[Ta đã chạy trốn. Chạy trốn khỏi thực tại khốn kiếp mà chả bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
Bên trong tòa tháp tối tăm lạnh lẽo này, một mình kẻ khốn khổ này đây vẫn đang tuyệt vọng nhìn cách mà nhân loại ngoài kia vẫn đang co rúm quằn quại như những con giun trước những niềm tin tưởng linh thiêng nhưng vô cùng méo mó, đặc biệt là trong đôi mắt của vị Chúa vô tình này.
Đã bao nhiêu năm ngoài đấy rồi?
Không biết nữa. Nhìn dòng người cỗ xe qua lại hằng ngày khiến tâm trí ta đã bị bào mòn đến cực cùng.
Từ bên trong quả cầu ánh sáng nhỏ nhoi, cảnh quang phố xá tấp nập tràn đầy sức sống chen chúc giữa hai con mắt mệt mỏi của ta.
Cả ngày lẫn đêm, trong mắt ta lúc nào cũng chỉ có một đám quái thú đội lốt người qua lại trên những con phố văn minh đầy giả dối. Tất cả bọn chúng đều đã điên hết rồi, nhưng chuyện này ngoài ta ra chả ai biết cả. Đã biết vậy rồi, nhưng ta nên chia sẻ cho ai mới được?
Trí óc ta héo mòn mỗi khi nghĩ về cái ngày ấy. Ngày mà em đã trở thành một con cuồng si điên loạn, để rồi chết một cách đầy thảm thương dưới miệng lưỡi của lũ thây ma.
Giờ nhân loại còn kẻ nào mà ta muốn yêu thương nữa? Việc ta ngồi khép nép ở cái chốn gạch đá lạnh buốt xương này, vô hồn quan sát cả cái thành phố đã bị tha hoá đến tận cốt lõi kia chưa đủ chứng minh ư?
Đấy, thế đấy. Ta cứ thì thào là đã hết hy vọng cho lũ người này, thế mà giờ lại ngồi đây đảo mắt qua lại qua từng con phố dãy nhà một như đang tìm kiếm cái gì đó. Rốt cuộc ta đang nghĩ gì cơ chứ?
Một câu hỏi tu từ không hơn không kém, nhưng mọi việc đã thay đổi khi ta đã chú ý đến một đoàn người bí ẩn ngoài tường thành.
Một nhóm người kì lạ. Tất cả bọn chúng đều mang trên mình bộ đồng phục màu xanh lá, phân biệt cho nam nữ rõ ràng, đôi tai nhọn hoắt chưa từng thấy ở bất kì con người nào trong vương đô và đặc biệt là chỉ đúng một màu tóc màu vàng nắng nhẹ.
"Đông thật. Chúng từ đâu đến thế?"
Nếu chỉ là những người nông dân ngoài đấy thì ta đã không quan tâm rồi, bởi vì đây là một đoàn người cực kì, cực kì lớn. Hàng chục cỗ xe lớn nhỏ khác nhau, tầm cả ngàn binh lính cưỡi ngựa bao bọc xung quanh chúng nhưng dày đặc hơn cả là quanh cái cỗ xe dát vàng nằm ngay giữa dòng người vô tận.
Khác với đàn bạch mã khoẻ mạnh đang kéo những cỗ xe bình thường kia, đôi ngựa ấy được trang bị vô vàn những món giáp nhẹ bằng vàng ròng thượng hạng, hoàn toàn không kém cạnh với cái cỗ xe đằng sau chúng.
Đoàn người và xe vẫn đi đi đều đặn trên con đường ngoằn ngoèo xuyên rừng núi, nhưng chúng cũng phải sớm dừng lại bởi lũ sinh vật mà ta tưởng ta đã diệt hết.
Không lâu sau đó, đám quái vật đã bắt đầu nhào vào bấu lấy lũ lính lác xung quanh, và như dự đoán, cái cơ thể khổng lồ của chúng thật sự nằm ngoài năng lực của những người lính tay không tấc sắt.
"Chúng vẫn còn sót lại vài con và đã gia tăng số lượng lại rồi ư?"
Xác chúng từng chất thành núi, máu chúng từng chảy thành sông, nhưng đến cả vậy cũng chả hết cho được. Một vài con đã ở lại phía sau ngay giây phút tận diệt ấy, và đã may mắn sống sót và tái sinh sản để bây giờ gây hoạ.
Nhưng thế thì sao chứ?
Quái vật diệt quái vật, có lí gì mà ta phải quan tâm nhiều đến sự việc dưới kia?
"Có chuyện gì ngoài đấy vậy!?"
Cho tới khi "người ấy" thò đầu ra khỏi cái cỗ xe dát vàng kia.
Nước da ngăm bánh mật ấy, mái tóc vàng kim quen thuộc ấy. Không thể nào.
"Alice!?"
Trong phút chốc, từng tế bào trong cơ thể ta đều lấy lại được sự sống đã mất trước đây. Nếu cái hình dáng quen thuộc kia thật sự là con người cô đang nghĩ đến thì đó thật sự là phép màu.
Chỉ cần thấy hình bóng của em lần nữa thôi, cơ thể ta đã hành động mà quên mất những hình ảnh đầy ám ảnh kia.
Chỉ cần thấy em một lần nữa thôi là ta vẫn còn hi vọng...!
...
"Đ...Đa tạ vị anh hùng đã ra tay cứu nguy kịp thời...!"
Đó là tên lái xe của cái cỗ xe quý phái kia. Hắn là kẻ nhanh nhạy nhất trong đám người đi tán thưởng ta, bởi ngay khi ta đã dẹp xong mọi thứ thì hắn đã chạy đến chỗ của ta rồi.
Ngay sau đó là một nhóm người khác ào ra từ bên trong những chiếc xe ngựa, tất cả bọn họ đều chuẩn bị sẵn một lời tán thưởng quá sức hình thức.
Giống hệt như ngày ấy vậy.
"Mau tránh đường cho công chúa!"
Nhưng khác với khi đó, giọng của một vài nam thanh niên trai tráng trong những bộ áo choàng màu cỏ cây xua đám người sang hai bên, tạo thành một con đường khá rộng để cho một cô gái đi qua.
Ngay lúc này, ta đã có thể nhìn rõ cái hình bóng quen thuộc ấy hơn cả. Chắc chắn là những đặc điểm ấy, nhưng tỏa ra một loại thần thái mà Alice chưa từng có trước đây.
Quần áo cô ấy rất sạch sẽ và tươm tất, đôi lúc còn phảng phất một hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây. Màu tóc vàng nắng nhẹ từng dính bẩn ấy giờ đã chả còn, mà thay vào đó là mái tóc ánh dương không chút bụi bẩn, đẹp như một Mặt Trời dưới trần gian nhân thế. Đáng kể nhất chính là cái cơ thể trưởng thành kia: cặp đùi thon dài săn chắc đôi lúc hé mở ra dưới tà áo trắng phấp phới theo từng bước cô đi, bộ ngực phổng phao như một cặp trời sinh với thân hình thon gọn quyến rũ và ánh mắt của một con người trải đời nhưng tràn ngập mị lực thần bí.
Vẻ ngoài của cô ấy chỉ hơi giống Alice ngày ấy ở vài điểm, và không có gì có thể phủ nhận rằng người đang đứng trước mặt ta là một người hoàn toàn khác.
Ta đã lầm tưởng rằng...người mà ta từng quá ư quý trọng vẫn còn sống. Thật ngu ngốc.
"Ngài là vị cứu tinh đã tiêu diệt lũ quái vật kia sa-"
Nhận ra tất cả mọi việc mà ta đã làm chỉ vì một mảng kí ức dở người, ta lại tiếp tục quay đi và từ bỏ về phương xa trong luồng sáng vô sắc yếu ớt.
"Này vị anh h-!"
Mặc kệ những lời kêu gọi đang càng lúc càng yếu đi, ta lại một lần nữa chạy trốn...giống như cái ngày định mệnh kia vậy.
...
"Đó là ai mới được nhỉ?" - Trong cỗ xe hoàng gia, tôi đang ngồi nghĩ ngợi về cô gái bí ẩn kia.
Cái hình bóng ánh bạch kim kia giờ lảng vảng trong đầu tôi như một bóng ma, liên tục căn dặn tôi cần phải cho người một lời cảm ơn chân thành nhất, nhưng tiếc là người đã đi mà không để lại một câu từ nào.
Nếu như người ấy không tới thì không chắc lũ quái vật ấy đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho đoàn rồi.
Bên cạnh khung cửa sổ thoang thoảng gió trời, tôi lại chống cằm và thở phào vì cảm thấy sự may mắn. Người ấy đã đến kịp thời để ngăn chặn thảm họa xém nữa đã đổ ập lên tộc Elf.
Thập Niên Đại Hội - sự kiện lớn nhất của với sự gia nhập của hàng trăm chủng tộc và vương quốc trải dài khắp đại lục địa này. Sự kiện bao gồm các hoạt động trao đổi buôn bán và giao lưu trao đổi văn hoá, được tổ chức tại vương đô Vesta mười năm một lần nên sự kiện luôn mang tầm quan trọng rất lớn. Tuy không mang lại được một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các bên nhưng nó mang vai trò rất lớn trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững giữa các chủng loài, từ đó dẫn đến sự phát triển trọn vẹn cho tất cả người tham dự.
Tôi, Shiranui Flare, cùng với những thành viên khác trong hoàng tộc là những thành viên chủ chốt của tộc Elf trong sự kiện lần này, cùng với các thương nhân và nghệ sĩ nổi tiếng của khu vực. Bên cạnh đó, hoàng gia cũng chuẩn bị vô vàn binh lính bảo vệ nghiêm ngặt đoàn tham dự, nhưng có vẻ như mọi chuyện xém nữa đã vượt ra ngoài dự kiến.
"Hầy, may mắn thật...Nhưng mà..."
Tiếng chim hót líu lo đâu đây như đưa tôi theo giai điệu của thiên nhiên rừng rú, nhưng vị anh hùng bạch kim kia vẫn sáng bừng như một ngôi sao giữa mê cung tâm trí, khiến tôi không thể nào dứt đi dòng suy nghĩ của mình về người ấy.
Người thật bí ẩn và khó đoán, nhưng tôi cảm thấy tâm trí của mình như đang bị cuốn theo hình bóng của người...
