG FUBUKI]!!!"
Cái cơ thể nhỏ bé như trẻ con đó.
"LÀM ƠN…KHÔNG PHẢI CHỨ!!!"
Cái người đang nằm giữa bể lửa ấy…rất quen…2 năm trời gắn bó bên nhau, tại sao cô lại không nhớ?
Fubuki hoảng hốt dựng một trường ma pháp hình cầu bọc quanh cơ thể cô, rồi bay thẳng qua bức tường lửa để hạ đến bên cái hình người đáng nghi đang nằm nghiêng về bên phải trên mặt đất.
Chính là cái trang phục phù thủy này, Fubuki không tài nào nhầm lẫn được. Nhưng sao…cơ thể bí ẩn này lại quá gầy gò, như thể…chỉ còn xương bọc trong một lớp quần áo bất hoại?
Chỉ còn một cách để biết sự thật: lật cơ thể này ngửa lại. Và Fubuki đã làm thế.
"..."
Chỉ còn một bộ xương khô. Một cái đầu lâu dưới cái nón đặc trưng của phù thuỷ, lồng xương ngực hằn rõ lên lớp áo đang bị kéo xuống bởi trọng lực, tay chân thon thả ngày xưa giờ chỉ là những cái que xương cốt bọc trong lớp găng tay và vớ tất.
Shion nghịch ngợm kia giờ cũng phải bất động, khi mà da thịt cơ bắp đều như bốc hơi hết chả còn gì ngoài bộ xương.
"............."
Fubuki hoàn toàn không biết phải nói gì. Cô không biết phải biểu hiện kiểu cảm xúc gì, cô không biết phải la lên những lời chửi bới nguyền rủa cho cái gì.
Từ từ đứng dậy mà rời bỏ bộ xương, cô bay ra khỏi lâu đài lửa và ngắm nhìn nó với ánh mắt như đã tan vỡ.
"Mình…có đang bị ảo giác không?"
Fubuki chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa phừng phực không rõ hình dạng, nhưng dường như thứ màu cam loá mắt đó đang tụ lại thành một hình thái tương đối rõ ràng mà bay lên trời cao.
Một con phượng hoàng. Fubuki liên tưởng tới cái "hình dáng" huyền ảo đó như thế, nhưng khi ngước lên để nhìn rõ hơn, nó đã tan biến khỏi tầm mắt của cô.
"Mà thôi kệ, giờ mình có chuyện khác nhất định, nhất định phải biết cho bằng được."
Cô chỉ muốn biết thêm một chuyện nữa thôi: Shion đã chết khi nào?
Vị thiên thần kia có lẽ đã dịch chuyển tất cả mọi người về cùng một lúc, mà Matsuri và Fubuki lại được triệu hồi về chung với nhau. Không thể có chuyện mà cô ta tách riêng Shion ra để rồi bị giết như vậy được.
"[Thông Thiên Nhãn], hãy cho ta biết đám lửa đó đã xuất hiện khi nào."
Fubuki nhắm nghiền mắt lại, tập trung vào thi triển ma pháp mà quên đi cỏ cây đang phất lên như những lá cờ tí hon xung quanh. Cô như đang đứng giữa mắt của một cơn bão tuyết, với những hạt tuyết trong như các tia lửa màu xanh lam xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt, che khuất bóng Fubuki khỏi thế gian này trong giây lát.
Rồi cơn bão lặng xuống, và Fubuki lại mở mắt. Cô đã có kết quả cho mình.
"Ba tiếng trước. Ngay sau khi mình vừa rời đi để đuổi theo Matsuri và dính vào tất cả những chuyện này."
Dấu chân vẫn còn mới trên con đường đất lại càng chứng minh cho cái sự thật khó tin này.
Shion đã bị giết ngay khi Fubuki vừa rời khỏi khu rừng này, nhưng cô thậm chí còn chả biết chút gì mà cứ đi theo Matsuri.
Chuỗi ngày khổ đau ở những thế giới quái đản kia chỉ tương ứng với một tiếng ở thế giới này - nơi chứa đựng không biết bao nhiêu là kỉ niệm, quá khứ đẹp đẽ đối với Fubuki.
"Vậy cái Shion mà mình thấy trong thế giới vừa qua…chỉ là một con rối ma pháp mà ngài để lại để nói lời tạm biệt với chúng ta sau?"
Bữa ăn đó thật là ngon. Nụ cười ngỗ nghịch đó thật là tươi. Như thể mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua, như thể chẳng có gì khủng khiếp đã xảy ra với Shion cả.
Fubuki chỉ câm lặng. Cô lại nghĩ đến Ayame trong tình cảnh này mà thầm căm giận đến mức mạch máu như muốn nổ tung ra.
Cô kiếm sĩ kia đã giấu nhẹm hết mọi thứ, từ việc cô sẽ chiến đấu với con quỷ vô danh đến cả những thứ quan trọng như cái chết của một sư phụ khác. Ayame đã tự ôm hết việc cho mình, giấu diếm mọi thứ đến cuối cùng nhưng đã thất bại.
Liệu đó có phải là lí do mà Ayame đã nghiêm khắc hơn mọi khi?
Liệu đó có phải là lí do mà Ayame đột nhiên lập một lời thề bằng máu, rằng cô sẽ bảo vệ những "đứa con" của cô bằng cả tính mạng, như thể cô là thành trì cuối cùng bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ này?
Ayame, trong tuyệt vọng bao trùm, đã cố khuyên nhủ Matsuri và Fubuki phải nhanh chóng có được sức mạnh để bảo vệ chính mình, và Ayame sẽ cản trở mọi thứ ngăn chặn quá trình phát triển của hai người họ. Nhưng tất cả đã thất bại thảm hại trước quyền năng ngoài sức tưởng tượng của phản đồ nhân loại.
Cả hai sư phụ che chở cho mái ấm đều đã chết, để lại hai chú chim non nớt không chút tự vệ, không chút kĩ năng trơ trơ ngoài thế giới mà tự giày xéo chính mình trong sự hối hận, trong sự đau đớn, và trong sự vô dụng vô cùng vô tận.
Tại sao những cơn ác mộng vẫn liên tục lấn tới, không để cho cô lấy lại hơi thở sau cuộc trốn chạy không hồi kết?
Fubuki chẳng hiểu nữa. Nói đúng hơn là, cô không muốn hiểu nữa.
…
Matsuri vẫn ngồi gục mặt dưới gốc cây, giữ được thăng bằng trong vô thức suốt quãng thời gian mà Fubuki đi. Điều đó làm nàng cáo tương đối bất ngờ, nhưng không phải là theo kiểu ồ oà tán thưởng như bản tính bình thường của cô.
Mà có lẽ cô cũng đánh mất nó không lâu trước đây rồi.
"Nhẹ nhõm thật nhỉ Matsuri? Chìm trong ý thức của mình, để rồi hoàn toàn mù tịt trước mọi thứ khốn nạn bên ngoài."
Fubuki ngồi phịch xuống bên cạnh cô với chân phải duỗi thẳng, chân trái gập lên để làm bệ đỡ cho cánh tay như bị liệt. Nàng cáo tựa lưng vào thân cây, ngẩng mặt lên trời mà nhìn màu xanh tươi mát của thiên nhiên nơi quê nhà, nhưng những thứ đó lại không thể làm cô thấy bình yên được.
"Nơi này…đã từng là nơi mà gia đình ta tụ họp sau những buổi tập nghiêm khắc đấy cậu nhớ không? Tán lá xum xuê này, làn gió mát rượi luôn thổi phồng cả cánh mũi này..."
Ngày qua ngày tại đây chỉ đơn giản là các buổi tập mệt đến thở không ra hơi, các khoảng thời gian để ngủ nghỉ, và quan trọng nhất đối với Fubuki là những bữa ăn vui vẻ rộn rã tiếng cười đùa sẻ chia. Hai người Matsuri và Shion đều có chung cái kiểu cười nghịch ngợm dễ ghét luôn làm Fubuki phải táy máy tay chân, còn Ayame thì luôn mang trên mặt nụ cười hiền hậu và đầy thấu hiểu, luôn cho Fubuki cảm giác an tâm mặc cho thế giới bên ngoài có khó đoán, nguy hiểm như những lời "nói quá" của Ayame đến mức nào đi chăng nữa.
Và những biểu hiện vui tươi đó cũng không thể vắng bóng một bữa ăn thật to và thật ngon miệng. Sau khi họ đã cảm ơn bữa ăn cho hợp tục, Fubuki thường là cái người mà xông vào chén sạch đồ ăn đầu tiên, để rồi trở thành nguồn cơn của những tiếng cười ha hả.
Xấu hổ? Cũng có đôi chút, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảm xúc của họ được thổ lộ ra thôi, Fubuki thề sẽ đánh đổi mọi thứ để giữ lấy nó.
Và chuyện đó đã không xảy ra.
Một sẽ tắt đi trong một quãng thời gian rất rất lâu. Hai đã tan chảy trong ánh lửa của những sinh vật địa ngục.
"Đồ…khốn!!!"
Cô đập mạnh vào thân cây bằng tay phải khiến lá rơi ào xuống như cơn mưa giữa ban ngày, cố giữ tay trái không cho nó làm tương tự vì sẽ đánh trúng Matsuri. Ánh mắt cô vẫn nhằm lên bầu trời cao vời vợi, song tất cả sự căm hận đang sục sôi trong cô khiến cô không còn tâm trạng để công nhận cái vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây nữa.
"Cây cối vẫn tươi tắn thế đấy, mây trắng vẫn trôi vô tư thế đấy, và Matsuri vẫn chỉ nằm đó như ngồi hóng chuyện! Thế giới này vẫn quá đỗi bình yên, nhưng tại sao…tại sao chỉ có ta là phải gánh chịu toàn bộ khổ đau!?"
Bị bọn lạ mặt xé nát cả gia đình mà cô yêu thương đến hết mực.
Bị một đám ngụy thần nhẫn tâm chà đạp lên sáng hi vọng yếu ớt cuối cùng, sỉ nhục đến chẳng còn lẽ sống gì mà bám víu vào.
Rồi bị ném về vùng đất của kỉ niệm, để rồi trơ trọi trước thế gian như mặc kệ một con kiến nhỏ bé tầm thường như cô mà vẫn mang lên mình nắng trời nhè nhẹ, gió thoáng qua da, tra tấn cô bằng những mảng kí ức đã quá cố.
Một cơ hội để được tiếp xúc với thế giới bên ngoài được ban cho bởi hai đại sư phụ, và nó đã kết thúc bằng những bài học kinh nghiệm tàn nhẫn nhất.
Những kẻ ngoài kia, những thế lực "thần thánh", và cả bốn bề thế giới, cô chả còn chút niềm tin nào vào chúng nữa. Fubuki đã mong muốn những bài học về cái tốt cái xấu, cái cần tránh và cái nên tiếp xúc, chứ không phải là nỗi hờn tàn bạo vô lí đến mức này.
"...!"
Chìm trong suy tư một hồi, Fubuki nhận ra Matsuri đang nằm trên đùi cô. Có lẽ cô ấy đã mất cân bằng và ngã xuống sau đòn đánh rất mạnh của nàng cáo hướng về thân cây, khiến cơ thể Matsuri không còn bám trụ trên đấy nữa.
Hồn nhiên như một đứa bé.
Làm Fubuki nhớ ra mình vẫn còn người thân để bảo vệ, nhưng cô không chắc.
Không chắc rằng cô vẫn còn cái linh hồn hiền hậu kia để bảo vệ lấy cái gì nữa.
"Nói đi Matsuri…Giờ kẻ khốn khổ này phải làm gì nữa đây?" - Lặng lẽ luồn những ngón tay mảnh mai qua lọn tóc nâu nhạt của Matsuri, Fubuki như đang tâm sự với một cơ thể đã chết.
Cú sốc là quá lớn. Chỉ hai ngày, và mọi thứ Fubuki trân quý đã ra đi.
Quê nhà không còn, gia đình tan nát, chỉ để lại một người đồng hành bại liệt bên cô để cô thủ thỉ tâm sự. Và dĩ nhiên, nhiêu đó là không đủ để níu kéo Fubuki ở lại thế gian này, bởi vì…cô là một kẻ mềm yếu.
"Làm ơn đi Matsuri…Nếu cậu không tỉnh dậy bây giờ và ngăn tớ lại…thì tớ chỉ còn…CÁCH NÀY THÔI!"
Từ khi nào không hay, hai thanh katana đã vững chắc trong đôi bàn tay của Fubuki. Một với mũi kiếm nhằm thẳng vào thái dương Matsuri, một kề cạnh cái cổ trắng ngần của Fubuki.
Nàng cáo đang có dự định tự sát chung với Matsuri, mặc cho đối phương không thể thể hiện sự chống cự.
"Tớ làm nhé Matsuri…bởi vì cậu cứ nằm ì ra đó…mà cố tình lơ đi kẻ bại hoại này…!"
Kẻ đáng sợ nhất thế gian không phải là một kẻ độc tài tàn bạo, không phải là một con quỷ sát nhân bệnh hoạn, mà là một con người không còn gì để mất.
Nếu thế giới không muốn níu kéo Fubuki lại nữa, thì cô sẽ làm bất kì cái gì để kết thúc mọi thứ của mình, thậm chí là cả thứ điên cuồng như giết người bạn thân ngang ngửa cả máu mủ ruột thịt.
Nếu chỉ giết Matsuri đi để bớt gánh nặng thì lúc đó Fubuki sẽ trở thành kẻ tự tay chấm dứt gia đình này, và cô không muốn thế. Nếu chỉ giết bản thân đi thì Matsuri sẽ bị bỏ rơi một mình và sống trong cô độc và sợ hãi, và cô không muốn thế. Giết cả hai là một lựa chọn điên khùng, nhưng Fubuki thật sự chỉ là một nạn nhân bị đẩy đến nước đi kinh khủng này.
Sự yếu đuối bất lực có thể đẩy con người đi đến những hành động tưởng chừng như thiếu suy nghĩ nhất, và đất trời đầy những sinh vật hiểm ác này đã dạy cho cô điều đó.
"Tớ biết…tớ ngốc lắm…yếu đuối lắm…nhưng hi vọng chỉ lần này thôi…cậu sẽ bỏ qua cho mình…"
Đến cả Fubuki cũng không thể tin được một kẻ như cô lại đang làm chuyện tày trời thế này. Mồ hôi chảy ướt nhẹp cả cán kiếm, nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả khuôn mặt như vừa bị tát nước.
Cô sợ hãi trước cả chính mình, nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm nghiền mắt và để bản thân chìm vào bóng tối. Chỉ một lần này thôi, và mọi người sẽ được an ủi…trên thiên đường.
…
…
…
"...?"
Nhưng Fubuki chợt ngừng lại ngay khi những lưỡi kiếm chỉ mới xẻ qua lớp da mỏng dính của cả hai. Không những mất đi cái sự tuyệt vọng trước đó, cô còn giật mình trước hành động ngu ngốc của bản thân.
"Trời ơi! Mình…mình vừa định…làm gì!?"
Kiếm rơi phập xuống đất và biến mất như thể chúng chỉ là một làn khói màu xanh lam, còn Fubuki cũng đang run rẩy như thể cô sắp tan vào không khí như hai thanh katana kia. Cô đột ngột đứng dậy và lùi hai ba bước, ánh mắt vẫn cắm chặt vào mười ngón tay xém nữa gây ra tội ác tày trời.
Cô vừa cố giết cả cô và bạn mình ư? Fubuki chắc chắn không dám nghĩ đến chuyện đó, nhưng hành động vừa rồi lại nói điều ngược lại.
Fubuki đang ở đây là để bảo vệ, che chở Matsuri cho đến khi cô tỉnh lại.
"Mình đáng lẽ ra…phải bảo vệ cậu ấy!"
Đúng, hiện tại cô chỉ có mỗi một mục đích đó, và cô thề sẽ hiến dâng mọi thứ để bảo vệ Matsuri đến tận hơi thở cuối cùng. Bởi vì Natsuiro Matsuri chính là bạn của Shirakami Fubuki. Người duy nhất còn lại.
"Nhưng mình cũng không thể cứ cắm rễ tại đây mà tự lên trình được…Mình không thể cứ ở lì đây mãi…"
Nơi đây chưa bao giờ có một con quái vật nào có thể lọt qua được, bởi vì khu vực này đã luôn được bảo vệ bởi ma pháp của…
"...Của…của…của ai cơ?"
Fubuki không thể nhớ ra "cái tên đó", nhưng một tác nhân bí ẩn nào đó trong tâm trí đã thúc giục cô tiếp tục cuộc hành trình.
"À mà thôi…Matsuri, lên lưng mình nào! Mình sẽ cõng cậu, dù đi xa đến đâu cũng được!"
Sự phấn chấn lạ thường như kích thích từng tế bào bên trong cơ thể Fubuki, như cổ vũ cho cô nhanh chóng cõng Matsuri lên và đặt những bước đầu tiên lên con đường để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
"Đi thôi nào Matsuri, giữ chặt vào nhaaaa!!!"
Fubuki sử dụng [Lục Chiến Thú] để chuyển sang dạng [Kiếm Thần], rồi chạy như bay ra khỏi quê nhà để tiến vào bên trong khu rừng, hướng về một nơi nào đó mà đến cả Fubuki cũng chỉ biết mong chờ khám phá.
Trên đường đi, Fubuki đã đụng phải đám cháy đã thiêu chết sư phụ Shion, nhưng phản ứng của cô chỉ đơn giản là…
"Đám cháy kì lạ, tự nhiên nơi đây lại có nó…"
…và lại tiếp tục bước đi. Như thể cô không còn biết trong đám cháy đó là xác của Murasaki Shion nữa.
Hay nói cách khác là…Shirakami Fubuki đã không còn kí ức nào về Murasaki Shion. Về Nakiri Ayame cũng không, và mọi chuyện kinh khủng trước đó…gần như không còn đọng lại trong não cô nữa.
Sự phấn khích trước sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới vẫn là thứ duy nhất mà Fubuki cảm nhận được. Cô đã không còn đau khổ và dằn vặt đến mức muốn tự sát đôi như trước nữa, nhưng sinh vật thấp bé như cô làm sao mà tỏ lòng biết ơn được trước hành động của những vị thần.
"Tái thiết lập ý thức" cho toàn bộ sinh vật của vũ trụ này, được thực hiện bởi vị đại thiên thần ngự trên đỉnh cao của thế giới loài người - Amane Kanata.
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo