Bật tung cánh cửa kim loại ra, và Matsuri đã đứng sẵn ở đó. Lủi thủi một mình, tay chống cằm để trên lan can, đưa cặp mắt đượm buồn nhìn ngắm cảnh vật trống quánh vắng tanh.

Mỗi khi Matsuri buồn hay cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ bước lên sân thượng và quan sát những dãy nhà xám xịt chen chúc dưới chân, sân trường cát bụi bay tung cho đến khi sự buồn chán trở nên quá khó chịu, và cô lấy lại được sự ham vui như trước kia.

Đó là chuyện mà ai trong trường cũng biết, và Fubuki cũng không là ngoại lệ. Vì thế khi Matsuri chạy đi, cô chắc chắn rằng đây sẽ là nơi đầu tiên tìm được Matsuri.

“Matsuri…”

Fubuki chầm chậm bước tới, nhưng Matsuri không phản ứng gì.

Thế là cô đã chọn đứng cạnh Matsuri, không nói năng, không đụng chạm gì cả. Chỉ thầm nhìn ngắm cảnh vật kia cùng với người bạn.

“Này Fubuki, cậu nói thế…không phải là để nhắm vào nỗi đau của mình đúng chứ?” - Matsuri hỏi với giọng điệu buồn chán đến lạ.

“Ừm, tớ…lúc đấy chỉ là muốn hỏi thử như vậy thôi, do tớ thấy tò mò-”

“Cậu biết là tớ đã luôn sống một mình mà phải không? Vậy sao lại đùa dai đến thế, nó không vui đâu.”

Fubuki thậm chí còn không có ý đó - cô chỉ đơn giản là thấy tò mò bởi cái cảm giác quen thuộc mà cô có khi nghe cái tên đó, và định hỏi Matsuri những câu liên quan đến nó xem liệu nó có giúp ích được gì cho cuộc tìm kiếm của cô hay không. Cô không hề biết là nó sẽ làm Matsuri tức giận đến vậy.

Và thế là Fubuki chọn im lặng. Cô nghĩ không nói gì để phản bác là cách tốt nhất để thể hiện sự hối lỗi, và rồi đó lại là một nước đi tai hại khác của cô.

“Cậu không định nói gì với tớ sao, Fubuki?”

Giọng của Matsuri bắt đầu có hơi méo mó. Méo mó vì giận dữ?

“A, tớ…”

Fubuki chỉ vừa kịp quay mặt qua, và cô đã bị tóm áo bởi cô gái tóc nâu nhạt đang đỏ mặt vì cơn cuồng nộ.

“Cậu không biết thật, hay là cậu giả vờ như thế để chọc giận tớ hả!? Nếu cậu không biết tức là từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ cậu đã luôn vô tâm với mọi chuyện, còn nếu cậu đã luôn vờ như không biết thì cậu quả thật là một người thô lỗ đấy, FUBUKI!!!”

Mọi chuyện đang tệ lắm rồi. Fubuki thừa biết thế, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt kia của Matsuri là quá đủ rồi.

“THẾ LÀ VUI SAO? THẾ LÀ HÀI HƯỚC CHO CẬU LẮM SAO, FUBUKI!? RÚT LẠI NHỮNG LỜI ĐÓ MAU, MAU!!!”

“Chờ chút Matsuri, tớ-!”

Thế giới xung quanh Fubuki chợt tối sầm lại, Mặt Trời theo chân trời xanh cũng nhanh chóng mang lên mình một tông màu mới - màu đỏ của máu thịt tuôn chảy thành từng dòng đổ xuống mọi ngõ ngách của trần gian. Và kẻ đứng sau lưng một Matsuri đang ngưng đọng giữa dòng thời gian kia…chính là cội nguồn của cuộc cãi vã này.

“Tokino…Sora!”

Lần này, hình dáng của Sora thật rõ ràng. Không còn là một màu đỏ rực phủ kín cả cơ thể và nét mặt, mà là một bộ trang phục xanh dương đậm như vùng biến sâu xen với màu trắng của ngọc trai thuần khiết không một vết nhơ. Mái tóc màu hạt dẻ gần như của Matsuri, phong thái vui vẻ với một nụ cười bất diệt cũng hệt như người bạn của Fubuki một cách đáng sợ. Giống như hai người đó, theo một cách nào đấy, thật sự là người thân của nhau vậy.

“Nhìn cô có vẻ bất ngờ đến kì lạ đấy, chúng ta đã là người quen của nhau lâu, lâu đến vậy cơ mà…À quên, ‘cô’ của cái thế giới bé xíu này thì không thể thấu được mối quan hệ của ba chúng ta thế nào đâu…”

Fubuki đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ kì lạ mà Sora định nói, nhưng thế này thật sự là quá khó hiểu cho nàng cáo rồi. Cô thật sự đã quen cái người này từ khi nào? Và cô còn có ‘cô’ ở một nơi nào khác nữa hay sao?

“Nhưng ít nhất, ta cũng nên tôn trọng cô với tư cách là một trong vô vàn các ‘công tắc’ để đưa bạn của ta thoát khỏi trạng thái ngủ đông, và hiến dâng cho ta để nhân loại có thể đạt đến sự vô hạn cuối cùng…”

Đến lúc này thì Fubuki không tài nào giữ im lặng nổi nữa. Những câu hỏi trong đầu cô bây giờ là quá nhiều, và đến một lúc nào đó những câu từ của sự tò mò sẽ thoát khỏi miệng cô.

“Cô là ai? Và sao cô lại hành xử như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu vậy!?”

“Ta đã nói rồi, cô của thế giới eo hẹp này sẽ không hiểu được đâu. Chỉ là cái công tắc mà cũng nói nhiều thật đấy…”

Sora còn chưa kết thúc câu nói, cô đã ở ngay trước mặt Fubuki tự khi nào, nhằm vào tai cô và gằn từng chữ một.

“THẾ NÊN LÀ CÚT VỀ THẾ GIỚI THẬT CỦA CÔ, VÀ CHẾT NHANH NHANH GIÙM NHÉ. TA CẦN NÓ LẮM ĐÓ.”

Đó không còn là một giọng nói bình thường nữa, từng chữ giống như xuyên thẳng vào tâm can Fubuki, bắt cô khắc ghi từng chữ một mà Sora nói đến suốt đời. Mồ hôi cô túa ra, mắt đảo quanh liên tục không chịu dừng lại ở một chỗ, tay chân cứng đờ và dao động nhẹ như có kiến đang bò ngay dưới lớp da trắng ngần ấy. Nhưng chưa kịp dập đi nỗi sợ thì thế giới bóng tối đấy đã thu lại cùng với bóng ma kia, và trước mặt Fubuki đây lại là…

“Matsuri…”

Cô sợ đến không nói nên lời. Chỉ có được một cái tên thoát ra khỏi đôi môi, còn tất thảy những lời lẩm bẩm hay hét la thậm chí còn không đủ chỗ để bùng ra từ cái miệng nhỏ xíu ấy, cứ mãi đốt cháy hầm hực bên trong cơ thể của Fubuki.

“Không thể tin được…Cậu dám trưng bộ mặt đó ra…KỂ CẢ KHI CHÍNH CẬU ĐANG CÓ LỖI Ư, FUBUKI!?”

“KHÔNG, KHÔNG PHẢI VẬY-”

“ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI! OOOOOOAAAAAAAAA!!!”

Matsuri không chịu được nữa. Cô gạt phăng cánh tay đang vươn tới của Fubuki, chạy đi trong làn nước mắt mà không thèm nhìn lại một lần.

Fubuki đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Và tệ hơn nữa khi chính cô lại không hoàn toàn là kẻ gây ra chuyện này.



Nỗ lực thất bại. Không những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến nó tệ hơn.

“Sao rồi Fubuki, tình hình thế nào?”

“Cô nhìn mà không đoán được à? Nát bét hết rồi chứ sao, giờ cậu ấy ghét tôi rồi.”

Ngay khi về lớp là Kanata đã hỏi ngay. Cô thậm chí còn không để chút không gian riêng tư để Fubuki có thể xua bớt cơn giận.

“Thôi thì, cũng không ngoài dự đoán cho lắm…Ta vừa mới thấy con bé chạy về lớp vừa đi vừa khóc rồi còn lẩm bẩm cái gì đó, nhưng rồi nó dừng lại một lúc để nghĩ gì đó xong viết ra một tờ giấy nhỏ để trên bàn kìa.”

“Cậu ấy…viết gì đó?”

Fubuki nghe theo thông tin từ Kanata rồi đi qua chỗ bàn của Matsuri. Đúng như những gì nàng thiên sứ nói - chiếc cặp đã không còn, và thứ duy nhất còn ở đó chính là một mảnh giấy với vài dòng chữ đen nguệch ngoạc, đôi chỗ còn thấm ướt thành vài vũng nhỏ như viên bi làm nhòe đi một chút nội dung của miếng giấy ghi chú.

“Có lẽ việc mình hành xử thiếu suy nghĩ như thế đã không cho cậu thời gian nói lên ý kiến của mình, nên mình sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Đỉnh đồi sau trường tối nay, mình đang chờ cậu ở đó đấy, Fubuki.” - Fubuki đọc thành lời nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

“Sao, trên đó nói gì vậy Fubuki?”

“Cậu ấy bảo sẽ cho tôi một cơ hội để xin lỗi, ở đỉnh đồi sau trường tối nay.”

“Vậy là đi đến đó chỉ để xin lỗi cho ba thứ lặt vặt thôi ư? Xì, không thể tin được một chút thông tin cũng không có, thay vào đó lại phí thời gian đi làm mấy chuyện không đâu.”

Ngay từ lúc Kanata tỏ ra tò mò về chuyện giữa hai người, Fubuki đã bắt đầu trở nên hoài nghi về động cơ đằng sau hành động của nàng thiên sứ. Đó chỉ là sự tò mò đáng lẽ ra không nên tồn tại ở một kẻ xưng là Thần, hay là đang tồn tại một cái mục tiêu đen tối nào đó đằng sau việc Kanata giúp đỡ cô tìm lại quá khứ?

“Vậy là cô muốn tôi tiếp tục hỏi cậu ấy về Tokino Sora à? Matsuri đã sắp điên lên vì cái tên đó rồi, thông tin thông tin cái quái gì chứ? Hiểu chuyện chút đi.”

“Chứ không phải cô tới đây là để tìm kiếm thông tin à, phải ráng mạnh dạn lên mới có kết quả chứ. Với lại đây chỉ là Matsuri của một thế giới trong quá khứ, của một [Mảnh Vỡ] thậm chí còn không tác động chút nào vào thế giới thật nữa, mắc gì phải lo cho lắm?” - Kanata nói ra câu đó một cách thản nhiên đến sợ, tất nhiên là không để ý đến mấy tâm lí của một con người như Fubuki.

“Nói đủ rồi đấy, đồ ngụy thần.”

Giờ học vẫn chưa hết, nên Fubuki vẫn ngồi xuống cạnh Kanata chờ đến tiết tiếp theo. Tuy vậy, cô không còn trông thoải mái như trước nữa, mà mang trên mình một nét mặt rõ khó chịu.

“Giờ đây là chuyện riêng của tôi. Cô không có quyền gì mà can ngăn hay tò mò hỏi xin gì hết, nếu thèm đến vậy thì hỏi cái toàn tri trong não cô ấy.”

“Trời, ăn nói thế với một người cất công tạo ra cả một vũ trụ để cô thỏa sức làm việc có được không đó!? Ít nhất cũng phải kiểu ‘cô rất tốt, nhưng tôi rất tiếc’ chứ ai đâu lại phanh phui phủ nhận hết mọi thứ ta làm vậy?”

“Im lặng đi, ồn ào quá.”

Và thế là tiết học lại tiếp tục mà không có mặt Matsuri.



Ánh hoàng hôn dần rũ xuống, nhường chỗ cho những ánh sao xa xôi đang chờ đợi đằng sau lớp màn che đêm thăm thẳm. Tiếng chim kêu về tổ ấm vang vọng khắp miền cây rậm rạp, báo hiệu cho thời điểm kết thúc một ngày làm việc và học tập chăm chỉ của cả ngôi trường. Đó là thời điểm thích hợp để Fubuki gặp lấy người bạn của mình, và nói lên một lời xin lỗi chân thành nhất mà cô có thể nghĩ ra được.

“Nhưng tại sao lại là ở tít trên đó chứ? Có biết bao nhiêu chỗ khác trong thị trấn, với lại chỗ đó về đêm sâu bọ cây cối lum tùm còn hơi nguy hiểm nữa.”

Cô đang đứng dưới chân đồi, nhìn lên ngọn cây trên đỉnh của chỗ núi lồi mà không khỏi nghĩ ngợi. Chỗ này có thể là một chỗ quen thuộc nào đó của Matsuri nữa chăng?

“Mà thôi kệ, hồi còn làm Cứu Thế Giả mình băng núi vượt sông như đâu có gì, chẳng lẽ lại sợ ba cái thứ này?”

Chỉ là một vài bụi rậm đội lốt rừng cây cao to, chỉ là vài con bọ tí teo chẳng đáng so sánh hạt bụi. Fubuki là một Cứu Thế Giả, nên những thứ tầm thường đó cô có thể xử lí vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí kể cả khi sức mạnh của cô đang bị nén lại.

Không nao núng thêm chút nào nữa, Fubuki tiến thẳng vào rừng sâu.



“Hừ, không có sức mạnh đúng là bất tiện thật. Phải tự phủi đám côn trùng và mấy cành cây bằng chính sức của mình.”

Tầm 15 phút đã trôi qua, và Fubuki cũng dần mon men lên được đỉnh núi, nhưng không phải là trong một bộ dạng sạch sẽ.

Cái cơ thể yếu đuối đến bất ngờ này đã cho cô không hề ít thử thách. Những cành cây nhọn hoắt hay tiếng sột soạt nhỏ không tưởng của bọn sâu bọ mà cô đáng lẽ ra có thể cảm nhận được từ cả chục mét, giờ thậm chí phải chờ đến khi cô đi phải vào nó thì mới nhận ra được.

Đến khi mắc phải chúng rồi thì việc thoát ra khỏi thế khó cũng gian khổ hơn rất nhiều - áo cô mắc phải vào một cành cây, và cô không thể chỉ một cái phất tay làm nó đứt phăng ra được. Thay vào đó, những việc như vậy Fubuki phải xử lí bằng cách giật mạnh nó ra, và chưa nói đến việc phủi bụi và côn trùng khỏi bộ đồng phục trắng phau cũng biến thành thách thức.

Lớp vải trắng và chiếc váy xanh giờ không thiếu mấy chỗ sờn rách vì sự thiếu cẩn thận trước mấy thứ từng là “nhỏ nhặt” trước đây. Đất cát dính thâm mấy chỗ vải trông rất dơ, và Fubuki còn bị cây cối bụi rậm cho mấy vết xước sưng đỏ tấy lên ở cả chân và tay.

Những thứ đáng lẽ ra chỉ như không khí với cô, giờ cũng cho nàng cáo cái bộ dạng dơ hầy thảm thương thế này. Lúc đến được đỉnh núi, cái bình tĩnh giờ Fubuki cũng không giữ nổi nữa, mà chỉ còn có sự ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng mọi nỗi phiền toái đều tắt hết, khi Fubuki đụng phải mối nguy thật sự.

"...! Khắp nơi lại là màu đỏ…giống như hồi sáng!"

Mặt trăng đục ngầu như một con mắt đỏ lòm trong chi chít những mạch máu.

Rừng cây dần thiếp đi dưới ánh dương đang tàn phai bỗng tô lên chính mình một màu của xác thịt, lá cây tua tủa ra trông như những mảng thịt sắc bén bóng loáng dưới ánh nguyệt giả tạo ấy.

Từ bốn bề cây cối tĩnh lặng bỗng trở thành cảnh tượng của địa ngục trần gian. Không còn mang trên mình nét đẹp của thiên nhiên, mà là sự điên cuồng hạ thế dưới hình hài của một rừng thịt và Mặt Trăng máu.

Cạch.

"Tiếng…tiếng gì đó?"

Cạch.

Nghe như tiếng xu rơi xuống nền gỗ. Nó ở ngay trước mắt cô, nên Fubuki đã tiến tới đấy…

Và gặp cô ta đang ngồi ở đấy dưới một ngôi đền cổ, tay xoay xoay hai ba đóa bỉ ngạn với nét mặt thăm dò.

"Bệnh viện cũng không. Trường học cũng không. Đền chùa cũng không. Hài lòng với những gì mình đạt được, vui vẻ với những gì nằm trong tầm với của mình, đó là cách mà tên con người nào cũng sống. Sống một cách gò bó, và không bao giờ nghĩ đến những giới hạn đang can ngăn mọi thứ nằm trên cái nôi của chúng."

Vừa nói vừa nhìn vào những bông hoa như thể Sora đang than phiền với chúng, nhưng có lẽ nó quá to tiếng để được gọi là đang "chỉ than phiền với chúng". Tưởng chừng cô nói to như vậy là cố tình vậy.

"Những sinh mệnh này…chúng thật thấp kém, thật hèn nhát. Thành ra ta sẽ phải làm mọi chuyện, nhưng với một số sự 'hi sinh' cần thiết…Fubuki, cô đến đây đúng lúc lắm."

Độc thoại một hồi rồi Sora mới nhìn lên Fubuki đang đứng tồng ngồng trước mặt, nhưng cô ta không còn mang điệu bộ buồn chán nữa.

Một nụ cười lưỡi liềm. Bí ẩn và khó đoán.

"Đúng lúc cái gì…? Sao cô cứ mãi xuất hiện trước mặt tôi vậy?"

"Thì có chuyện quan trọng phải nói mãi chứ sao. Sợ rằng cô không hiểu, nên ta phải nhắc đi nhắc lại, thật nhiều lần. Đầu tiên…"

Sora đưa ngón trỏ lên.

"...Trước đó đã từng có vô số bọn rối của Nhân Thần bước vào đúng cái [Mảnh Vỡ] này để tìm kiếm đáp án cho cái sự thật mập mờ của Matsuri, nhưng đến cuối thành quả lại chỉ có hai thứ còn mập mờ hơn nữa - mối quan hệ giữa 'bóng ma' ta đây và {Tam Sắc}. Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, chúng sẽ không bao giờ tìm thấy gì cả, và cô cũng không phải là ngoại lệ đâu, Fubuki giả."

"Cô nói cái gì chứ!? Tôi là Fubuki, chẳng lẽ ngoài kia còn một tôi khác nữa à!?"

"Ý ta không phải là thế. 'Cô' của thế giới gốc chắc chắn là thật, nhưng cô của nơi này ngay tại thời điểm này đây thì không - cô chỉ là một mảnh ý thức được bọn Nhân Thần gửi vào đây và giả vờ tồn tại như một con người thật sự. Cái ta cần là cái chết của cô ở thế giới thực, nên ta hi vọng sau cuộc nói chuyện này cô sẽ ngừng tìm kiếm cái quá khứ xa vời của bạn cô và hoàn hồn lại ở thế giới thực. Lúc đó cái chết của cô mới mang lại lợi ích cho chúng ta."

Chúng ta? Cô ta đang nói đến {Tam Sắc} sao?

"Thế cái bọn {Tam Sắc} ấy là sao?"

Đến đây, Sora nhếch miệng cười, ánh mắt đột ngột trở nên hung hãn hơn, giống như một mặt nước tĩnh bất ngờ dậy sóng trước bão giông.

"Một trong số chúng là cô. Một trong số chúng là Matsuri. Một trong số chúng là con cú Thần Tướng ấy. Ba màu sắc tô vẽ nên ba yếu tố cấu thành con người - cơ thể, ý niệm và kiến thức." - Sora xoè năm ngón tay ra, và bất chợt bóp lại thành một nắm đấm như đang nghiền nát một thứ gì đó.

"Ta cần đến sự hủy diệt của những xiềng xích trá hình đó, để con người có thể vươn qua cả những vì sao và cắt đi lũ thống trị vênh váo ngự trên {The Throne} bằng lưỡi đao của sự vô cực. Nhưng hóa ra chuyện đó lại chẳng dễ dàng gì…"

Fubuki giật bắn mình khi Sora đột ngột chỉ tay vào cô. Với một vẻ mặt quả quyết.

"'Cô' của {Tam Sắc} không phải là một kẻ tầm thường. Để hủy diệt được sự tồn tại của cô ta, một lượng vô hạn Fubuki, không chỉ giới hạn ở tầm đa vũ trụ mà còn là của những tầng hiện thực cao hơn cả Thượng Giới của Nhân Thần và góc nhìn thứ ba của Thánh Thần chốn này, cần phải bị tiêu diệt cho đến khi mọi thời điểm, mọi vị trí mà nhân loại có thể tưởng tượng ra được đều không còn sự tồn tại của Shirakami Fubuki nữa. Cô chính là một trong vô số những công tắc ấy, thế nên nhiệm vụ của cô bây giờ là biến khỏi [Mảnh Vỡ] này…và chết."

“Và Matsuri cũng chịu chuyện tương tự?”

“Ô, lần đầu tiên nghe thấy cô khôn lên được chút đấy chứ. Đúng rồi đó, Matsuri ở thế giới thật cũng phải chết, để đánh thức chính cô ta của {Tam Sắc}.”

Nghe thật là đần độn.

"Vậy đại ý là…cô đang xúi tôi và cậu ấy chết, vì cái lí do móc từ cống rãnh đó ấy hả?"

Đến cả da thịt cô cũng phải đau nhói trước hai hàm răng đay nghiến đến gần như nứt bể ra như đống sứ vỡ.

Trước lời giải thích vô căn cứ của Sora, Fubuki không biết làm gì ngoài cúi đầu, để cho những lọn tóc tựa tuyết rơi che đi ánh mắt điên đảo.

"Cô nghĩ cô nói thế là tôi sẽ chấp nhận mình cứ đi chết luôn sao? Loại lí luận chết tiệt gì đấy?"

"Fubuki à, cô không tin cũng không sao. Dù sao thì…ta cũng có cách riêng khiến cô phải ngừng lục lọi cái thế giới bé xíu này, và trở lại thế giới gốc để hi sinh tại đó theo lệnh của ta."

Sora không cần phải nhân nhượng nữa. Cô sẽ khiến Fubuki phải tự biến mất khỏi thế giới này.

Xoè năm ngón tay phải và đưa lên trời giống như cô đang cố bắt lấy nó, cả bầu trời sao trải qua vô vàn những thay đổi mãnh liệt đến không thể tin được.

Từng ngôi sao, từng hành tinh, từng chút thiên thể mà loài người có thể quan sát được dường như đang to ra. Nói đúng hơn là, đang tiến lại gần Trái Đất với tốc độ không tưởng, đến cả tốc độ ánh sáng cũng không khác gì bất động trước sự dịch chuyển của các tồn tại rộng lớn khắp vũ trụ bạt ngàn đang tụ lại dưới hiệu lệnh của Sora.

"Nếu lời nói là không đủ, vậy bị vô số thực thể đè đến tan khỏi thực tại có lẽ là đủ nhỉ, Shirakami Fubuki?"

Trọng lực của cả hành tinh xanh đang đảo lộn. Những ngôi sao đang ập đến tạo ra lượng lực hấp dẫn và ánh sáng quá lớn, chỉ nhắm mắt thậm chí cũng không đủ để ngăn cặp nhãn cầu của Fubuki đang chảy ra ngay trong hốc mắt của mình. Hai chân của cô cũng không còn vững vàng trên mặt đất, khi mà đất đá, rừng rú, công trình, thậm chí là cả đường chân trời đều đang bị xé phanh ra trước trọng lực khủng khiếp của mọi vật chất trong vũ trụ đang tụ lại ngay trên đầu cô.

Cô sẽ chết mà không kịp nghĩ gì. "Trời sập" sẽ là cái cuối cùng mà Fubuki có thể học được vào những phút cuối đời.

"Ui ui, đừng giết người thám tử nhỏ bé của ta nhanh thế chứ."

Nhưng không phải là ngày hôm nay.

Từ trong không gian hỗn loạn, vô vàn chiếc lông vũ lấp lánh tựa kim cương rơi lên nền đất xám ngoét đang rạn vỡ vì áp lực ngoài Trái Đất. Chính hiện tượng này đã bắt Sora phải chú ý đến một phe thứ ba.

"Hoà làm một với không thời gian không che nổi sự tồn tại của ngươi đâu, bọn điên Nhân Thần. Hay nói cho chuẩn hơn là, một cái bóng của Nhân Thần nhỉ?"

Một phiên bản bị suy giảm sức mạnh đến cực đại của Hoá Thân của [Thiện] - Amane Kanata. Thần lực của Kanata này nếu so với Kanata đang thống trị Thiên Đàng thì chỉ như một con vi khuẩn so với cả vũ trụ bao la, nhưng phép so sánh này chỉ đúng khi cô phải đối mặt với Nhân Thần thực sự hoặc là lực lượng chủ của phe Thánh Thần. Còn đối với cái [Mảnh Vỡ] này, cô ta chính là kẻ toàn năng thực sự.

"Ta cá rằng một 'ta' khác đang ngắm nghía vũ trụ này từ bên ngoài sẽ khá hài lòng với những gì ngươi vừa tiết lộ đấy. Nhưng thế là chưa đủ."

Một tay Kanata đang đưa thẳng lên trời giống như Sora, nhưng không phải để "kéo" mà là "giữ" cả một vũ trụ đang đổ sập lên Trái Đất.

"Bởi vì ta cần thêm. Và vì thế, con bé sẽ không chết tại đây."

Năm ngón tay mảnh khảnh đang chặn đứng sức nặng của hơn cả ngàn tỉ vì sao bỗng bóp chặt lại thành một nắm đấm. Và cứ như thế, toàn bộ thế giới màu trắng bên trên địa cầu ngay lập tức tan biến không còn lại một tia sáng nhỏ nhoi, chỉ để lại hư vô và một hành tinh xanh lẻ loi.

"Biết tôn trọng quyền riêng tư của người ta chút đi. Bọn mi gửi mấy sinh vật diệt trời diệt đất như thế vào đúng cái [Mảnh Vỡ] này chỉ để ráng tìm được quá khứ của một con bé cỏn con nào đó, xong giờ lại kéo hẳn luôn cả người quen của ta vào để moi ra được ba cái thông tin mà bọn mi còn không thể phân tích được? Tha cho ta đi! Đến cả lãnh đạo của nhân loại cũng cần đến chút sự yên tĩnh chứ!"

Cô ta là ai mà tự xưng rằng mình là "lãnh đạo của nhân loại"? Một bóng ma trong một [Mảnh Vỡ] thấp kém mà dám cả gan tước đi danh hiệu cao quý của Chủ Thần?

"Ngươi nói năng cũng ngông nghênh nhỉ. Chủ Thần dẫn dắt loài người là Kiryu Coco, và danh hiệu này là vĩnh hằng, tồn tại song song với Tam Thủ Long Vương bất tử. Thứ thấp kém như ngươi không có quyền mở miệng chạm vào nó, và nếu bất tuân thì hậu quả khôn lường đấy."

"Ý ngươi là cái hình người lai rồng đó ấy hả? HAHAHA, thế nên ta mới bảo tại sao bọn ngươi cứ mãi lì lợm mò những cái thông tin mà đến bọn 'Thần' mấy người còn không thấu hiểu được ấy!"

Nét trầm lặng của nàng thiên sứ cũng có giới hạn, và chính Sora vừa dẫm qua nó. Mặt cô dần xuất hiện kha khá nếp nhăn trên lông mày, và ánh mắt cũng không còn tỏa ánh sáng vàng trịch thượng mà là một màu đen vô đáy.

"Nhân loại cùng lắm chỉ nghĩ được cái vụ chống lại Thánh Thần là giỏi hết sức luôn rồi. Đúng một cái vụ này mà bọn ngươi của vô số bàn cờ trước cứ làm mãi và mãi, không bao giờ diệt được gốc gác của vấn đề. Tại sao phải chống lại, trong khi chúng ta có thể tóm cổ được cả bọn đấng tạo hóa và xóa bỏ hết mọi thứ chúng từng tạo ra, thậm chí là cả cái phe Thánh Thần đó?"

Kanata chắc chắn đã nghe được những thông tin động trời, nhưng cơn giận của cô có lẽ đã che mù tâm trí, chuyện khủng khiếp cũng như nước đổ lá khoai.

"Một sinh vật vô danh như mi mà đòi cướp công cả phe Nhân Loại để đi diệt hết Thánh Thần à? Đối với một đứa chỉ tầm Tứ Vương như mi, đó là những câu từ to tát đấy."

Câu đó khiến Sora đơ người ra mà nhìn Kanata bằng ánh mắt trơ trơ như bị tâm thần.

"Tứ Vương? Thật luôn đấy hả?"

Sora…vừa bị so sánh với một Cứu Thế Giả.

"HAHAHAHAHAHAHAHA!!! AHAHAHA, AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAA!!! NGƯƠI ĐÙA PHẢI KHÔNG, PHẢI KHÔNG VẬY!?" - Một tràn tiếng cuời mất kiểm soát vừa thoát ra từ vẻ đẹp huyền bí ấy.

"Nói đúng quá xong điên lên à?"

"Đúng cái con khỉ! Bọn bây cứ ỷ toàn tri, đến khi gặp một vị Thần không nằm trong Thượng Giới lại quy nó cho một Cứu Thế Giả! Thất vọng, quá thất vọng!"

Nụ cười điên loạn như chiếm hết cả lời nói lẫn hành động, nhưng Sora vẫn đủ tỉnh táo để đưa ngón trỏ ra chỉ thẳng vào mặt Kanata. Lấy đó làm điểm tập trung, toàn bộ khung cảnh xung quanh cả hai chợt thu lại như đang chảy xào xào xuống một cái hố vô tận, cho đến khi hai màu còn lại của thế giới này là một cái hư vô đen mịt và màu trắng phập phồng trên đầu ngón tay của Sora.

"Vì thế nên ta khuyên thật, để con nhỏ ấy quay lại thế giới của nó và hi sinh tại đấy cho ta được việc nào! Cứ lì mà dính mãi với một lãnh đạo vô vọng thì sao mà làm ăn được gì, đây là cơ hội để nghe lời ta đấy!"

"IM MIỆNG!"

Kanata chuyển người, đưa một tay hẳn ra đằng sau bóp lại thành nắm đấm. Có gì đó trông như ảo giác đang tụ lại trên nắm tay của cô thiên sứ - hai tông màu đen trắng như đang uốn éo vồ lấy lẫn nhau, đan xen điên cuồng tạo nên một bong bóng của sự hỗn loạn hai màu như hút cả màu đen trừu tượng của hư vô vào bên trong nó.

Đây là cuộc xung đột của những sinh vật vượt trên cả sức mường tượng của nhân loại. Đây không phải là nơi mà Fubuki có thể ngồi và chứng kiến mọi thứ mà không có chuyện đầu cô sẽ nổ tung ra.

"Ư…đầu mình…ư…"

Cô vẫn còn choáng sau sự kiện trời sập đó. Trọng lực và nguồn sáng là quá lớn cho bất kì thể sống vật lí nào, nên kể cả khi có được Kanata giải cứu kịp thời, cô cũng chịu sát thương đáng kể.

Nhãn cầu như khô vắt trước ánh sáng mạnh mẽ tụ từ vô số tinh tú, xương khớp, lục phủ ngũ tạng đều đau như bị xé giật trước lực hấp dẫn kéo thể xác của cô từ đủ phía. Và nếu không được bảo bọc bởi bong bóng thần lực của Kanata, có thể Fubuki đã chết ngay từ lúc Sora đưa ngón trỏ ra.

"Tất cả những chuyện này…mình không hiểu. Mình không hiểu. Những gì mình cần biết…chỉ có quá khứ của cậu ấy thôi mà, sao lại ra nông nỗi này!?"

Mắc kẹt giữa trò kéo co chết người của hai vị Thần, Fubuki không còn cách nào khác ngoài than thở và đánh đập bên trong cái bong bóng bằng đôi tay đã cạn kiệt sức.

Sora thì muốn cô chết, để biến khỏi nơi này. Kanata thì muốn cô sống, để tiếp tục moi móc thông tin từ một kẻ địch nằm ngoài tầm kiểm soát. Và cả hai đều là Thần - một thực thể yếu kém như Fubuki hoàn toàn không có chỗ đứng riêng trong chuyện này, thứ duy nhất cô có thể chỉ là nằm yên và chịu đựng sự thống khổ từ hai luồng lí tưởng mà cô còn không thể giải thích. Giống như một trái banh vô tri chỉ tồn tại để bị đá qua đá lại.

Cô không thể chịu đựng được.

"Làm ơn…các người dừng lại cả đi…"

Đây không phải là điều cô mong muốn. Đây không phải là điều duy nhất mà cô muốn biết từ cuộc tìm kiếm này, rằng cô sẽ là trung tâm của một cuộc giằng co vô nghĩa và đần độn khó tả này.

Nhưng tiếng hét của cô làm sao mà đến được tai của những kẻ đó, khi mà chặn giữa cô và họ là một quả cầu nội bất xuất ngoại bất nhập, cùng với hiện thực đang gào thét bất tận trước sức mạnh dập tắt cả ánh sáng của một vũ trụ huy hoàng?

"Để xem The Big Bang của ta hay The Big Crunch của ngươi, cái nào sẽ là đòn đánh dứt điểm của một vị Thần thắng trận!"

"ĐẾN GIỜ NÀY MÀ CÒN DÁM NHẬN MÌNH LÀ THẦN SAO!?"

Và hai nguồn sức mạnh vô cực đó chạm nhau.

Đầu bên này là khởi điểm cho vạn vật, đầu bên kia là sức ép nghiền nát cả vạn vật vào cõi hư vô.

Lượng vật chất bùng phát như những viên đạn hủy diệt từ đầu ngón tay của Sora đều ngay lập tức bị hấp thụ bởi một hố đen hình thành quanh nắm đấm của Kanata, sự sinh ra và hủy diệt liên tục nối tiếp nhau đó giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ mà không một ngôn từ, không một con số nào có thể diễn đạt được.

Toàn cõi hư vô như rơi rụng trước uy quyền nghịch thiên, một màu đen tô lên hiện thực dần dần lâm phải những vết nứt đập bể cả một vùng không gian thậm chí còn không ở đó, báo hiệu rằng [Mảnh Vỡ] này sắp bị hủy diệt bởi cuộc chiến ngắn ngủi của hai vị Thần.

"Này, biết gì không Kanata? Sắp đến hạn 'quay ngược' rồi đấy."

"Quay ngược cái quái gì!? Có nói gì thì cũng không thoát được khỏi đây mà còn toàn vẹn đâu-"

Đến lúc đó, Kanata chợt nhớ lại một thứ.

"Tưởng đâu chuyện này ngươi phải biết rõ nhất chứ, nhưng đến cuối vẫn là ta nhắc. Kanata hàng 'thật' sẽ không muốn hai ta đập nát [Mảnh Vỡ] này ra đâu, nên trước khi mọi chuyện kết thúc, cô ta sẽ tua ngược tất cả sự kiện trong này trở lại thời điểm ban đầu - ngày 1/4/2023."

Để tiếp tục cạy miệng Sora, Kanata sẽ không để cho thế giới này bị hủy diệt.

"Thôi thì chào nhé. Chúng ta lại gặp nhau ở vòng lặp thứ hai vậy."

"Đứng lại đó-!"

Nắm đấm đang dính chặt trên đầu ngón tay Sora bỗng dưng tiến mạnh về phía trước, đâm xuyên qua cả cơ thể Sora nhưng cô ta vẫn cứ cười tủm tỉm như không có gì. Nói đúng hơn là, một hình ảnh của Sora.

"Dù sao thì ta cũng không phải người của thế giới này. Đến cuối, ta vẫn chỉ là một cái ảnh phản chiếu lên một tấm màn gọi là [Mảnh Vỡ], mang trọng trách nhắc nhở cho tất cả các người về lực lượng thật sự của phe Nhân Loại. Giờ việc đã xong, ta chỉ còn việc 'nhắc nhở' cho con bé đi về đúng chỗ của nó thôi." - Nói xong, Sora chỉ tay về phía Fubuki đang ở đằng xa.

"Mi muốn trốn hả-! Đ…Đừng Kanata, hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa! Hãy để tôi-!"

Mặc kệ lời khẩn cầu của Kanata, thế giới màu đen vẫn chuyển sang một tông màu đối nghịch che đậy cả những vết nứt xâm lấn cả thực tại.

[Mảnh Vỡ] này sẽ lại tái sinh, đánh dấu lần thứ hai mà Kanata và Fubuki tiếp tục cuộc mày mò về quá khứ của Matsuri.



1/4/2023

"HAH! HAH…HAH!"

Vầng trán cô đổ nước lạnh như thể băng tan giữa kẽ tóc. Tay chân da thịt đều tê tê, đến cả quần áo trên người cũng không cảm nhận được.

Fubuki rõ ràng là đang mất bình tĩnh. Hơi thở của cô mạnh và nhanh đến mức nó át cả tiếng nói cười đùa của lũ học sinh, khiến chúng phải xoay đầu mà nhìn cô bằng những ánh mắt nghi hoặc, có khi là sợ sệt.

"Này bạn gì ơi, bạn có sao không?"

Một cô gái đeo kính mon men tới chỗ của Fubuki để hỏi thăm, nhưng ngay lập tức đã bị chặn đứng bởi một người mà Fubuki thân quen.

"Cậu ta không sao đâu, chỉ là mới chạy hùng hục đến trường nên phải thở gấp ấy mà. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm nhé."

"À, vậy thì…mình đi nhé."

Fubuki có thể cảm nhận một bàn tay nhỏ bé đặt trên bờ lưng ướt nhẹp của mình. Lúc ngẩng đầu lên, có hai cảm giác đã đánh vào nàng cáo.

Thật dịu dàng, vì bàn tay đó thật dễ chịu.

Và thật thất vọng, khi nó là bàn tay của Kanata.

"Cô…Cô…"

"Cô cô gì? Đứng dậy đi, chúng ta làm lại từ đầu!"

"LÀM LẠI CÁI QUÁI GÌ CHỨ! MẤY NGƯỜI KÉO TÔI VÀO CÁI VỤ XUNG ĐỘT NGẪU NHIÊN ĐÓ, XONG NGHĨ RẰNG TÔI SẼ Đ M ĐẦU VÀO NÓ THÊM MỘT LẦN NỮA À!?"

"Ngoan ngoan nào, Kanata trên kia vừa khiển trách ta phải bớt giận chút, từ từ kéo thông tin ra cho tới khi cậu ta hiểu hết mọi chuyện rồi lúc đó cô sẽ được ra ngoài thôi! Ráng đi, chuyện này có ích cho nhân loại đấy-"

"BỎ TAY RA!!!"

Mọi chuyện vừa lắng xuống, xong lại nổi ầm lên như núi lửa phun trào dưới biển. Đám học sinh lại nhìn vào hai người, nhưng thay vì một nàng thiên thần đang vỗ về an ủi một bán nhân thì họ lại thấy hai kẻ đang xung đột dữ dội.

"ĐỦ RỒI ĐỦ RỒI, MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, CÒN TÔI THÌ KHÔNG CAN DỰ GÌ NỮA!!!"

Chạy đi thì giúp ích được gì, Kanata tự hỏi. Dù Fubuki có trốn ở bất kì nơi nào trên hành tinh này, đôi mắt của thiên sứ cũng sẽ bắt được ngay lập tức. Nếu đã rõ rằng Nhân Thần là toàn tri, vậy chạy trốn làm gì?

"Hihihihi…"

Dù Fubuki có đi về chốn nào, Kanata vẫn sẽ bắt được. Và nàng cáo sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong cái thân phận dụng cụ moi thông tin này.

"Đúng rồi, chạy thật nhanh vào. Người khốn khổ luôn được thiên sứ theo sau vỗ về đấy…!"

Bóng Fubuki khuất dần sau đám đông ngơ ngác, nhưng Kanata thậm chí còn chẳng thèm lo lắng. Thay vào đó, cô còn cười.

Đây là một vòng lặp bất tận. Nó sẽ cứ kéo dài mãi và mãi cho đến khi Kanata biết được mọi thứ mà cô muốn.

Không bao giờ ngừng lại, sự thống khổ của nàng cáo…

0.05137 sec| 1438.531 kb