...
"Xin mời các vị từ khắp mọi miền phương xa nâng li, để chúc cho Đại Hội lần này diễn ra thật tốt đẹp!"
"Chúc cho Thập Niên Đại Hội diễn ra tốt đẹp!!!"
Sau khi xong phần lễ nghi mỗi 10 năm này, mọi người quay ra bắt chuyện với nhau không màng chủng tộc gì. Các lãnh đạo của tộc Goblin, Orc, Dwarf, Elf và rất rất nhiều những tộc khác đều ăn diện những bộ trang phục đặc trưng nhưng lịch sự nhất, tay đều cầm ly rượu vang mà tụ ba tụ bốn nói chuyện với nhau với những nụ cười tươi vượt qua cả vẻ bề ngoài dị hình của họ. Những người anh chị em của tôi đều tìm được một nhóm người mà bắt chuyện vui vẻ, trong khi tôi vẫn đang ngự bên một góc tường mà quan sát toàn bộ buổi yến tiệc, thầm thán phục tài chinh phục lòng người của các đời vua Vesta.
Mỗi chủng tộc là một hệ thống tư tưởng khác nhau, thế mà hàng trăm năm qua một vương đô độc nhất đã có thể đưa họ lại với nhau và duy trì mối quan hệ này suốt một quãng thời gian dài đến mức đấy. Có cảm giác như là các vị vua của Vesta đã như trung tâm vũ trụ rồi.
"Này cô gái, sao lại đứng một mình thẫn thờ như vậy?"
Cái giọng khàn khàn kia nghe thật quen, và khi tôi quay về phía bên phải, tôi đã chắc chắn.
"Vị vua đời thứ 30 của Vesta..."
"Hà hà, gọi vậy tạo khoảng cách lắm cô gái. Ta đều công nhận mọi người một cách công bằng mà."
Nhân vật chủ chốt của sự kiện mà lại có thể đi một mình đến cạnh bên tôi thế này thì thật sự khá lạ. Hình tượng của một vị vua thân thiện và dễ gần thế này thật sự khiến tôi mất đi cả khả năng ngôn từ của mình chỉ trong giây lát.
"À vậy thì...Richard, tôi gọi tên ông luôn thì được nhỉ?"
"Tất nhiên tất nhiên, thế nghe dễ chịu hơn nhiều đấy!"
Việc gọi tên một vị vua như vậy ở quê nhà của tôi thật sự là không thể, thậm chí là đối với vua cha của tôi, thế mà ở một vùng đất xứ lạ thế này mà việc ấy lại được chấp nhận dễ dàng đến thế. Bầu không khí dễ chịu xung quanh ông có lẽ chỉ là một trong những lí do tại sao Vesta lại được công nhận là cầu nối giữa muôn vàn miền đất lạ.
"Thế thì ta hỏi tên cô được không, cô gái người Elf?"
"À thì...Shiranui Flare, đó là tên tôi."
"Hừm, Shiranui Flare nhỉ...Ta khó có thể đoán tuổi tộc Elf qua vẻ bề ngoài của họ được, nhưng với vóc dáng trưởng thành này thì có lẽ Đại Hội lần trước cũng có mặt cô nhỉ?" - Sau khi nói thẳng một mạch, ông ấy đưa ly rượu lại gần đôi môi già cỗi như cây kia và uống một ngụm chỉ vừa đủ để quét đi phần bề mặt của món rượu đỏ ngầu kia.
"Thật ra thì...một vài lần trước tôi đã không đi do lúc đấy...hình như...tôi chưa có hứng thú với sự kiện này. Bây giờ khi đã đi thì mới được mở rộng tầm mắt đấy."
Đúng như những gì tôi vừa nói, tôi đã ở một độ tuổi đủ để tham dự vài ba lần Đại Hội thế này, nhưng vì một số lí do cá nhân không tiện tiết lộ mà tôi đã không đi. Lần này tôi đã phá lệ, chỉ vì tôi "cảm thấy" mình cần phải làm thế, có lẽ vậy.
Chỉ ngay lúc này đây tôi mới cảm thấy mình muốn đi, mình thật sự cần phải tham gia Thập Niên Đại Hội. Không biết thứ gì đã khiến tôi quyết định như thế nữa.
Chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ kia, tôi trong vô thức cũng đưa ly lên mà tận hưởng thứ rượu ngon ngọt kia. Nhìn từ bên ngoài, nhà vua chỉ có thể thấy một cô gái người Elf đang thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định của không gian tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Thật ra cũng không phải là "không gian vô định" đúng nghĩa đen. Ở phía bên kia của sảnh treo một ngọn cờ phải dài đến hơn cả chục mét, phủ hết phần tường từ trên trần xuống dưới sàn thạch anh trong hai màu trắng đen. Nền là trắng, và biểu tượng kia là đen. Hình ảnh rõ ràng nhất có lẽ là thanh kiếm đang được cắm xuống nhưng còn kèm theo đó một số các hoạ tiết như được tách ra từ các loại vũ khí khác nữa.
"..."
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó, nhưng sao lại cảm thấy thật quen. Sự thân quen và lạ lùng như hai thái cực đối chọi nhau bên trong thế giới tâm trí của tôi, tiếp tục níu tôi lại trong dòng chảy vô tận của những suy nghĩ vu vơ.
Có lẽ tôi đã thấy nó ở đâu đó...Ở đâu đó...!
"Là biểu tượng trên áo choàng của người ấy!"
Khi cô gái bí ẩn kia đã quay lưng với chúng tôi, tà áo choàng trắng đen giữa nguồn sáng bạc lúc ấy đẹp như tranh vẽ.
Hình ảnh của người như được khắc vào sâu trong linh hồn, hút cả tâm trí của tôi theo những bước chân vô định của người như hình với bóng. Cái biểu tượng sau lưng người cũng không phải là ngoại lệ, và bây giờ nó đang được trải ra ngay trước đôi mắt trần thịt của tôi đây.
"Này, Richard. Tôi biết là câu này hơi lố bịch, nhưng mà...ông có biết một cô gái nào cao ráo, mang giáp bạc đầy người và mang tà áo choàng có biểu tượng như trên ấy không?"
Khi tôi chỉ lên ngọn cờ kia thì ông ấy cũng nhìn theo, và mắt ông bỗng dưng sáng lên như đang trẻ lại.
"À, "cô gái" mà cô đang nói tới là Shirogane Noel, nhưng ở vương quốc này thì không ai gọi ngài như thế cả, bởi vì ngài chính là Chúa Trời."
"Chúa Trời?"
"Đúng vậy. Cô đã từng nghe đến Ngân Sắc Giáo của Vesta chứ? Đó chính là tôn giáo độc nhất của vùng đất này cả ngàn năm nay, và ngài - Shirogane Noel - chính là đấng toàn năng đã ban cho con người nơi đây những lời răn thần thánh để dẫn dắt chúng ta đến một vương quốc trong mơ như bây giờ."
Câu ấy thật sự làm tôi bối rối như mới vừa nghe một thứ ngôn ngữ khác vậy. Nếu đúng là Chúa Trời ấy thực sự mang những đặc điểm kia thì tại sao người lại đến trước chúng tôi vào lúc đấy? Hay chỉ là một ai đó trong thành vô tình có hình dáng như thế?
"Ờm, vậy đó có phải là một con người không...? A..."
Khi tôi để ý đến vẻ mặt khó chịu kia của ông thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ ra. Tôi đáng lẽ ra không nên nói cái đó thì phải.
"Ngài không phải là con người mà là Chúa Trời, và Ngài không có cơ thể xác thịt và suy nghĩ tầm thường như chúng ta."
Khuôn mặt già cỗi phúc hậu ấy giờ đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của sự phiền toái, nên tôi bắt buộc phải cố "chữa cháy" rồi.
"À, thật ra tôi không có ý gì đâu...Chỉ là tôi muốn tìm hiểu về tôn giáo của Vesta thôi."
Tôi không định nói quá nhiều vì sợ ông ấy nghĩ rằng tôi đang thật sự cố cứu vãn tình thế, và sau đó tôi cũng cười cười để khiến bầu không khí vui lên một chút. Dù có thân thiện đến mức nào thì gây sự với một vị vua ngay tại sự kiện kết nối chủng tộc thế này là nước đi cực kì tệ hại.
"Dù sao thì cô cũng mới đến nên hơi bỡ ngỡ, chỉ có thái độ lúc nãy của ta mới sai thôi. Xin lỗi nha."
"Ôi, ngài đừng nói thế chứ. Hahaha..."
Nếu bảo với tôi đây là vua một nước thì tôi cũng chả tin đâu. Giờ tôi chỉ có thể nhìn ông ra như một người bạn tâm giao chứ chả phải là một người mà mình nên khép nép tôn trọng hết mực nữa rồi.
Ly rượu vẫn cố định trong tay, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện thân thiết kia và đồng thời cũng làm quen được với những nhân vật quan trọng khác của bữa tiệc thông qua sự thân thiện khó tin của nhà vua. Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, nên kể từ khi về phòng thì tôi đã ngã sóng soài trên giường rồi.
Nhưng thông tin về người ấy thì vẫn còn mập mờ quá...
...
"Có phải cô đang nói về Chúa của chúng ta không, Shirogane Noel ấy?"
"Xin lỗi nhưng đó là Chúa của Vesta, và không ai được phép mặc theo trang phục của ngài cả. Đó sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với vương quốc đấy."
Hôm nay là ngày chuẩn bị cho Đại Hội nên mọi người từ tư nhân đến quý tộc bốn phương đều đứng ra khắp quảng trường, và tận dụng cơ hội này tôi đã gặng hỏi thêm những người dân nơi đây phòng hờ việc nhà vua chưa biết đến gì đó. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, nhưng kết quả chả có gì ngoài "Shirogane Noel là Chúa".
"Tất nhiên rồi, lúc ấy chả thể nào là ảo giác được đâu..."
Không chỉ có cô mà toàn bộ đoàn Elf đều nhìn thấy người, nên không lí nào chỉ là do tưởng tượng của tôi mà ra được. Ấy thế mà ở đây cũng chả có ai biết đúng mảng thông tin mà tôi cần cả.
"Này Flare, em làm gì mà nhìn mệt nhọc như vừa đi bốc vác thế?"
"Làm gì có, anh trai. Cả sáng nay em toàn chạy qua chạy lại hỏi danh tính của vị cứu tinh kia nhưng không hiểu sao chả ai biết gì hết!"
Ông anh Elf kia là Fiery, anh hai của tôi. Anh ấy khá giống tôi ở kha khá khía cạnh, chỉ khác đúng hai chỗ là tóc ngắn và giao tiếp tốt hơn hẳn.
"Em lại hỏi về cô gái bí ẩn ấy nữa à? Anh cũng đi hoài đấy thôi, nhưng có được cái gì đâu nên đành bỏ cho rồi."
"Nhưng...!"
"Thôi nào. Cổ còn chẳng cho ta biết một chút gì, tự dưng quay đi làm vẻ ta đây bí ẩn như thế. Anh biết là cổ có công rất lớn khi giúp chúng ta vượt qua được đám quái vật, nhưng mà ngoài thế thì còn cái gì nữa đâu? Danh tiếng trong thành không có, chỉ toàn ba cái Chúa Chúa gì đấy thôi. Anh nghĩ chắc đó chỉ là một người võ nghệ cao cường nào đó muốn thử cảm giác làm Đấng Cứu Thế mà mang trên mình thứ trang phục của Chúa nơi đây thôi."
Nghe thì có vẻ như anh ấy đang nói cái gì đó ngông cuồng và dễ gây xung đột, nhưng đối với tình hình hiện tại thì nó nghe như một loại lời khuyên mà tôi thật sự cần phải nghe theo. Đi hỏi về danh tính của một người thậm chí còn chả có thật nghe còn khùng hơn nhiều.
Nhưng tại sao tôi lại muốn tìm thấy người đấy đến mức này chứ?
"Thôi anh quay lại chuyện của mình đi, em sẽ tiếp tục đi hỏi đây."
Tại sao tôi lại cố gắng đến thế, vì ai mới được chứ?
Nói thật là tôi hiện tại chỉ trông như một đứa con gái đang theo đuổi bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích - một kẻ thậm chí còn không tồn tại ở thế giới này. Nhưng tôi không can tâm.
"Này, Flare!"
Và vì thế, tôi vẫn sẽ bước đi, để tìm lấy dấu tích của người.
Kể từ lúc ánh bạc của người rọi sáng tim tôi, sợi dây số phận của hai ta đã siết chặt lấy nhau. Tôi sẽ đuổi theo người, và người sẽ phải tiến lại gần bên tôi thôi.
Hãy chờ tôi, Shirogane Noel.
...
Ta không hiểu.
Sao cô gái ấy lại cố gắng đến mức đó chứ?
Chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, và hai bên cũng chẳng có lời qua tiếng lại gì. Phũ phàng như thế, mà cô ấy vẫn mặc kệ mà tìm kiếm sự tồn tại của ta ở dưới trần gian bạt ngàn sao?
"...Shiranui Flare..."
Bấy lâu nay, ta đã nghĩ rằng toàn bộ loài người đều gạt bỏ sự tồn tại của Shirogane Noel này sang thế giới của sự vô định và trừu tượng, nhưng cô ấy đã thực sự trở thành một sai lầm trong cái hệ thống tưởng chừng như bất di bất dịch này của ta.
Song ta không hề cảm nhận được chút căm hờn nào với sai lầm này cả. Cái cảm giác hân hoan kì lạ này, ta đã đánh mất nó từ bao lâu rồi?
Sự quan tâm đến cùng này có phải là mong ước thành sự thật không? Hay đó chỉ đơn thuần là sự tò mò của một cô gái mới lớn?
"Tch...Chết tiệt..."
Đến cả bộ giáp này cũng không thể đỡ lấy cái sức nặng đang quấn lấy trái tim héo mòn này của ta.
Tại sao, tại sao ta lại chỉ nhìn thấy Alice ngày ấy bên trong cô, mặc dù cô gái và cô bé là hai mảnh số phận lệch nhau cả thời gian lẫn hình thái?
Hình bóng của em đã chết lặng dưới vực sâu của kí ức, vậy mà giờ đây em lại như đã trưởng thành và tìm lấy vị anh hùng đã thất lạc này.
Ta cứ khăng khăng cho rằng em và cô gái ấy chắc chắn là hai người khác nhau, vậy mà đôi chân ta như muốn bước, đôi mắt ta như bị cuốn theo cái bóng nhỏ bé của cô gái ấy.
Ta băn khoăn không biết đó có phải là em đã tái sinh để tìm lấy ta hay không, nhưng con tim ta đã quyết.
Rằng ta đã bị em hớp hồn mất rồi, Shiranui Flare.
...
"A, mệt quá đi~..."
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra theo những tiếng ken két dài dằng dẳng, đưa những tia sáng lung linh bên trong lâu đài vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Đây chính là phòng nghỉ dành cho các khách mời của hoàng tộc - nơi mà ta đã từng dành một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi rời bỏ thế giới này.
Nhưng bước ra từ nguồn sáng là một hình người mà con tim ta đã luôn mong chờ - niềm hy vọng lấp lánh hơn bất kì thứ đèn đài sang trọng nào.
Shiranui Flare.
Tim ta đập thình thịch theo từng tiếng gõ mà đôi gót của em để lại trên thềm đỏ. Đèn lồng sáng lên ngay khoảnh khắc mà em bước vào phòng, dội vào nhãn cầu của ta những hình ảnh của con người mà ta đang hết lòng quan tâm.
Nước da ngăm bánh mật và mái tóc mượt mà như nền trời vào bình minh.
Ta cố giữ mình lại mà canh đúng thời điểm để xuất hiện để em không bị giật mình, nhưng cái phán đoán ấy đã hoàn toàn tan vỡ khi em bật tung rèm cửa ra.
Ánh trăng tròn vành vạch phản chiếu trên đôi mắt em, nhưng trăng hoàn toàn chả phải là cái mà em đang quan tâm.
"Ước gì người ấy sẽ xuất hiện lại một lần nữa..."
Em cần ta xuất hiện ngay bây giờ.
Em ngẩng đầu lên trăng mà nói lên ước nguyện nhỏ bé ấy, và ta biết rằng em đã cố gắng đến mức nào.
Nên ta đã đưa ra quyết định ngay lúc ấy. Lần hạ thế cuối cùng của ta.
Cơ thể ta bắt đầu phân ra thành những đốm sáng như sao xa thắp sáng cả không gian đen tối lạnh lẽo của toà tháp, và ngay khi ta mở mắt ra lần nữa, bóng lưng em đã hiện ra trước đôi mắt đầy lo âu này.
Bộ giáp nặng trịch này không khỏi phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ nhẹ khi ta di chuyển, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến em quay lại nhìn ta.
"...Hoá ra ngài thật sự là một con người, thay vì một vị Chúa Trời mờ nhạt như những người kia đã nói."
Em đáp lại như thể sẽ kéo được ta đến trước mắt em chỉ với một câu nói, mà đó đã là sự thật mất rồi.
Khi em tiến từng bước lại gần bên ta, sự kì vọng của ta lại càng lớn hơn. Nếu em thật sự là Alice đã tái sinh để quay trở lại với ta, thì ta thật sự sẽ sụp đổ vì vui sướng...
"Ngài tên là Shirogane Noel, tôi nói đúng không?"
Để đáp lại câu trả lời của em, ta khẽ gật đầu thật nhẹ cùng với một nụ cười mỉm thể hiện sự chấp thuận. Quá khứ về cái cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đang nổi sóng bên trong ta.
Dù em thật sự quá khác em của ngày đó, nhưng ta ngỡ như đang nhìn thấy một phép màu - từng mảng màu vẽ nên em đang bồi đắp lên một con người bên trong cô gái này.
"À, vậy thì thật tốt quá...Khi ngài ra đi đột ngột như thế, tôi đã không kịp để lại một lời cảm ơn..."
Em ấy bắt lấy bàn tay của tôi và nâng nó lên đối diện với nụ cười toả nắng của em.
"Nhưng bây giờ thì...Tôi xin thay mặt cho toàn bộ tộc Elf cảm ơn ngài vì những gì mà ngài đã làm lúc ấy."
Vào ngày ấy, em đã níu lấy tay ta như một con thú bé nhỏ yếu ớt, nhưng bây giờ em đã ra dáng của một người thiếu nữ rồi.
Em của hai khoảnh khắc ấy là hai cơ thể khác nhau, nhưng sự ấm áp le lói giữa những ngón tay ấy là thứ mà ta không bao giờ quên.
"Shiranui Flare..."
Và bây giờ, tôi sẽ đưa ra câu hỏi quyết định.
"...Em có phải là...Alice ngày ấy không?"
Làm ơn, hãy nói cho ta điều đó đi.
"Um, xin lỗi nhưng Alice là ai thế?"
Không, đừng nói với ta điều đấy. Ta đã mong chờ nó đến mức đấy rồi mà.
"Cái khoảnh khắc mà hai ta đã trao cho nhau cái tên của mình, nó đã khắc sâu trong trái tim ta rồi em có biết không! Làm ơn, hãy nói với ta...em là Alice ngày ấy đi...ta xin em...!"
Chắc hẳn nhìn từ bên ngoài vào tôi đang mất bình tĩnh vô cùng, và tôi không hề chối bỏ việc đó.
Tim đập chân run, từng ngón tay của ta đều đang run rẩy như mất dần sức lực. Hình bóng của Alice đang từng chút một tuột khỏi tay ta mặc dù ta có cố níu đến mức nào, và từng lời chối bỏ của em đang đẩy lùi ta vào lại quá khứ đen tối đằng sau.
"Không, tôi thật sự...không biết đó là ai cả, xin lỗi ngài."
Thế mà em vẫn từ bỏ ta mà đi, để lại một mình ta bên một cô gái hoàn toàn xa lạ.
Đến cuối thì hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vẫn thoát ra khỏi tay ta, mặc kệ mọi nỗ lực níu kéo của ta.
Tất cả những gì ta muốn chỉ là sự quan tâm thôi mà. Thế mà tại sao...mọi thứ nhất quyết phải bỏ ta như thế...!
"Thế thì tại sao...cô lại cố theo đuổi ta như vậy?"
Dưới ánh đèn yếu ớt giữa màn đêm vô hạn, ta vẫn thấy được đồng tử của cô ấy hơi co lại một chút. Chắc hẳn cô đã nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của ta qua cách xưng hô rồi.
"Tôi...chỉ đơn thuần là quan tâm đến ngài."
Quan tâm? Thứ mà ta mong mỏi có được đấy ư?
Đó có phải là một sự vô tình khác nữa không?
Tất cả những gì xảy ra bên trong thế giới này từ hơn mấy năm trước, dù ta thấy hết, ta cảm nhận được hết nhưng vẫn không bao giờ hiểu được. Những sự "trùng hợp" này là các ví dụ điển hình.
Từ khi nào không hay, ta đã nắm chặt đôi bàn tay đến mức rỉ máu. Dòng chất lỏng đặc sệt ấm ấm đấy đang dần đọng lại trên móng tay, dần dần làm ta cảm nhận được cơn cuồng nộ vô lí này mỗi lúc một rõ hơn.
"Ngài...Ngài Noel, có chuyện gì vậy!? Tôi đã lỡ làm gì khiến ngài giận sao!"
Nhưng những động thái hoảng loạn của cô gái kia đã đánh thức ta quay trở lại thực tại.
Phải rồi, giờ căn phòng này đang chỉ có đôi ta - kẻ bất ổn thảm hại này và một cô gái vô tội đang phải lo lắng vì thái độ của ta.
"Không có gì, cô không có lỗi."
"A, vậy thì...tốt quá nhỉ." - Cô ấy thở phào một tiếng rõ ràng như vừa mới thoát ra khỏi một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
"Xin lỗi vì thái độ cộc cằn của ta."
"A, ngài đừng nên nói vậy. Em biết nó chả phải lỗi của...à mà thôi, chúng ta nên đổi chủ đề vậy."
Như đang cố lướt qua nội dung một cuốn sách, đôi nhãn cầu đỏ rực kia cứ đá qua đá lại hết toàn bộ công suất. Ta phải tự hỏi cô ấy đang cố làm gì, chẳng lẽ là đang nghĩ một đề tài khác cho cuộc nói chuyện à?
"A phải rồi! Ngài Noel, xin hãy kể cho tôi về quá khứ của người!"
Có ánh sao lấp lánh bên trong đôi mắt tò mò kia, song ta hoàn toàn chả có gì để nói cả. Chỉ có khổ đau vô sắc, thiếu vắng sức sống và thấu hiểu mà thôi.
"Ta...không có gì để nói cả."
"A, tôi...xin lỗi. Tôi đã hỏi thứ mà ngài không muốn nhớ đến."
Cô ấy gắng cười một cái như đang cố cứu vãn cái bầu không khí áp lực này, và sau đó đã đưa ra một yêu cầu khác.
"Ờm, vậy thì tôi sẽ kể về quá khứ của tôi vậy. Nếu nó nhàm chán quá thì, tôi xin lỗi trước vậy."
Trái ngược với những gì ta phải làm, cái cơ thể này cứ đứng yên đấy và nghe một cô gái kì lạ luyên thuyên những thứ thậm chí còn không giúp được gì để chữa lành vết sẹo trong ta. Rốt cuộc ta đang bị gì mới được?
"À thì, nên nói sao nhỉ...Tôi là công chúa của tộc Elf nên cuộc sống cũng chả có gì đặc sắc lắm ngoài quanh quẩn bên trong cung điện và luyện tập phép thuật. Lâu lâu thì cùng những anh chị em...À đúng rồi, về những anh chị em của tôi thì..."
Giờ lại đến lượt ta quan tâm đến cuộc sống riêng của một người lạ sao? Liệu cái sự mỉa mai này sẽ buông bỏ ta một lúc nào đó trong tương lai không?
Từng câu chữ của cô ấy cứ bơi theo luồng khí lạnh của căn phòng mà đi vào bên trong tâm trí của ta, đem những sự kiện nhỏ nhặt ấy mà khắc lên trí óc đã suy tàn này. Chỉ là những thứ mà ta không thèm quan tâm, thế mà tại sao...
...Ta lại thấy ghen tị với cái cuộc sống chán chường đó?
Được sống yên ổn với những người mà mình thân thiết và họ cũng trân quý mình, chẳng phải đó là thứ mà ta đã cố đạt lấy kể từ khi bước tới nơi đây rồi sao?
"Ừm, thưa ngài Noel...Tôi nói chán quá nhỉ?"
Lại một lần nữa, ta bị thất lạc bên trong những bức tường chật kín không lối ra của tâm trí, và chỉ khi người khác nhắc nhở thì ta mới thoát ra được.
"Không, thật sự thì...nó là một cuộc sống tốt đấy."
"Tại sao ngài lại nghĩ như thế?"
"...Một cuộc sống nhàm chán nhưng luôn được bao bọc trong sự quan tâm từ những thành viên liên kết ruột thịt với nhau, đó không phải là cái mà ai cũng mong muốn sao?"
Tình yêu chính là thứ làm nên sự tồn tại của con người, là thứ khắc tên của những sinh mệnh nhỏ bé này lên dòng chảy của lịch sử.
Nếu cô đã được yêu thương như một con người, thì đến cuối sinh mệnh ấy cô vẫn sẽ là một con người. Còn khi cô được tôn thờ và bị xoay quanh bởi những lời ca ngợi thiếu thốn tình cảm, cô sẽ bị xoá khỏi thế giới này và trở thành một "ý niệm" không hơn không kém.
Và hai sinh linh bên trong căn phòng nhỏ này đang chứng minh cho sự thật đó.
"À thì, đúng là như ngài nói...Tôi cảm thấy biết ơn khi được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như thế, nhưng mà...tôi vẫn luôn cảm thấy hơi ngột ngạt, kiểu thiếu vắng một mảnh nào đó của cuộc đời tôi mà tôi chưa tìm ra..."
Thế có nghĩa là sao? Cô ấy nghĩ chừng đó vẫn không đủ để xây dựng cho cô một hạnh phúc vĩnh cửu sao?
"Ngài thấy đó, phép thuật luyện mãi rồi cũng chán, đúng những món ngon vật lạ đấy ăn hoài rồi cũng ngán, được nuông chiều bảo bọc như một công chúa rồi cũng khiến tôi như muốn hét lên 'Đủ rồi, cho tôi cái gì đó khác đi!'. Vì những lẽ đó nên tôi đã quyết định tham gian Đại Hội lần này để thoát khỏi cái vòng lặp chán chường ấy..."
Sau đó cũng là cái nhìn trực diện ấy, mắt đối mắt như nối liền linh hồn của cả hai, nhưng lần này có gì đó đang le lói trong đôi mắt ấy...
"...Và đã gặp được mảnh đời còn lại đấy. Đó chính là ngài, Shirogane Noel."
Ta chính là phần đời còn lại của cô? Một kẻ xa lạ như ta?
"Tại sao ta lại có vị trí đặc biệt đến thế, trong khi chúng ta chỉ biết nhau chưa tới mấy ngày chứ, Shiranui Flare?"
"Um, tôi...không rõ nữa. Ngài đã cứu đoàn Elf chúng tôi, và tôi thật sự cảm thấy biết ơn, nhưng mà...hình như không chỉ đơn thuần là cái cảm giác ấy. Tôi không biết phải giải thích sao nữa..."
Không có lí do rõ ràng ư? Cứ thế mà đến với cuộc đời của ta à?
Đừng nói là...
"Giống như số phận đã mang chúng ta đến với nhau vậy."
Tất cả mọi thứ đều như vậy cả.
Khi ta tiêu diệt đám quái vật ngay lúc thế giới này hiện ra trước mắt, đã có sẵn một đám người ở đó để tung hô và "công nhận" ta, để rồi bị ngó lơ đi như một bức tượng vô sự sống.
Ta bị bỏ mặc giữa dòng sự kiện vu vơ, và ngay lúc đó đã có một đứa bé thật sự quan tâm đến sự tồn tại của ta.
Chỉ sau một đêm duy nhất, từ một kẻ chưa được bao nhiêu danh tiếng đã tiến lên trở thành Chúa Trời, để rồi nhận lấy quả đắng.
Chỉ bằng một ý nghĩ từ bỏ sự công nhận của loài người, ta đã trở thành một hình tượng vĩnh cửu của một tôn giáo phổ biến khắp Vesta, để rồi hoàn toàn trở thành một khái niệm thay vì một sinh vật sống.
Và bây giờ lại là một con người khác đang quan tâm tới ta đến mức sẵn sàng đuổi theo dấu chân vô hình của ta mặc cho sự thiếu thốn lí lẽ, để rồi ta lại nhớ đến hình bóng thân quen của con bé năm xưa.
Đó có phải là sự trùng hợp không? Hoàn toàn không, bởi vì tất cả chúng đều diễn ra theo suy nghĩ của ta.
Ấy thế mà ta lại không bao giờ đạt được chúng, chưa bao giờ cả. Ta muốn sự công nhận, nhưng dòng sự kiện lại khiến ta muốn từ bỏ, và rồi cô gái này lại xuất hiện ngay lúc ta đánh thức lại cái hy vọng đã mất ấy.
Liệu đây là sự hỗn loạn bên trong tâm trí, hay là số phận đang đùa giỡn với cái mong ước nhỏ bé này của Shirogane Noel ta?
Ta đang thật sự thao túng cả thế giới này nhưng luôn luôn thất bại ngay phút cuối, hay chỉ đơn thuần là thế giới muốn xem ta đau khổ và giãy giụa như con cá mắc cạn?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Do sự ngu ngục của ta hay chỉ là nước đi tàn nhẫn của thế giới, ta không thể nào phân biệt nổi.
Hai luồng suy nghĩ như kéo đứt trí óc của ta ra, phơi bày cái tôi thảm hại này ra trước ánh sáng chết chóc của thế giới.
Câu hỏi cứ liên tục xuất hiện và tra tấn bộ não đã quá tải này, nhưng sự tồn tại của ta đang nguy hiểm hơn cả.
Ta sinh ra để làm gì chứ? Cứu rỗi, theo đuổi cái mơ ước phai mờ kia, hay là chỉ đang làm con rối cho thế gian?
"Không..."
Cảm giác như ta đang tiến gần hơn đến với sự thật, nhưng cũng song song với cái cảm giác ta vẫn chẳng biết thêm được chút gì về thế giới này.
Sự thật đã luôn ở đấy, nhưng gợi cho ta cảm giác ta sẽ không bao giờ với tới được. Hệt như một ánh mây trôi, hệt như một ánh sao xa vời vợi giữa nền đêm bất tận.
Đây chỉ là một câu hỏi về sự thất bại và sự thao túng, thế mà tại sao ta lại cảm thấy sự tồn tại của mình như đang thu hẹp lại thành một hạt cát nhỏ li ti, bị bẫy trong bãi cát eo hẹp mà không có cách nào bay ra khỏi biển lớn?
Ta đang tự chèo lái thế giới này, tự gánh lấy thất bại và tự đè bẹp bản thân mình xuống dưới vũng bùn ư?
"KHÔNG...!"
Ta-
"Ngài Noel, ngài nghe tôi nói không ạ!?"
"Hah...!"
Thế giới đen tối kia chợt tắt ngấm đi, để lại duy nhất nét mặt đầy vẻ lo âu của một thiếu nữ da bánh mật.
Ta lại một lần nữa bị cuốn trôi theo dòng chảy hỗn loạn của tâm trí mà quên đi cô gái tội nghiệp đang phải lo lắng cho sự ổn định của vị Chúa này.
"A, may quá ngài đã bình tĩnh lại rồi...Lúc tôi nghe ngài nói sảng và bước đi loạng choạng như vậy tôi đã sợ lắm đấy!"
"Ta...Ta bị đến mức đó à...?"
Trong cơn cuồng loạn ta đã gần như đánh mất cả chính mình, nhưng nhờ có cô gái này lay động đúng lúc mà ta đã thoát được khỏi tai hoạ ấy.
"Có chuyện gì xảy ra với ngài thế? Xin ngài hãy kể cho tôi, để chúng ta cùng chia sẻ chuyện này với nhau được không?"
"Cô vừa bảo là chia sẻ ư, Shiranui Flare?"
"Um...Ngài có thể gọi tôi là Flare được không, bởi vì gọi bằng đầy đủ họ tên nghe xa cách quá..."
"À ừ, Flare..."
Không thể tin được, ta mà lại đang sẻ chia trải nghiệm của ta với một con người.
...
"Thì ra chuyện là thế...Không thể tin nổi đã có một chuyện như thế xảy ra ở vương quốc xinh đẹp này..."
Sắc mặt Flare hoàn toàn tái nhợt như chả còn chút máu nào chảy bên trong, và đôi mắt cô hoàn toàn lảo đảo trước sự thật mà cô vừa nghe.
"Giờ nếu ngài bước ra ngoài và bị người dân phát hiện thì có lẽ nơi này sẽ lại thành một biển máu mất. Và về chuyện của Alice...tôi thật sự xin lỗi."
"Tại sao cô lại cần xin lỗi, đó không phải là lỗi của cô. Chỉ do ta đã đi quá trớn và nghĩ rằng cô là Alice ngày ấy..."
Giờ ta đã phơi bày hết sự thảm hại bên trong cái cơ thể "anh hùng" này rồi, Flare phản ứng thế nào chắc ta đã biết rõ mồn một.
"Thế thì tôi sẽ chứng minh cho ngài rằng tôi là Shiranui Flare, là một người thực sự mang ý chí riêng và quan tâm đến ngài, theo ý nguyện của chính mình!"
Ta vẫn còn nhớ cái cách mà Flare mãnh liệt kéo ta đi bằng đôi tay thiếu nữ ấy, vẫn còn nhớ cái cách mà linh hồn ta đã nằm gọn trong hai con ngươi chan chứa sự quyết tâm rực trong ánh đỏ.
Mười ngón tay mềm mại như tơ nhẹ nhàng bám trụ trên làn da thiếu sắc của ta, giữ cho ánh nhìn của hai ta không hề rạn vỡ. Đôi tay tưởng chừng như yếu ớt, thon dài thiếu sức ấy nhưng lại tràn đầy sức mạnh, khiến cho ta nhìn Flare mãi mà không nguôi.
Trực diện với ta là một khuôn mặt nghiêm túc đến mức lạ kì, đặc biệt là khi nó đến từ một cô công chúa chưa từng trải qua những trái đắng quả cay của cuộc đời. Đôi mắt và đôi mày của Flare, cho dù không thể dứt mình khỏi nhan sắc tuyệt mĩ của nàng công chúa nơi thiên nhiên bừng nở, cũng cháy bỏng lên một niềm hy vọng bất di bất dịch đầy sức cuốn như đến từ một loại mị lực thần bí.
Cô mong chờ gì từ cuộc chạm mặt tĩnh lặng này?
Ta nên phải rút ra loại kết luận nào từ quyết tâm đang bùng cháy bên trong cô, rằng cô thật sự không phải là Alice đã sa ngã lúc trước ư?
"Đây chắc chắn không phải là ánh mắt của một kẻ cuồng tín tuyệt vọng đúng không, ngài Noel?"
Chắc chắn là vậy. Cô và Alice ngày ấy hoàn toàn khác nhau.
Đôi tay dơ bẩn ngập trong máu tanh của Alice, và đôi tay mềm mịn đầy sức sống và ý chí của Flare, chúng không thể bị so sánh với nhau được.
Cặp mắt thây ma đã bị che phủ trong lớp sương dày đặc của sự điên cuồng trong Alice, và cặp mắt chan chứa nỗi niềm tâm sự của Flare, chúng đều thuộc hai thế giới khác nhau như thể trời và đất.
"Đúng vậy, cô không phải là Alice..."
"Vậy thì hãy quên cô bé ấy đi và công nhận rằng tôi đây chính là Shiranui Flare! Chỉ khi ngài làm vậy từ tận sâu trái tim của mình thì ngài mới thoát được bóng đêm từ quá khứ!"
"..."
"Nếu tôi là Alice thì tôi có đứng đây mà thuyết phục ngài tôi là tôi, là Shiranui Flare hay không? Không! Ngài là ngài, và tôi là tôi. Tôi đã luôn tìm kiếm một người tên là Shirogane Noel, và người đó đã luôn là Shiranui Flare!"
Cho dù ngoại hình của cô có giống Alice đến mức nào, cho dù cuộc gặp của chúng ta có gợi được bao nhiêu kí ức về em ấy đi chăng nữa thì cô gái nơi đây vẫn hoàn toàn là một cô gái khác, và cô gái đang đề nghị ta phải công nhận sự tồn tại độc lập của Flare.
"Quá khứ đen tối của ngài, tôi hiểu nó đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng chừng nào ngài còn quay lại mà cố gắng xua đuổi nó thì ngài sẽ không thể nào đối mặt với thực tại ngay trước mắt để níu giữ lấy một ánh hy vọng cho mình đâu! Tôi đang đứng trước ngài đây, nhưng ngài cứ chăm chăm nhìn vào cái kí ức về cô bé kia thì sự tồn tại của tôi sẽ phải luôn sống dựa vào nó trong mắt ngài sao? Ngài nói đi, ngài có cảm thấy cái sự vô lí ấy không, hiện tại phải sống dựa vào quá khứ sao?"
Cô ấy nói chí phải. Linh hồn lầm lỡ của Alice đã yên nghỉ trong quá khứ rồi, và trong khoảnh khắc này đây, chỉ còn một Shiranui Flare đang chờ đợi sự công nhận của ta.
"Ta..."
Alice đã chết rồi, giờ chỉ còn Shiranui Flare ở đây nữa thôi.
Ta thật sự phải từ bỏ quá khứ ấy, để có thể tiến tới và ngẩng đầu trước cô gái đang dành hết sự quan tâm cho mình này.
[Làm ơn hãy cho mọi người tận hưởng lấy phước lành từ Chúa...!]
Những hình ảnh đó...
[KHAKHA, ...PHƯỚC LÀNH...]
Những tiếng nói đó...
Ta phải quên hết chúng đi, quét hết tất cả những bãi nhơ ấy ra khỏi kí ức của ta...!
"Ta tin cô chính là Shiranui Flare, không còn là một ai khác nữa."
Phải, cô chính là Shiranui Flare. Ta sẽ không sụp đổ trước cô chỉ vì những ảo giác từ quá khứ nữa.
"...Thế thì tốt quá rồi nhỉ, ngài Noel. Giờ với thân phận là Shiranui Flare, tôi có một yêu cầu nho nhỏ..."
Dưới ánh trăng thanh khiết nhè nhẹ, một nụ cười tươi như hàng vạn đoá hoa đua sắc ngày đầu xuân khẽ đậu lên khuôn mặt màu đất mẹ của Flare.
Nếu trời cao kia có Mặt Trăng là chủ nhân, thì trái tim ta có lẽ cũng đã bị khuất phục trước một Mặt Trời mang tên Shiranui Flare.
Dưới những dải nguyệt quang huyền ảo tung bay trong gió đêm, dưới hàng vạn tinh tú đang nhòm ngó cuộc nói chuyện nhỏ nhặt này qua hai cánh cửa sổ gỗ sồi, đôi mắt đỏ huyết và làn tóc sắc sao xa của Flare chỉ có thể so sánh được với những ngôi sao sáng ngời nhất thắp sáng cả vũ trụ vô hạn này. Từ bao giờ, ta đã phải tự hỏi mình đã bị mê hoặc bởi nét đẹp vượt xa tranh vẽ này hay chưa.
"Thập Niên Đại Hội sẽ được khai mạc vào ngày mai, và sẽ có vô vàn sự kiện được sắp xếp từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Trong đó có một cái mà tôi cảm thấy mình cần phải quan tâm..."
Flare trông hơi áy náy khi cô dừng ngay đấy, khẽ đưa mắt nhìn quanh phòng mà né tránh ánh nhìn của ta. Nhưng nhanh như một cơn gió, đôi mắt ấy lại quay về phía của kẻ lắng nghe trong ánh bạc này.
"Nửa đêm chính là lúc các bộ phận quản lí của các đoàn bắt đầu tiệc khiêu vũ, nhưng tôi lại không muốn phải tham dự nó chút nào cả. Tôi không có ai đủ thân thiết để làm vậy cả, thậm chí cả anh chị em tôi..."
Đó là một ánh nhìn thảm hại, đặc biệt là đối với một người đã luôn sống trong vòng tay của gia đình như cô, nhưng nó cũng trông thật gượng ép và có phần giả tạo. Cô thật sự muốn làm gì thế, Shiranui Flare-
"Vì vậy tối mai ngài có thể đến lại căn phòng này và tham dự một buổi tiệc nhỏ chỉ có hai ta được không, ngài Noel?"
Khiêu vũ? Ta có thể làm được chuyện đó ư?
"Chỉ là một hoạt động nhỏ để hai ta gần gũi với nhau hơn thôi, nếu ngài không muốn thì..."
"Ta sẽ đi."
"Dạ...?"
Không thể cảm nhận được nó trên môi ta, nhưng chắc chắn có một nụ cười đang nằm đó.
"Ta không biết gì nhiều về cô, ta cũng chả biết gì về việc mà cô muốn ta tham gia, nhưng được cô quan tâm đến thế này ta vui lắm...Thế nên ta rất mong chờ ngày mai đấy, Flare."
Từ góc nhìn của cô, liệu cô có thấy được ta đang mừng rỡ đến mức nào không?
Như một đứa trẻ mới nhìn thấy phép lạ, như một đoá hoa húa éo chợt đi ngược lại cả dòng chảy thời gian, ta gần như quên đi mọi khổ đau trước đó mà muốn ôm chầm lấy cơ thể thiếu nữ của cô. Nhưng những gì ta cảm thấy về cô vẫn...chưa đủ.
Vậy mà, ta vẫn cảm thấy biết ơn cô làm sao, khi mà cô đã cho ta thấy lại ánh sáng của thế giới này.
"Này ngài Noel chờ đã...! Ơ, ngài ấy...biến mất rồi."
Tự dưng biến mất như thế mà không chào cô một lời, ta thật là sai trái nhỉ?
"Thật là, ngài vẫn chưa để tôi nói gì mà..."
Cô vẫn còn nhiều lời để tâm sự với ta, vậy mà chỉ sau khi nghe đến lời hứa ấy, ta đã tan biến vào màn đêm mà để cô lại một mình trong căn phòng trống không ấy với quá nhiều nỗi niềm chưa được trải ra. Ta nói điều này có hơi ích kỉ, nhưng liệu cô có thể để chúng cho ngày mai khi ta gặp lại có được không, Flare?
"Thôi được rồi, tôi sẽ nén lại những lời này trong lòng cho đến đêm mai vậy..."
Ta biết là cô sẽ nói thế nào, nhưng tình cảm của cô, của một phép màu chữa lành trái tim băng giá của ta, ta vẫn không tài nào thấu hiểu được...
"Vì thế...em cầu xin ngài, ngày mai hãy lắng nghe tiếng lòng của em, hãy tiếp nhận tất cả tình cảm của em vào lòng người có được không, hỡi Shirogane Noel?"
...
Và theo lời hứa ấy, ta lại một lần quay lại bên căn phòng này.
Bầu không khí bỗng ấm áp dễ chịu hơn đêm qua, hay là do lòng dạ ta đã đổi thay?
Ánh trăng vẫn hồn nhiên và dịu êm như mọi ngày. Nó vẫn lặng lẽ nhìn cả trần gian, bảo bọc lấy vạn vật trong ánh nhìn bạch sắc ấy, nhưng ngày hôm nay cũng là khoảng thời gian mà ánh sáng của trần gian sẽ chiếu rọi mọi tinh tú trên trời cao vô hạn, mặc cho nó có xa vời khó với đến mức nào.
Hôm nay là ngày khai mạc của Thập Niên Đại Hội - ngày mà các sự kiện thu hút được sự tham dự lớn nhất từ mọi chủng loài trên lục địa. Trao đổi bán buôn, chia sẻ nghệ thuật và liên kết người với người - tất cả những giá trị ấy đều đang trải ra khắp vùng không gian rộng lớn xoay quanh căn phòng nhỏ này.
Ánh đèn từ khắp chốn thiên hạ cứ như thế mà hướng lên cả thế giới của những vì tinh tú, nhuộm lên cái vô sắc của thiên giới dưới màn đêm những tông màu của sự sống, của sự năng động và nhộn nhịp của những nền văn minh đang hòa lẫn vào nhau, không hỗn loạn, vô nghĩa như viên đá trong cốc nước mà nhịp nhàng, sống động như những tiếng sáo của lữ hành khắp bốn bể.
Ngày hôm nay là ngày vui của cả thế gian, người người cười nói, khắp nơi sáng đèn, nhưng ta vẫn đang ở đây cùng với một nỗi lo.
Không phải là một nỗi lo cho lắm, mà như sự hồi hộp thì đúng hơn.
"Ngài Noel..."
Bộ đầm trắng toát tương phản với màu da hạt dẻ, cùng với mái tóc nắng ấm xóa tan tiết trời lạnh giá dưới màn đêm.
Dòng người tấp nập mọi con đường lớn nhỏ, trên mình ai ai cũng khoác lên hàng vạn thứ màu sắc của vạn vật khắp trần gian, từ những chiếc lông của vô số loài chim quý giá tung hoành dưới những tầng mây cho đến các món lụa vải được dệt nên từ những tinh hoa, giá trị tích tụ từ những chốn núi cao biển rộng. Cô thì không được điểm lên những thứ phục trang sang trọng đến thế, chỉ độc nhất một bộ đầm trắng toát như những ánh sao và một gương mặt hiền hậu như đất mẹ, nhưng đó không phải là nét đẹp mà ta quan tâm, cũng không phải là nét đẹp mà ta muốn so với bất kì con người hay sinh vật nào dưới kia.
Bởi trong mắt ta, không có gì quý hơn được sự trân trọng mà cô đã dành cho ta. Vải vóc quyền quý, quần áo sang trọng, trên thế gian những thứ ấy thật đáng quý, nhưng liệu những nét đẹp vật chất liệu có bao giờ chữa lành được lồng ngực đã băng hoại này của ta?
Chính vì vậy, ta đã luôn kiếm tìm.
Chính vì vậy, ta đã luôn mong chờ.
Và bây giờ, nụ cười nhỏ của cô đã trao cho ta câu trả lời thỏa mãn nhất cuối con đường gian nan này.
Bộ đầm một màu trắng tuyết này chỉ là của cô ngày hôm nay, và tình cảm của cô sẽ là mãi mãi.
"Bộ đầm này..."
"A...Ờm...Tôi chỉ chuẩn bị được mỗi nó thôi, nó có trông...nhạt nhẽo quá không?"
Nét mặt ái ngại của cô nhìn trông thật buồn cười, nhưng ta hiểu cảm giác đó của cô. Sự cảm thương của ta thật sự hướng về gì, ta vẫn chưa tiết lộ cho cô mà đúng không?
"Ta không quan trọng trang phục của cô lắm đâu Flare, bởi nụ cười đó đã là thứ đẹp nhất của cô."
Phải, ta chỉ cần thấy nụ cười của cô. Chỉ thế thôi cũng đã đủ để trở thành vẻ đẹp đáng ca ngợi nhất trong lòng ta rồi.
"Ngài chỉ cần nụ cười của tôi? Thế thì bộ trang phục này vẫn không là gì so với khẩu hình ư..."
"Haha, ý ta không phải là chê bộ đầm của cô không ra gì đâu. Chỉ là ta muốn cảm ơn về sự quan tâm của cô...chỉ nó thôi cũng làm ta ấm lòng rồi."
Những lời vừa rồi đều hoàn toàn tự tận đáy lòng ta mà ra, và cô ấy thậm chí còn cười tươi hơn nữa, để lộ ra hàm răng trắng muốt dưới ánh bạc của vầng nguyệt trên cao.
"Thế ư? Ngài quả thật là tham lam, cứ bắt tôi cười suốt cho ngài ha~..."
Hai tay đặt sau lưng, Flare từng bước từng bước áp sát trong khi ta vẫn đang nhìn với sự bất ngờ rõ nét trên mặt, đơn giản là vì ta chưa từng nhìn thấy ai hành xử như thế trước đây.
Như một con mèo khi Mặt Trời đã yên giấc, gót giày cô chả gây ra một chút tiếng động nào nhưng vẫn đưa cơ thể Flare đến được ngay trước ta, đến khi hai người chỉ cách nhau có đúng một gang tay.
Dưới nụ cười vẫn in đậm trên môi, hơi thở nóng ấm ấy vẫn cứ trào ra mà hạ mình trên cổ ta, đẩy cho sự hồi hộp tăng cao đến gần như mất kiểm soát. Khoảng cách bị thu hẹp cực đại đến mức hơi thở hai ta gần như đan vào nhau, và chỉ một bước nữa thôi, cô ấy sẽ sà vào lòng ta.
Flare dự tính sẽ làm gì?
"Ngài có phiền khi tôi nắm tay ngài không?"
"Hả..."
Ta còn chưa kịp hiểu được nội dung của câu hỏi, nhưng cô ấy đã nắm tay đôi tay ta trước. Vẫn là khuôn mặt rạng ngời niềm vui kia, Flare nhẹ nhàng bước ra khỏi tầm mắt, kéo theo cả hai cánh tay và đồng thời cơ thể của ta phải xoay vòng theo từng bước gõ giày xéo nhau của Flare.
"Này, chúng ta đang làm gì thế...!"
"Ngài chỉ cần im lặng và hoà mình theo dòng nhạc thôi..."
Dòng nhạc ư?
"Ngài nghe thấy nó mà đúng không, khúc nhạc êm ái ấy từ đại sảnh?"
Nếu là những âm thanh đó thì ngay từ khi ta bước vào căn phòng này ta đã nhận thức được nó rồi, nhưng..."nhạc" ư?
"Phì...Sao ngài trợn mắt ra như thế làm gì chứ, cứ như là ngài chưa từng nghe nhạc bao giờ ấy."
Nhạc? Những chuỗi thanh âm đó ư?
Từ khi nào không hay, một chuỗi âm thanh ngẫu nhiên đã có hẳn cả một từ để chỉ chúng. Bản thân ta chả thể cảm nhận được sự dịu êm bên trong chúng, cũng chả thể nào thấu hiểu được sự hấp dẫn đằng sau đống hỗn tạp ngứa tai đó.
Thế nhưng sao Flare lại trông như cô đang tận hưởng từng chút một của nó, như thể mật ngọt rót tai?
"Tiếp tới là...!"
Ngay khi cô vừa dứt lời, Flare buông cả hai tay ta ra và đột nhiên xoay vòng trên một chân làm điểm tựa. Tà áo trắng phấp phới và lọn tóc đuôi ngựa cũng miễn cưỡng mà xoay theo cái cơ thể thon thả kia, nhẹ nhàng và khoan thai như dòng nắng ngọt lịm nơi Mặt Trời thức giấc.
Mọi động tác của Flare, nếu như chả phải vì một kiểu trùng hợp nào đấy, đều khớp với từng lúc mà "nhạc" nổi lên to hơn bình thường. Từng bước gõ giày, từng động tác tay, tất cả đều xuôi theo dòng chảy vô hình của nhịp điệu xuyên suốt căn phòng này.
Liệu đây có phải lí do mà "nhạc" sinh ra - để làm cho cơ thể con người say đắm trong giai điệu mà hoà mình theo những tiếng ngân nga da diết, thả lỏng cả cơ thể họ để nó được nâng niu bởi dòng sông huyền diệu mang tên âm nhạc?
Trong căn phòng chan chứa ánh trăng quá đỗi quen thuộc, ta lại buông lỏng tâm trí và để cho nó đi về vùng đất bí ẩn ấy, nơi phát ra những thứ thanh âm ma thuật kia.
Với ý thức đã phá bỏ cả giới hạn của các giác quan tầm thường, ta len lỏi qua từng ngóc ngách bên trong cung điện, đi qua những hành lang thảm đỏ dài tưởng chừng như bất tận, tất cả chỉ để tìm ra cội nguồn của chúng. Những lời ca vô nghĩa nhưng tràn ngập sự mê hoặc.
Và đó là khi ta đã đưa mình đến thế giới của nhịp điệu và con người - một bữa tiệc khiêu vũ thực thụ đúng như cái tên của nó.
Một bữa tiệc của hoàng tộc bốn bể đều tụ họp nơi đây, tất cả đều mang trên mình những bộ long trọng, toát nên cái vẻ quý tộc không hề thua kém với dàn đèn lấp lánh hệt như những đám mây pha lê.
Nhưng cái mà ta để tâm nhất chính là biểu cảm của họ. Đó là những đôi mắt ánh lên sự buông thả để cho dòng nhạc trôi đi, đó là những đôi môi trăng khuyết mờ nhạt đằng sau một niềm vui huyền bí, tựa như nguyệt quang quanh quẩn đằng sau áng mây trôi trên bờ hồ vô tận ôm lấy cả thế gian trong sắc đêm thần bí, nhưng cũng thật lung linh.
Một sắc thái đầy ẩn ý, khác xa với những nụ cười vồn vã và những ánh nhìn xã giao. Giờ đây, trong không gian lung linh ánh đèn này, chỉ còn những mảng ý thức đang thả mình theo dòng chảy mê hoặc của giai điệu đang bao trùm cả thế giới này.
Một món vũ khí vô hình nhưng đủ sức để viết lại tâm trí của vạn vật. Một sự tồn tại đầy ám muội nhưng không một ai ra sức chối từ mà hoà mình theo chúng.
Đó là một cảm giác lạ lẫm, đặc biệt khi một kẻ như ta lại đang tò mò về cái niềm vui nho nhỏ mà lũ người kia đang nâng niu trong vô thức.
Đến mức ta gần như quên mất khoảnh khắc quan trọng của hai người bên trong căn phòng nhỏ ấy.
"A...!"
Ý thức ta hoàn toàn cứng đờ, nhưng cơ thể ta lại hành động trước. Ta chìa cánh tay ra đỡ lấy một Flare đang ngã ngửa về phía sau, và cùng lúc đó, cô ấy lại một lần nữa ôm lấy hai gò má của ta mà kéo ánh mắt cả hai gần sát vào nhau.
Flare vẫn nằm gọn giữa cánh tay phải của ta sau cú ngã bất ngờ kia, nhưng đối với Flare dường như nó chả là gì cả, thậm chí còn như thứ gì đó đã đem đến một nụ cười và đôi mắt âu yếm kia.
Giống như cô ấy đã cố tình làm như vậy để đưa hai ta lại gần nhau như bây giờ.
"Cách ngài vừa đỡ em hơi cứng so với tưởng tượng, nhưng mà ngài đang dần thoát ra khỏi lớp vỏ của mình đấy."
Cặp mắt Flare chỉ mở một nửa, nhưng cái ánh nhìn ấm áp ấy cứ trào ra không nguôi khiến trái tim lạnh lẽo của ta chợt vùng vẫy. Đã bấy lâu rồi...con tim ta mới bắt đầu chống lại cuộc sống cô độc lạnh lẽo này?
"Lớp vỏ...của ta?"
Ta đã hỏi, nhưng cô ấy chẳng thể hiện gì cả ngoài đôi môi lưỡi liềm kia.
Như được phép thuật nâng đỡ, cả cơ thể cô tựa như chiếc lông vũ trôi đi khỏi cánh tay ta, đưa cô trở lại thế đứng vững vàng trên mặt sàn thạch anh, song Flare chẳng hề đứng yên ở đó mà ngay lập tức xoay vòng một lần nữa theo quán tính về bên tay còn lại và bắt lấy nó.
Cảm nhận được sức kéo, ta cố tình thả lỏng cánh tay còn lại ra, để rồi nhìn hai ta tay trong tay, hai linh hồn của căn phòng nhỏ được liên kết qua mối nối bằng da thịt xương tủy.
Năm ngón tay của Flare nhẹ nhàng đan vào, truyền lấy hơi ấm ấy đến xuyên qua cả lớp giáp lạnh buốt bọc lấy bàn tay ta. Và ở cuối cánh tay mảnh mai ấy, một tấm lòng nhân hậu và đong đầy cảm xúc cất lên tiếng nói mật ngọt thân thuộc.
" m nhạc và nhảy múa chính là những sự thật đã được viết nên con người kể từ lúc tạo hoá đã sinh ra tất cả, và đối với những chủng tộc khác điều đó cũng không bao giờ là ngoại lệ. m nhạc là món quà của tạo hoá, và phép thuật của nó không từ bỏ bất kì ai mặc cho chủng tộc và tư tưởng của họ."
m nhạc là một thứ tuyệt vời thế sao? Một khái niệm xoa dịu mọi linh hồn, đưa linh hồn rải rác khắp bốn phương trời về một thế giới vượt xa tâm trí, chỉ tồn tại những giai điệu êm đềm và những nụ cười khó đoán?
"Chúng ta nhảy múa là để ngợi ca những tiếng ngân thần thánh ấy, để cơ thể trần thế của ta trôi theo dòng chảy nhịp điệu mà tiến về cái thứ cảm giác yên bình xa vời vợi nhưng êm dịu cho trái tim ấy. Không biết ngài có đang cảm thấy như tôi không, hỡi Shirogane Noel?"
Và rồi với điểm tựa vững chắc là ta, Flare kéo cơ thể chính cô về phía ta và ôm lấy phần cổ giáp bằng đôi tay mảnh khảnh màu gỗ sẫm, một lần nữa khiến ánh mắt hai ta lại đan vào nhau.
Hơi thở của Flare vẫn đều đặn như thể những lần vận động trước đó chẳng là gì, so ánh đỏ từ đôi nhãn cầu ấy thì không hề. Cứ qua một lúc là nó sẽ đá sang bên khác, cố tình lảng tránh ánh nhìn trực diện từ ta - một hành động thiếu sự bình tĩnh đến lạ kì từ Flare.
Nhưng tại sao, tại sao ta cũng đang dần mất đi sự tĩnh lặng vốn có này?
"N...Này Flare, đừng đứng đó rồi im lặng như thế chứ, chính ta cũng phải thấy áy náy đấy."
"..."
Cô ấy vẫn thế, nhìn vào mắt ta một lúc và lại nhìn đi khi ta đã nói xong. Cái tình cảnh éo le này đã phải làm ta lên tiếng, nhưng Flare đã nói trước...
"Ngài Noel..."
...và tông giọng cũng đã thay đổi, rất nhiều là đằng khác. Đến cả tâm trí ta cũng phải khựng lại trước sự thay đổi bất ngờ ấy.
"Em...xin nói điều này được không?"
Tại sao cô ấy lại đổi xưng hô như thế?
"...Ừ."
Tại sao ta lại bối rối trước sự thay đổi ngôn từ nhỏ nhặt này chứ?
"Em sợ rằng nó sẽ nghe thật kì lạ và còn có khi...đáng sợ nữa, nhưng mà...kể từ khi em biết đến sự tồn tại của ngài Shirogane Noel này đây, em đã luôn bám níu lấy hình bóng của ngài, cả ngày lẫn đêm! Từng khoảnh khắc trôi qua, bóng lưng của ngài cứ lảng vảng mãi và mãi trong tâm trí em không bao giờ tha cho dù chỉ là một lúc, và khi tiếng nói của ngài cất lên...em cảm thấy như mình đã không thể nào thoát khỏi ngài được nữa!"
Những lời thổ lộ tựa như ánh bình minh, chiếu rọi mọi ngóc ngách và những góc khuất tối tăm lạnh lẽo trong trái tim cô độc đau khổ trước đây của Shirogane Noel này...Không, không còn là như thế nữa...
"Em...có thể ôm ngài được không?"
...bởi vì linh hồn ta đã không còn vướng bận gì những mảng quá khứ đau buồn kia nữa. Cái ôm bất ngờ đi trước cả lời nói này, nó không chỉ là tiếp xúc về thể xác đơn thuần nữa.
Cả thế giới của ta như bị ngưng đọng giữa dòng chảy vô hạn của thời gian, và thứ duy nhất trải qua sự đổi thay chỉ còn có vẻ đẹp của em.
Đây không chỉ đơn thuần là sự quan tâm nữa, mà...
"Đây là tình yêu của em đấy, ngài Noel!"
Chỉ đơn giản là theo đuổi và gặp gỡ, nhưng em đã cho thấy được những tông sắc đầu tiên của loài người thế gian này.
Một thứ tình cảm thật kì lạ, khi mà đến cả ta - kẻ đã luôn quan sát từng mốc sự kiện diễn ra trên vùng đất này - lại không thể giải đáp. Không có lí do nào đủ rõ ràng để Flare tiếp tục tiến tới tận cùng mối quan hệ mập mờ vô bổ này, nhưng mà em vẫn không chịu buông bỏ ta ra.
Nếu trên đời này chả còn gì để đưa hành động của em ra ngoài ánh sáng, liệu ta có thể nói rằng số phận đã đưa chúng ta lại bên nhau không?
Như đáp lại cái khao khát giày vò cào xé này, thế giới đã để cho một thiên thần như em giáng thế và xua đi mùa đông vĩnh cửu phủ lấp trái tim ta trong băng hàn. Không cần một lời lí giải nào, chỉ đơn giản là một câu trả lời làm xoa dịu con tim mang tên Shiranui Flare.
Hệt như những gì mà ta đã hằng mong mỏi qua bao năm tháng - một giọt sinh mệnh để vực dậy mầm sống đã chết trong thảm băng gần như vĩnh hằng. Một linh hồn sẵn sàng sẻ chia sự sống để cứu lấy cái xác vô hồn này.
Ta đã ngỡ rằng nỗ lực của em chỉ bắt nguồn từ sự tò mò vốn có của một sinh vật có ý thức, nhưng tình yêu của em đã chớm nở tự khi nào? Có lẽ ta chả biết nữa, nhưng ta cũng không cần những lời giải thích.
Không rõ lí do vì sao, nhưng ta chỉ muốn ôm lại cái cơ thể nhỏ bé ấy và thì thầm những lời trào dâng xúc cảm với Flare. Nếu em đã chọn yêu ta, thì ta cũng sẽ đáp lại nó bằng mọi giá.
"Ngài Noel...!?"
Bờ lưng của Flare ấm nóng một cách bất thường, nhưng ta không hề ghét hay sợ nó. Chính hơi ấm này là động lực để ta yêu lấy Flare - một linh hồn tựa như nắng ấm mùa xuân kết thúc chuỗi ngày đông giá rét lạnh lẽo.
"Ta cũng yêu em, Flare. Ta cũng không thể giải thích nó...nhưng hi vọng em sẽ chấp nhận tình cảm của ta."
Thật là gượng ép, đến cả ta cũng xém cười thẳng vào chính ngôn từ của mình, nhưng ta hạnh phúc khi đã nói ra được điều đó.
Ta cuối cùng cũng thổ lộ được sự biết ơn của mình, tất cả đều nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh này.
"Ừm...Cảm ơn ngài vì đã lắng nghe...và thấu hiểu tình cảm của em. Cuối cùng em cũng kàm kịp rồi..." - Flare gác đầu lên vai phải của ta nên ta không thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy, nhưng đến cả ta cũng có thể mường tượng ra được Flare đã mãn nguyện đến mức nào.
"Làm kịp? Em vướng mắc chuyện gì đó hay sao mà cần phải vội vàng?"
"Thật ra thì...ngay khi đại hội kết thúc thì em sẽ phải trở về ngay thôi, do em là công chúa tộc Elf mà. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, nhưng...chúng ta vẫn còn nhiều việc khác để có thể làm cùng nhau mà đúng không? Xem pháo hoa, đi dạo trên những con phố đèn đài lung linh ấy, hay có thể là một tiệc rượu riêng cho hai ta nữa! Vì thế nên..."
Flare đang cố làm mọi thứ khá hơn bằng cách luyên thuyên về những thứ mà hai người chúng ta có thể làm, nhưng em ấy chợt dừng lại khi đụng phải ánh mắt ngỡ ngàng của ta.
Ngay khi thổ lộ tất cả mọi tình cảm mà em dành cho ta, em lại MUỐN bỏ đi ư?
"Đ...Đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế mà! Em yêu ngài, đó là sự thật không thể nào bác bỏ, nhưng mà...em vẫn còn là một thành viên tộc Elf và em cũng có nơi để về. À, em...em còn có thể quay lại vào đại hội năm sau mà! Ngài có thể chờ em đến lúc đó...!"
"Thôi đủ rồi Flare."
"Ngài...Ngài Noel..."
Trong vô thức, ta đã đẩy cho cái cơ thể thấp thoáng dưới mảng vải trắng ngã ập vào lòng. Ôm chặt em ấy hơn nữa, và ôm chặt hơn nữa, bởi vì ta chả muốn nghe những lời gỡ gạc tâm trạng đầy sơ suất đó.
Em đang cố ngăn lại sự thất vọng của ta khi em sẽ rời bỏ ta ngay khi chuỗi ngày tươi đẹp tựa áng mây trôi này qua đi sao?
Đôi tay ấm áp của em đã làm con tim ta gục ngã, phá tan cái vỏ bọc lạnh giá để ôm lấy khí trời dịu êm đã mất từ trong những góc khuất sâu xa nhất trong tâm trí. Tưởng chừng như ta và cả kí ức ấy đều đã chết, nhưng ánh mắt và nước da tựa bình minh và chiều tà của em đã cứu lấy tất cả.
Làm sao ta có thể rũ bỏ thứ hạnh phúc này và quay về với chốn đọa đày dằn vặt ấy chứ?
"Không, làm ơn...đừng bỏ ta đi..."
Ta sẽ không buông hi vọng một lần nào nữa.
"Khi ngài nói yêu em, em cũng vui lắm, rất rất vui là đằng khác...Nhưng nghĩa vụ và quê nhà thì em không thể nào gạt bỏ đi để hoàn toàn ở bên ngài được, nên em xin lỗi ngài...Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà, được chứ?"
Xin lỗi em, Flare, nhưng đó là một chuyện duy nhất ta không thể nào làm được. Sự ngột ngạt dày xéo ta xuyên suốt những thiên niên kỉ kia, ta không muốn phải đối đầu với chúng thêm bất cứ phút giây nào.
Ta từng nghe nói tình yêu khiến con người trở nên ích kỉ, và tới tận giây phút này ta mới hiểu tường tận được câu nói tưởng chừng như chỉ là sự ảo tưởng viển vông đó. Ta không muốn phải sống ở tận cùng thế giới, tách biệt với hình bóng của em dù chỉ một chút, thậm chí là khi hai ta chỉ mới gặp nhau không được bao nhiêu lâu.
Vì em, mọi thứ ta đều có thể làm. Và ta quyết hành động, chỉ để giữ em lại bên ta.
"Cái gì mà chức danh, cái gì là quê hương chứ? Cuộc sống nhàm chán của em, nghĩa vụ của em, những kẻ đang đứng trong khán phòng này, những kẻ đang quỳ gối trong lâu đài kia, rồi mớ giấy tờ, bút lông và dấu ấn, chúng chỉ là vật cản ngăn em ở lại bên ta. Em nghĩ, đống vụn vặt nhỏ nhặt khó chịu ấy có thể ngăn cản được Shirogane Noel này sao?"
Những cột sáng ánh bạc ấy lại một lần nữa phất lên, báo hiệu cho lần thứ hai thế giới này được thay máu đổi dạ.
"Ngài...Ngài đang làm gì vậy!"
"Nếu những điều đó tồn tại để ngăn cách ta đến được với em, thì thế giới này đáng bị xóa sổ, và ta sẽ viết lại toàn cõi này chỉ dành riêng cho hai chúng ta!"
Ví tình yêu của em như một đoá hoa hồng, ta sẽ nắm chặt lấy nó không buông, dù cho những chông gai trắc trở kia có thấm đẫm huyết đỏ lạnh tanh từ kẻ tuyệt vọng này.
Nhưng ta không tin là trái tim em sẽ chìa những cái gai đó ra. Ta đã loại bỏ tất cả mọi thứ chen ngăn sợi dây tình duyên giữa hai ta, vậy thì việc gì phải giãy nảy lên để gây đớn đau? Đúng không, Flare?
Em sẽ yêu ta trọn vẹn bằng cả cơ thể và trái tim, nếu như cả thế giới này chỉ còn ta và em phải chứ?
"..."
"..."
"..."
Không có hồi âm.
Vậy thì ta sẽ là người tiến lên, lần đầu chủ động dẫn mối quan hệ này đến thế giới của những tầng mây.
Vướng bận chuyện gì thì ta sẽ quét sạch hết, để em chỉ việc ôm lấy ta mãi và mãi thôi.
Đơn giản là ta không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của em nữa rồi. Nó quá ấm, nó quá dễ chịu, và nó đã chữa lành trái tim ta.
Đối với ta, nó như một món lộc trời ban sau ngàn năm giày vò dẫm đạp. Vì lẽ đó, ta sẽ không để nó tuột đi và dính phải bụi trần của thế giới loài người nữa.
"Hãy cùng ta đến với vườn địa đàng và bỏ mặc cái thế giới chán chường này nào, Flare."
Từng giây từng phút cuối cùng của thế gian, với những ánh sao trời xa xôi bất tận và những sợi bóng tối thêu dệt nên bốn bể dưới ánh trăng thanh khiết, tất cả đều đang tan biến trong vô vàn các tia sáng chẻ dọc thế giới.
Những tiếng reo hò kèn trống rầm rộ dưới kia cũng như ngừng lại trước cơn mưa màu trắng, nhường chỗ cho thanh âm vang rền của đất trời rạn vỡ.
Nó có giống tận thế không? Có thể, đối với chuẩn mực của nhân loại. Màn đêm chợt rực sáng, những mảng lục địa chia cắt ra để lộ con đường trải xuống địa ngục sâu thẳm là đủ để đánh vào nỗi sợ thầm kín của bất kì ai, nhưng với ta, nó trông yên bình đến kì lạ.
Có phải là vì nụ cười rạng rỡ của Flare không? Khi nghĩ đến việc ta sẽ được thấy nó trong một vòng lặp vĩnh hằng được bồi đắp nên từ một thế giới đang bị viết lại, ta cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, bất khả xâm phạm trước mọi thứ xảy ra khắp vũ trụ này. Chúng ta sẽ chỉ luôn cách nhau một cánh tay, luôn nằm trong tầm với của nhau để có thể ôm lấy nhau bất cứ lúc nào.
Ta sẽ không bao giờ để mất một sinh linh quý giá như em nữa. Không bao giờ.
TA SẼ KHÔNG ĐỂ EM THOÁT RA KHỎI BÀN TAY TA NỮA.]
Hùng hổ như vậy, nhưng thật đớn đau làm sao...
Cuộn phim từ kí ức cũng đã chấm dứt, mở toanh hai con mắt nửa tỉnh nửa mơ của ta trước sự thật của Shirogane Noel hiện tại đây.
Có lẽ sinh mệnh của ta đã chấm dứt ngay đây rồi, Flare...
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo