Ở Tokyo lúc này đã là 7 giờ tối. Ánh dương nhường chỗ cho đêm dài bao trùm cả thế gian, đèn điện trải thành từng dãy ngang dọc thắp sáng cả thành phố, từ những tầng mây cao vời vợi vẫn thấy được những chấm sáng như sao trời dưới mặt đất.

Người đi kẻ lại đông đúc tấp nập dưới bóng những tòa nhà chọc trời, tiếng xe cộ máy móc rầm rộ mọi chốn nẻo đường hiếm lúc nào mà lặng xuống vài giây. Khung cảnh thật nhộn nhịp và tràn đầy sức sống của một thành phố hiện đại.

Nhưng vạn vật trên đời đều có hai mặt như của một đồng xu - mặt sáng và mặt tối. Ẩn náu dưới cảnh quang nhộn nhịp hiện đại tô điểm cả thành phố là các góc khuất và con hẻm tối tăm tụ tập các thành phần đồi bại của xã hội. Là những khu đại tuyệt mật của Tokyo, và là địa điểm thích hợp cho giao kèo giữa Fubuki và sinh vật huyền bí bên trong Haato.

"Có phải nơi này không…?"

Từng bước lõm bõm trên những vũng nước phần nào rực rỡ trong ánh điện quang, Fubuki chầm chậm di chuyển trong bóng đêm bức bối và ẩm ướt, cho đến khi cô cảm thấy "địa điểm" cần đến đang ở ngay đó.

"Nếu mình…nếu mình làm thế này và thế này…thì sẽ đến được nơi bí mật bị che giấu!"

Fubuki lúc này trông không khác gì bị thao túng tâm trí, tay chân loạng quạng hành động như một con người máy vô tri vô giác chỉ tuân theo những chuỗi lệnh đã được lập trình sẵn trong não. Đôi mắt cô vô hồn mà nhìn vào bóng tối, hai tay đưa ra như ôm lấy bóng tối phía trước vào lòng, và niệm.

"[Vương Tiễn Fubuki]."

Cơn bão sấm xanh lại phất lên quanh Fubuki, và một bộ kimono trắng ngần như tuyết là thứ xuất hiện sau khi bão tan. Thế tay giang rộng của Fubuki giờ đổi thành thế cầm cung - tay phải rụt lại giữ lấy mũi tên xanh đang thành hình, tay trái giữ lấy vòm cung dài bằng nửa cơ thể cô thật chặt và chắc.

"Đúng rồi, nhắm vào chỗ đấy đấy Fubuki à."

Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, tà áo cũng run bần bật theo từng cử động của Fubuki. Ánh mắt cứ nhìn thẳng vào bóng tối vĩnh hằng của nơi đô thị như đang một mực nhắm đến gì đó, nhưng chính Fubuki cũng không thể nhận thức được mình đang làm gì.

Một thứ nào đó đang thay thế cô "quyết định" hành động của mình.

"Và bắn."

Cái thứ tà niệm đang thao túng từ tận sâu trong cốt lõi tồn tại của Fubuki không kẻ nào khác ngoài con quỷ đen đã chui ra khỏi Haato. Nó đã chạm vào trán của Fubuki để tiêm nhiễm vào trong não cô một ảo ảnh, dễ dàng thao túng từng hành động một của cô, cho đến khi cô tới đúng vị trí này và mở ra cánh cửa…đến một thế giới khác.

Với đôi mắt vô hồn như của người chết, Fubuki thả mũi tên ra.

Và không gian xung quanh cô vỡ tung ra.

"...!"

Bóng tối tĩnh lặng ngự trị những con hẻm hoang vu giờ như vỡ tan tành loảng xoảng như những mảnh kính, xé nhỏ từng chút của hiện thực rồi rơi xuống. Từ sau những mảnh vỡ, một không gian khác lại hiện ra.

Nó trông như một thánh đường, chỉ có điều nó rộng lớn hơn rất nhiều. Các hàng ghế trải ngang hết hai bên chỉ để lại một con đường giữa nhỏ hẹp, kéo dài lê thê như đến tận cùng thế giới không thấy được cả hồi kết. Chống đỡ tòa thánh đường này là những cây cột cẩm thạch sánh ngang cả các đại thụ, đỡ lấy cấu trúc mái vòm như một bầu trời lộng lẫy trong muôn vàn màu sắc của các bức họa lăng kính.

Không quá nóng bức, cũng không quá lạnh lẽo. Một cảm giác êm ái như xoa dịu tâm hồn là thứ đang đọng lại trên làn da Fubuki, khiến cho cô cũng phần nào bình tĩnh hơn sau cái chuyện quái đản vừa xảy ra với thế giới xung quanh cô.

Đây chính là thế giới ẩn mà sinh vật mang tên Haachama đã muốn Fubuki xâm nhập được. Vì một lí do nào đó mà Haachama đã không tự mình đi vào nơi đây, mà phải dùng một con rối như Fubuki và tiếp tay cho nó đi đến được nơi đây.

Hoặc có thể là một toan tính không thể lường trước của phe Thánh Thần, cụ thể là của Amelia Watson - kẻ sở hữu của Haachama, và là kẻ đã nhắc bài cho cô ta thao túng Fubuki để cô được đứng đây, tại thánh đường bí ẩn này.

"Cái gì vậy…Nơi nào đây, sao mới đi vào cái hẻm nào đó rồi lại…!?"

Tiếng gào đầy chất vấn cứ vọng lại ồ ồ qua khoảng không thanh tao của thánh đường, rồi dần dần hóa thành tiếng ngân vang vọng tựa thanh âm loa kèn. Fubuki tưởng rằng mình đã nói khá nhỏ, để rồi bị hù dọa bởi chính những lời đó dội lại qua không gian vô tận.

Và còn hú hồn hơn nữa khi cô biết rằng tiếng nói của cô không phải là thứ âm thanh duy nhất của nơi này.

"Kẻ nào vừa xâm nhập vào vùng đất thiêng, mau xưng danh tính!"

"Eeeek?!"

Fubuki cuống quýt cả lên, muốn làm sao đó để kéo lại những lời mình đã la lên vào miệng lại nhưng chả được. Song không còn kịp nữa, khi chủ nhân của câu nói hùng hổ đó đã hạ xuống ngay trước mặt Fubuki.

Một cô bé trông chỉ cao đến vai Fubuki, nhưng lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ như bóp méo cả không gian. Hiện thực như run lên theo từng lần vỗ của ba cặp cánh trắng xóa, thời gian như phải đứng khựng lại trước cặp mắt thiếu sắc lạnh tanh của nàng ta.

Fubuki đã từng gặp kẻ này một lần, nhưng cũng bị kẻ đó xóa mất đi phần kí ức chứa hình ảnh của cô ấy. Người đó chính là Amane Kanata - Hoá Thân của [Thiện].

"...Lại là cô. Ta nhớ là đã cho cô một cơ hội để tận hưởng phần còn lại của cuộc đời trong bình thản, vậy mà giờ còn đến kiếm chuyện với chúng ta sao?"

"Um, xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai cả. Tôi chưa gặp mặt cô bao giờ, hay có lẽ là do tôi không nhớ lắm…"

Cũng phải thôi, bởi vì chính Amane Kanata đã là kẻ xóa tan kí ức của Fubuki và gián tiếp viết nên một Fubuki hoàn toàn mới, với kí ức hệt như của kẻ khác. Giờ ngoài Matsuri và cái quê hương mờ nhạt kia ra, Fubuki không còn gì thêm để định hình sự tồn tại của mình nữa.

Nhưng Kanata không quan tâm đến thứ đó. Có cái khác còn hệ trọng hơn nhiều.

"Ai là kẻ đã đưa cô đến hả? Người phàm như các Cứu Thế Giả thì không bao giờ có quyền để đặt chân lên vùng đất thiêng liêng của các quân cờ Nhân Thần."

"Cô nói gì thế? Cứu Thế Giả không thể đặt chân đến đây-..."

"TRẢ LỜI C U HỎI." - Giọng Kanata đột nhiên mang nặng trọng lực hơn rất nhiều, gõ cả đất trời quanh Fubuki đến mức gạch đá dưới chân cô cũng như cộng hưởng với bầu không khí đang run rẩy.

Fubuki dù rất choáng sau "đòn" đó nhưng vẫn còn sức để đứng vững lại. Chỉ ngước lên để nhìn Kanata cũng đặt lên cột sống của cô một sức nặng tàn ác, nhưng cũng phải ráng mà trả lời.

"Tôi…tôi đến đây là để tìm kiếm sự thật…về Natsuiro Matsuri. Với quyền năng của cô, có thể chuyện này là khả thi."

"Ai bảo với cô ta biết cách để giúp cô? Ai bảo cô ta biết những chuyện đó?"

"Tôi không biết. Chỉ có cảm giác rằng…cô có thể giúp được tôi."

Vẻ mặt Kanata giờ không có gì ngoài sự hoài nghi. Nhớ được mặt Kanata thôi đã là một chuyện, nhưng đi xa đến mức nhờ vả sự giúp đỡ thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Fubuki bây giờ. Chắc chắn đã có ai đó đứng sau đưa cô đến đây và bắt cô nói những lời đó, Kanata nghĩ vậy.

Thế nên Kanata quyết định sẽ đọc hẳn luôn kí ức nhất thời của Fubuki để tìm ra bản chất sự việc.

Hai mắt Kanata chợt mở to ra, ánh mắt suy xét như đâm xuyên qua linh hồn của Fubuki. Ý thức và mọi chức năng sống của nàng cáo như thể dừng lại, biến cô trở thành một búp bê sống để Kanata mặc sức săm soi đến tận gốc rễ của sự tồn tại.

"... Không phải đó…cũng không phải đó…Đâu rồi!?"

Từ lúc Fubuki thành hình trong thế giới này đến tận bây giờ, Kanata đang lướt qua toàn bộ từng mảng kí ức một, rồi khi không được gì lại tua qua chúng thêm một lần nữa cho đến khi số lần tua lại đã lên đến cả trăm lần chỉ trong hai ba giây.

Nhưng đến cuối vẫn chả có chút gì cả. Vì vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất.

"Là một Nhân Thần đã tác động lên cô ta."

Đối với thế giới vật chất, các Nhân Thần như Kanata, Towa và Coco không khác gì những kẻ toàn tri toàn hiện - họ biết tất cả mọi thứ, và họ như ngự ở mọi điểm trong không gian cùng một lúc, bởi vì bản chất là họ đang quan sát thế giới từ góc nhìn thứ ba khác với góc nhìn thứ nhất của bất kì sinh vật nào khác, thậm chí là cả khi họ chỉ đang ở dạng quân cờ.

Chỉ có một quân cờ Nhân Thần khác mới là kẻ có thể vượt qua được sự toàn tri của một Nhân Thần, giống như cái cách mà tác giả của một bộ truyện có thể biết toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trong tác phẩm của họ, nhưng họ không thể đọc được hành động của những con người khác thuộc cùng thế giới với họ.

"Vậy là mình không thể đoán được là ai cả…Nhưng Fubuki muốn biết quá khứ của Matsuri ư?"

Đó trông như một yêu cầu vô hại từ một con người bình thường, mặc dù lí do đằng sau nó vẫn còn một điều đáng hoài nghi. Nhưng có lẽ Kanata có thể kiểm soát được hành động của Fubuki.

"Mình là Nhân Thần mà, chẳng lẽ lại sợ một đứa nhóc bán nhân tầm thường sao?"

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Kanata nhức đầu. Giả sử có một Nhân Thần nào đó đang giở trò chơi khăm với cô, vậy thì người đó có thể cài được loại sức mạnh gì vào trong một cơ thể yếu ớt như Fubuki để trở thành một mối hiểm họa?

"Thôi được rồi, Fubuki. Ta sẽ dẫn cô đến sự thật."

"A…Cô bảo dẫn đi đâu…cơ?" - Fubuki ngẩng đầu dậy đáp ú a ú ớ giống như vừa ngủ dậy.

"Đến với Thiên Đàng - nơi nhìn thấu vạn vật của thế giới này, và gặp 'ta' chân chính."

Với chỉ cái búng tay, hiện thực bao quanh Fubuki bất ngờ thay đổi đến vượt xa cả ngôn từ. Vòm kính đa sắc như tan chảy vào hư không, phủ định chính sự tồn tại của mình để một bầu trời xanh thẳm lên ngôi, tô hết cả bốn bề quanh Fubuki trong một màu thiên thanh. Sàn gạch thạch anh bỗng chốc bị đập vỡ thành những mảnh vụn trôi dạt vào hư không bên dưới, bay xuyên qua biển mây trắng đang che lấp cả nửa dưới của bầu trời.

"Trời ơi, lại ở đâu nữa đây…Mình đang bay à!?"

Từ chân cô xuống dưới sàn mây ấy, mắt Fubuki ước lượng cũng phải chừng cả ngàn kilomet. Chỗ cao bất ngờ khiến nàng yêu hồ theo bản năng mà chới với, vung tay vung chân loạn xạ dù biết tứ chi không thể đẩy được cơ thể của con người.

Và đó là lúc Fubuki biết chuyện không phải là vậy.

"Ơ mình đang trôi nổi…Mỗi lần mình nhảy bật một cái thì cơ thể mình sẽ tự động bay về phía trước…!"

[Vương Tiễn Fubuki] không hề có khả năng bay, vậy mà giờ cơ thể cô đang trôi nổi như thế này. Có lẽ nơi đây mang một tính chất đặc biệt nào đó mà Fubuki chưa nhận thức được?

"Đi đến đây…Fubuki…" - Nhưng một giọng nói ồ ồ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Fubuki.

Chấn động đến từng tế bào mạch máu, hệt như một giọng nói phát ra từ bộ amply vang vọng cả không gian chật hẹp còn không đủ chỗ cho vài người đứng. Và tất nhiên Fubuki không thể so sánh nó như thế - đối với cô, nó chỉ nghe như những hồi trống đầy choáng váng có ngữ nghĩa, và nó đang bảo cô phải tiến về phía trước.

Thế nên cô đã "bay". Bay về một nơi vô định, một hướng chẳng dẫn đến đâu rõ ràng cả.

Tâm trí trống rỗng, cảm giác trên làn da lả lướt theo những gợn mây tĩnh lặng mà biến mất. Cứ ngỡ như từng chút từng chút một Fubuki nhích lên, linh hồn cô như đang bị hoà tan vào khoảng không vô tận.

Vậy thì còn cái gì có thể đánh thức Fubuki ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này?

Câu trả lời có thể là một lượng thông tin cực lớn đột nhiên tràn vào trong não. Như là một mệnh đề rất, rất dài nào đó có thể tả được chính xác từng chuyển động và cách mà các hạt hạ nguyên tử tác động lẫn nhau trong vũ trụ, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Một yêu cầu điên rồ không đời nào tồn tại trong thế giới của Fubuki, nhưng ở Thiên Đàng của Kanata, gần như không gì là không thể cả.

"...!...Gr…!!!"

Nó đã đến với Fubuki khi cô lỡ để mắt đến một gợn mây sáng bóng loáng như một lăng kính. Hai con mắt trần của Fubuki đã lỡ nhìn vào nó, và bên trong đó…là cả một câu chuyện.

Cô ngỡ như mình đã thấy từng ánh sao thành hình và tự diệt trong vũ trụ theo dòng chảy của lịch sử.

Cô ngỡ như mình đã thấy số phận của từng con người một trôi theo dòng chảy xiết của tự nhiên hung tàn - sinh ra họ, và cuối cùng sẽ cướp lấy tất cả từ tay họ.

Cô ngỡ như mình đã thấy quỹ đạo thao túng đường đi nước bước của từng hạt vật chất cấu thành thế giới này, đan xen vào nhau mà tạo nên sự vật hiện tượng của cả sâm la vạn tượng.

Sự thật trần trụi của cả vũ trụ như tràn vào trong trí óc. Sọ não cô không thể trụ được lượng thông tin tàn nhẫn đó, nên nó đã tự đào thải đi phần lớn những gì mà Fubuki đã thấy được.

"Chết tiệt, cái đống đó là gì vậy…Mình, mình choáng quá…!" - Fubuki vừa ôm đầu vừa than khổ trong đau đớn, trong não đang nghĩ ngợi về những mảng thông tin cuối cùng còn đọng lại về thế giới bên trong đám mây đó.

Trong thế giới ấy, cô nhìn rõ được 4 con người. Chính cô, Matsuri, và hai người còn lại mà cô không hề biết mặt đang đứng kề hai bên cô.

Một kiếm sĩ với cặp sừng như của loài quỷ, và một cô bé với cái mũ phù thủy.

Trông thật lạ, nhưng cũng thật quen. Fubuki cố hiểu cái hình ảnh đó là gì, nhưng không tài nào nhớ ra được hai người đó là ai.

Tiếp nối là một hình ảnh khác, cũng là nhóm 4 người lúc trước nhưng có thêm những người khác nữa - một cô nàng tóc vàng với đôi cánh quỷ bé xíu sau hông, một vị thuyền trưởng với phục trang đỏ rực như đóa hoa hồng, một cô hầu gái kề bên…Họ dường như đang bao vây cái xác của một con quỷ bướm hình người, và trông như họ đều đang rất vui vẻ dù vết xước và vết bầm đều chi chít trên người.

Tiếp nữa, chính là người mà cô quen biết. Cô nàng thiên thần kia đang dẫn cả một đạo quân quân số lên tới cả trăm ngàn người đang dồn dập đánh năm hình bóng bí ẩn nào đó đang ngự ngoài ranh giới của vũ trụ, ánh sao rải rác khắp cả cõi màn đêm đang dõi theo từng bước tiến lên của đạo quân vô tận đó. Trong hàng người át cả ánh sáng của những thiên hà đó, vẫn là 4 con người ấy. Fubuki đang ở đó, và đang kề vai sánh bước với những người khác nữa.

Và phân cảnh cuối cùng là…

"Một màu đen…"

Vũ trụ tận diệt. Loài người diệt vong. Chỉ còn lại hư vô đen thẳm chứng minh cho mục tiêu tồn tại của vũ trụ - sinh ra mọi thứ, và đem lại mọi thứ về với hư vô.

"Cả một câu chuyện dài như thế mà lại tuôn vào đầu mình dễ đến thế…Rốt cuộc đám mây đó là cái quái gì vậy?"

"Đó là con đường hoàn hảo nhất cho phe Nhân Loại hiện giờ. Hành quân trong sự tự tin không gì lật đổ được, để rồi đến cuối tự nhiên vẫn là kẻ chiến thắng."

Lại là giọng nói bí ẩn kia, nhưng nghe như đang ở gần hơn trước rất nhiều. Và theo phản xạ, Fubuki ngước lên và đụng mặt với kẻ đó.

"Sao thẫn thờ ra thế, lần đầu nhìn thấy hình dáng của một sinh vật 'vượt xa cả trí tưởng tượng' ư?"

Nó là một câu miêu tả rất chuẩn xác những gì đang diễn ra trong não Fubuki bây giờ. Cô không biết làm gì ngoài cảm thấy choáng ngợp.

Những sải cánh dài đến che khuất cả đường chân trời.

Chiếc vòng vàng xoay đều đều đằng sau những đôi cánh, từng phần trên nó là một con mắt đang nhìn thẳng vào sinh vật nhỏ bé đang đối mặt một vị thần.

Và chen giữa tất cả những thứ lớn lao không gì chứa nổi đó lại là một cô bé. Cô nhỏ thiên thần Kanata mà Fubuki chỉ vừa mới biết vài phút trước, nhưng có gì đó khang khác.

Đôi mắt của cô ta.

Fubuki còn không rõ hai luồng ánh sáng mãnh liệt đó có phải là hai con ngươi hay không. Cô chỉ biết là hình thù của nó trông như vậy.

Ánh hoàng kim chói chang hơn mọi ánh Mặt Trời. Không thể so sánh với vàng bạc, không thể đi cùng với sự huy hoàng hay đế vương - những thứ đó chỉ là những tồn tại tầm thường trong thế giới quan chật hẹp của con người.

Mà là minh chứng cho cái gì đó đã vượt qua cả hiện thực. Linh hồn của một hành tinh xanh nhỏ bé như cô, lưu lạc giữa vũ trụ bát ngát không biết bao nhiêu sao trời hoàn toàn bị khuất phục bởi ánh mắt đó, và chỉ mới mỗi ánh mắt đó.

"Đừng nhìn đắm đuối như thế chứ, không nhớ mình đến đây để làm gì ư, cô bé loài người?"

Những lời đó đã giúp Fubuki tỉnh ngộ, lắc mạnh đầu hai ba lần gì đó rồi lại ngước lên mà nhìn Kanata. Trong lúc nhìn lên, Fubuki lại đụng trúng cả trăm ngàn áng mây chứa vũ trụ khác, nhưng Kanata đã nhanh chóng nhắc cô tránh nhìn vào chúng.

"Chỉ nhìn vào ta thôi, đừng để ý đến những nơi đó. Không là sọ não của cô sẽ hóa lỏng đấy."

"...Ực…" - Fubuki nuốt nước bọt trước lời lạnh sống lưng ấy, nhưng cô lại đang tò mò về cái thứ mà cô đã thấy nên lại tiếp tục hỏi về chúng.

"Cho tôi hỏi…Những hình ảnh vừa đi vào trong đầu tôi, chúng là gì thế?"

"..."

Và rồi, Kanata nhếch miệng lên.

"Này cô bé loài người, cô có biết 'đa vũ trụ' là gì không?"

"...Hả?"

"Rồi, vậy chắc là không hiểu rồi. Đơn giản là 'nhiều vũ trụ' thôi."

Rồi Kanata nhìn quanh khung cảnh nơi đây, rồi lại nói tiếp.

"Cái mà cô vừa thấy là một 'vũ trụ khả dĩ' - một con đường khác mà vũ trụ của chúng ta có thể đi theo. Một nơi mà cả hai sư phụ của cô đều sống sót, một nơi mà chỉ sức của con người cũng đủ sức hạ gục một sinh vật đã phá vỡ cả luật lệ như Uruha Rushia."

"Chờ đã, sư phụ tôi? Uruha Rushia? Đó là những cái gì thế? Tôi không hề có sư phụ nào cả, với lại tôi không biết kẻ kia là ai!"

"Ừ thì ta đã làm gì đó với cái đầu của cô rồi nên cô không nhớ đâu, nhưng tóm gọn lại là thế này. Cô đã từng có sư phụ, hai người lận, nhưng bọn họ đều đã chết trong cuộc chiến với Uruha Rushia. Ta đã xóa kí ức của tất cả những kẻ còn sống trong trận đó để sinh vật của thế giới gốc không còn ai nhớ và nhắc đến sự tồn tại của nó nữa, ngoại lệ là khi cô đã được danh dự mời lên Lãnh Địa của ta."

"...H…Hả? Ý cô là sao? Tôi đã từng có sư phụ, tôi đã từng đối đầu với cái thứ quỷ bướm kia…nhưng cô lại xóa hết?"

Và Fubuki muốn hỏi tại sao.

"Vậy thì…tại sao chứ?"

Sao lại làm một việc như thế với cô? Cái kẻ trông như thần thánh này có hề gì mà lại xóa đi những mảng kí ức đáng lẽ ra thật quý giá và đáng trân trọng như chính những sư phụ mà cô gắn bó như ruột thịt máu mủ?

"Cô không chuẩn bị để nghe đâu."

"Giờ tôi đã sẵn sàng rồi. Mau nói đi."

Vẻ quyết tâm hiện lên thật rõ ràng, và Kanata không thể nào chối được biểu hiện đó.

"Hah, vậy thì…" - Kanata bắt đầu.

"Chắc cô phải biết tỉ lệ xác suất là gì phải không, cô bé loài người? Trong cách nói chuyện hàng ngày của con người các cô, đôi lúc sẽ có mấy từ như 'tôi cá 100% cái này là khả thi', hay là 'chuyện này không có phần trăm nào sẽ xảy ra đâu', đúng chứ?"

"Đúng. Tôi biết chúng là gì."

"Ở trong một hệ môi trường nhất định, chuyện này có thể sẽ đúng. Một vũ trụ có kích thước và vòng đời hữu hạn, nên việc cô có một người bạn tên là Natsuiro Matsuri là việc 100% đã xảy ra trong quá khứ, và đến hiện tại vẫn đúng với xác suất là 100%. Thế nhưng, khi ta đẩy số lượng đối tượng cần xét từ một lên rất, rất nhiều vũ trụ, thì con số ấy sẽ bị lung lay. Có nơi Matsuri vẫn là bạn cô, có nơi Matsuri là người dưng, hoặc cũng có chỗ mà Matsuri đóng những vai trò khác như kẻ thù hay thậm chí cái gì đó nghe đần như…tên cho tay phải của cô chẳng hạn. Các phần tử khác không thỏa mãn điều kiện sẽ khiến số lượng vũ trụ thỏa mãn giảm xuống, và xác suất sẽ không còn là 100% nữa.

Song đó lại không phải là kiểu xác suất tồn tại ở bàn cờ của Nhân Thần và Thánh Thần. Giờ ví dụ trong một tập hợp rất nhiều vũ trụ chỉ có một nơi Matsuri là bạn cô, tức là lúc đấy xác suất tồn tại của một vũ trụ như thế sẽ là một con số rất nhỏ. Thế nhưng đối với Thần, họ chỉ quan tâm đến 'có tồn tại hay không' mà thôi. Chỉ cần có một vũ trụ chứa người bạn Matsuri thôi, và chúng ta có thể kết luận rằng 'Matsuri CHẮC CHẮN là bạn của Fubuki ở đâu đó trong tổ hợp vũ trụ này' ngay lập tức."

"Vậy, vậy tức là…Thần các cô chỉ có sự chắc chắn, rằng cái gì đó CHẮC CHẮN CÓ và CHẮC CHẮN KHÔNG trên phạm vi là rất rất nhiều vũ trụ?"

"Chính xác. Ở lĩnh vực của các sinh vật vượt xa cả đa nguyên vũ trụ như Thần, chỉ có đúng hai kiểu xác suất: 0% và 100%. 'Có' tuyệt đối, và 'không' tuyệt đối. Phe Nhân Loại chúng ta mong muốn cái 0% tuyệt đối ấy, nên mỗi khi tiêu diệt một Ma Vương hay nói cách khác là bọn phản đồ đi theo lũ Thánh Thần, chúng ta phải xóa cho bằng hết. Không một ai, không một thực thể nào trong vũ trụ gốc được nhớ đến sự tồn tại của một Ma Vương nào đó, không một ai được nhớ đến Ma Vương ấy đã giết ai, đã tác động thế nào lên thế giới, để chắc chắn rằng sự tồn tại của chúng ở mọi nơi, ở mọi thời điểm luôn luôn là không.

'Ủa, mà nếu là vậy thì cô chỉ việc xóa sổ sự tồn tại của vũ trụ của tôi thôi, tại sao lại nhắc đến đa vũ trụ chứ?', cô định hỏi thế mà đúng không Fubuki? Rất tiếc, để xóa sổ cái gì đó khỏi vũ trụ gốc, vũ trụ của cô đây, cần phải qua được những điều kiện vô cùng khắc nghiệt."

Kanata bắt chéo chân và để các ngón tay đan vào nhau rồi đặt lên đùi, nhìn thẳng vào Fubuki và nói tiếp.

"Vũ trụ gốc của chúng ta là một vũ trụ được chèo lái bởi xác suất được tạo dựng nên bởi vô số các vũ trụ khả dĩ. Dù cô có mạnh mẽ cao xa đến chừng nào thì cũng không bao giờ thấy chúng đâu, chỉ có ở những Lãnh Địa của Nhân Thần cô mới có cơ hội đụng mặt chúng. Những vũ trụ này chỉ hiện hữu trong thế giới của cô dưới dạng 'những con đường khác' mà con người nghĩ vũ trụ có thể đi theo, ví dụ như một người X có thể chọn hành động khác với quyết định của họ ở thế giới của họ, hay là một hạt nguyên tử có thể chọn đi theo một hướng khác trong không gian. Vô vàn con đường hay lựa chọn đó luôn sinh ra các thế giới phân nhánh theo vô số sự vật hiện tượng khác nhau xảy ra trong chúng, từ đó tạo nên vô số vũ trụ song song khi trục thời gian đi về phía của 'tương lai'. Đó chính là cái vô hạn thứ nhất."

"Cái vô hạn…thứ nhất?"

"Vậy cô nghĩ một vũ trụ có thể phân nhánh các thế giới với 'quá khứ' khác nhau thay vì tương lai khác nhau như ta vừa kể không? Câu trả lời là có. Một vũ trụ với một kết quả nhất định ví dụ như 'Matsuri trở thành bạn của Fubuki' cũng tồn tại vô số con đường kéo theo một chuỗi sự việc hiện tượng có thể dẫn đến đúng cái kết quả đó, và cô nghĩ trong vũ trụ gốc của cô có bao nhiêu 'kết quả' đang diễn ra? Có vô số vũ trụ khả dĩ có thể dẫn đến một kết quả độc lập, và vũ trụ cũng phân nhánh theo chúng. Đó chính là cái vô hạn thứ hai."

"Cái vô hạn thứ ba…Cô có biết nãy giờ ta đang xét phân nhánh vũ trụ từ cái gì không Fubuki?"

"Ờm…tôi…"

Kanata cũng không mong đợi gì Fubuki sẽ trả lời nhanh nhạy, nên cô đã kiên nhẫn chờ đợi qua thời gian suy nghĩ của Fubuki.

"Chờ đã, tôi nghĩ ra rồi…'Hiện tại', đúng chứ?"

Đó là một câu trả lời chính xác. Kanata cho cô một cái vỗ tay tán thưởng, và tiếp tục nói thêm về vô hạn thứ ba.

"Đúng, tất cả những vũ trụ phân nhánh về tương lai hay về quá khứ kia, ta chỉ mới đang xét trên một điểm của trục thời gian, và cô nghĩ thế giới có bao nhiêu điểm thời gian có thể xét được? Hoàn toàn bất khả thi để đếm, giống như số lượng chấm vô hạn trên một đoạn thẳng vậy. Mỗi 'chấm' trên trục thời gian là một tổ hợp vũ trụ chứa hai cái vô hạn kia, và điều điên rồ hơn nữa là trong trục thời gian của các vũ trụ phân nhánh thuộc hai cái vô hạn đó cũng có thêm vô hạn 'điểm thời gian' khác và khai sinh thêm một tổ hợp vô hạn khác nữa, và cứ thế đi mãi, đi mãi…cho đến khi ta chẳng còn biết có bao nhiêu cái vô hạn có thể sinh ra từ chỉ có MỘT điểm thời gian nữa. Đó chính là cái vô hạn thứ ba."

Não bộ của Fubuki lúc này chỉ muốn sụp đổ trước đống từ "vô hạn" mà Kanata đang bắn ra như cái máy. Vũ trụ trong tầm mắt cô còn không nắm bắt hết được nó rộng lớn và bạt ngàn đến nhường nào, thế mà giờ lại có vụ vũ trụ của cô sinh ra vô số cái vô hạn chồng chéo lên nhau?

"Và còn một cái vô hạn khác nữa."

"Hả!?...Cái gì nữa chứ!?"

Kanata xém bật cười trước phản ứng ngáo ngơ của Fubuki, nhưng rồi cũng dịu lại khá nhanh khi biết rằng không phải con người nào cũng được nghe mấy cái điên rồ thế này.

"Nãy giờ chúng ta chỉ mới xét đơn lẻ từng vũ trụ một thôi đúng chứ? Vậy cô có nghĩ rằng, đến cả một nhóm vũ trụ hay điểm thời gian nào đó cũng có 'phân nhánh' giống như chỉ một thế giới hay điểm thời gian không?"

"Đến cả những cái đó…cũng phân nhánh nữa!?" - Không gì có thể che giấu sự ngỡ ngàng của nàng cáo, và nàng thiên thần thích thế. Cô lại càng có hứng để tiếp tục truyền cho Fubuki những kiến thức cấm mà nàng cáo sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe lại lần hai.

"Đúng, đúng vậy. Một đa vũ trụ bao gồm các vũ trụ khả dĩ cụ thể nào đó cũng có thể phân nhánh, có thể là theo các khả năng khác nhau như 'các vũ trụ này sẽ ngừng phân nhánh tại đây' hay là 'đến điểm thời gian này, các vũ trụ được chỉ định sẽ chỉ tồn tại phân nhánh ngược về quá khứ'. Vô hạn vũ trụ khả dĩ, vô hạn điểm thời gian, và cô nghĩ có bao nhiêu nhóm vũ trụ có thể tạo thành? Và đó chính là vô hạn thứ tư."

Tứ đại vô hạn nằm dưới sự quan sát và thao túng toàn quyền từ Nhân Thần - "vô hạn tương lai", "vô hạn quá khứ", "vô hạn điểm bắt nguồn" và "vô hạn hệ vũ trụ".

Và theo những gì Kanata diễn giải nãy giờ, từng sự kiện diễn ra trong thế giới của Fubuki thực chất là một sự kiện cấp độ đa vũ trụ. Từng hành động một của nàng yêu hồ, cũng như biết bao nhiêu con người và sự vật khác, đều là kết quả bồi tụ của sự sinh diệt và điều chỉnh vô vàn vũ trụ khả dĩ với vai trò giống như những cục gạch xây nên thực tại của vũ trụ gốc.

"Vũ trụ gốc của các cô sẽ đi theo một sự vật sự việc nào đó xuất hiện nhiều nhất trong tổ hợp vũ trụ được xây dựng từ bốn loại vô hạn đó, hay nói cách khác là theo sự việc hay thực thể có xác suất tồn tại cao nhất. Và thậm chí khi các vô hạn chồng chất đống lên nhau như thế, nếu Ma Vương nào đó vẫn còn tồn tại dưới dạng thông tin hay vật chất liên quan ở chỉ một, MỘT vũ trụ thôi, đám Thánh Thần cũng có thể tận dụng nó và phóng đại xác suất lên, khiến cho Ma Vương ấy trở lại với thế giới gốc và mạnh mẽ hơn rất rất nhiều, đến mức cả đám Tứ Vương cũng không thể đánh lại được nữa.

Vì vậy, để chúng ta xóa sổ được sự tồn tại của chúng ở vũ trụ gốc là cả một thách thức khủng khiếp. Quét bay toàn bộ thông tin về chúng ở mọi vũ trụ có thể, đuổi theo từng vũ trụ một chứa chúng mặc cho các vũ trụ ấy đang phân nhánh thành vô số các 'vô số vũ trụ' đang hình thành, tái xây dựng quá khứ và tương lai hợp lí để bù đắp lại sự thiếu sót gây ra bởi sự biến mất của các Ma Vương,...Vũ trụ gốc của các cô vượt trên mọi vũ trụ khả dĩ ấy nhưng lại bị chèo lái theo sự vật sự việc trong chúng, thế nên diệt Ma Vương không phải chỉ có xóa tồn tại là xong. Nhân Thần chúng ta phải làm đủ thứ chỉ để diệt một Ma Vương và ngăn chặn Thánh Thần hồi sinh chúng, mặc dù thật ra là chúng ta chỉ cần cái búng tay nhẹ như hít thở…là xong."

Ngay sau đó, Kanata búng tay một cái thật nhẹ, thế mà cả bầu trời cũng rúng động như thể một cái hộp vừa bị lắc mạnh, đồ vật trong nó lăn lộn tan tành không ra trật tự gì. Hồn của Fubuki như bị đánh bật khỏi cơ thể, nhưng tất cả vẫn trở lại bình thường ngay sau đó.

"À mà nãy giờ ta nói hơi nhiều nhỉ, nói chung là câu trả lời cho tại sao ta xóa kí ức của cô nằm trong đống ta nói nãy giờ ấy, cô có thể tìm lại. Cô đến đây vì chuyện khác mà đúng không?"

Fubuki không đáp lại.

"Nghe ta nói gì không đấy mà sao nhìn chăm chăm mắc gớm vậy? Hay là cô không tin những gì ta nói là thật, về một đa vũ trụ khổng lồ đang ẩn náu dưới hiện thực chứa đựng thế giới loài người?"

Chỉ trong thoáng chốc, Kanata đã ở ngay trước mặt của Fubuki khiến cô chẳng có thời gian mà trả lời.

"...Ơ…!"

"Nhìn vào một hạt nước nhỏ li ti này đi. Ta vừa mới bóc từ một đám mây chứa vũ trụ khả dĩ đấy."

Hai bàn tay Kanata bốn ngón xếp thẳng lại vào nhau, chỉ có ngón cái là đưa thẳng ra tạo thành một góc vuông. Cô đưa hai bàn tay vào sát lại với nhau sao cho chúng tạo thành một hình chữ nhật với hạt nước ấy ở giữa, đưa vào gần mặt Fubuki để cô có thể nhìn rõ hơn cái thứ đang ngự bên trong một hạt nước ấy.

"Sao có thể? Ở ngoài đây hạt nước trông nhỏ hơn cả hạt cát…vậy mà giờ cảnh quang trong hạt nước lại thật rõ ràng. Toàn là mây và mây, và mỗi đám mây…đều chiếu hình ảnh nào đó giống như trong thế giới của chúng tôi…"

"Đó chính là cách mà Nhân Thần Amane Kanata này nhìn nhận đa vũ trụ chứa bốn vô hạn của cô đấy. Một bầu trời xanh thẳm chứa không biết bao nhiêu đám mây, mỗi một cái trong số chúng chứa không biết bao nhiêu hạt nước li ti, và trong chính hạt nước ấy lại có thêm một bầu trời khác, một đống mây khác, và vô số hạt nước khác. Vũ trụ phân chia thành từng tầng từng lớp hiện thực như thế, và đối với ta, chúng là mây và sắc trời."

Rút lại hai cánh tay trong khi Fubuki vẫn nhìn như bị trời trồng, Kanata tiếp tục.

"Đối với Tokoyami Towa, nó là những sợi xích đen tím trải dài đến vô tận, từng cái lỗ giữa chúng đều chứa một quang cảnh đầy xích khác, có tên là Địa Ngục. Đối với ngài Sakura Miko, nó là [Bách Giới Thụ] với vô vàn các cánh anh đào rơi như mưa rào, trong mỗi cánh anh đào là một [Bách Giới Thụ] khác nữa. Nhân Thần chúng ta quan sát thế gian vô tận theo những phong cách khác nhau, nhưng đều có một khả năng chung…đó chính là toàn quyền thao túng vạn vật trong từng cái thế giới một có thể. Đáng tiếc là Thánh Thần cũng làm thế được và ở một cấp độ còn cao hơn nữa, nên chúng ta cũng cần cố gắng thêm."

Một sinh vật điên rồ vượt ngoài pháp tắc như cô ta mà lại nói cái thứ như "cố gắng thêm"? Rốt cuộc cái đám Thánh Thần kia là lũ quái quỷ nào nữa?

Fubuki có quá nhiều câu hỏi, và vì thế còn chẳng có tâm trạng cho chuyện tìm quá khứ gì đó nữa. Cô bấn loạn, cô điên đầu cả lên, nhưng Kanata cứ mặc kệ những biểu hiện đó mà quay lại vào vị trí ban đầu của mình - ngay chính giữa chiếc vòng vàng thiên nhãn đang bao lấy cả thế giới sau lưng cô, và vui vẻ tiếp đón Fubuki đến với tận cùng của thực tại.

"Chào mừng đến với Thiên Đàng, Shirakami Fubuki. Đừng quên gửi lời cảm ơn tới phiên bản quân cờ của ta nhé, nhờ có cổ mà cô mới lết lên được nơi này đấy."

 

0.04567 sec| 1438.531 kb