Trước đó một phút…

"Giờ thì mình đã lỡ đi mất rồi, làm sao để đánh được thứ đó đây?"

Những bước nhảy của Ayame giữa hàng đất đá lơ lửng đều vô cùng đều đặn và lão luyện, nhưng bên trong tâm trí cô lại không hề bình lặng như vậy.

Những lời yêu thương bảo hộ mà cô đã thốt ra trên con tàu đều đến từ tận sâu trong trái tim cô, nên không có lí do gì để nghi ngờ chúng cả. Dù vậy, tinh thần của Ayame đã thật sự bị lung lay trước sát khí đáng sợ thì con quái vật.

Cô có thể cảm nhận được tâm của luồng khí độc đang lồ lộ trên đường đi của cô, nhưng càng đến gần cô chỉ càng muốn lùi lại. Sát khí dày đặc đến mức gần như đóng thành từng mảng bụi khổng lồ chặn kín cả đường hô hấp, khiến việc hít thở bình thường trở nên khó khăn hơn theo từng giây. Tay chân đều bủn rủn trước áp lực, và ý chí của Ayame cũng vậy.

"Chết tiệt, ý chí của mình…không còn vững vàng nữa!"

Ngay khi đáp chân xuống một mảnh lục địa nổi, Ayame liên tục vỗ trán như đang cố đẩy sự căng thẳng ra khỏi đầu cô, nhưng tác dụng chả có là bao. Sát khí tỏa ra từ con ác quỷ phương xa kia là quá đậm đặc, gần như đóng thành một lớp xi măng xung quanh cơ thể của Ayame.

Đó cũng là lúc mà Ayame ngước lên nhìn thế giới bên trên và ngẫm ra được thứ sự kiện khủng khiếp đã bao trùm lấy vùng không gian vô tận này.

Trước đó đều là những lục địa bay lành lặn cách nhau xa đến mức chỉ có thể đo đạc bằng đơn vị thiên văn, giờ bầu trời xanh thẳm đều chìm ngập trong những núi đá và mảng đất trôi lềnh bềnh như những dải thiên thạch bao quanh Sao Thổ. Vô số những thứ đó gần như chắn hết toàn bộ ánh sáng đến từ nóc nhà của thế giới, và chúng chính là sản phẩm từ những lục địa khổng lồ đã vỡ nát từ trận chiến nghịch thiên của hai sinh vật tối thượng kia.

Chỉ những đòn đấm đá của chúng cũng đủ sức để xé tan các cấu trúc đất đá khổng lồ sánh ngang với những tiểu hành tinh.

Chỉ vài đòn tấn công ma pháp của chúng cũng thừa sức hủy diệt cả những cấu trúc to lớn sánh ngang với cả những hệ sao.

Nếu trận chiến này bắt đầu trên Trái Đất thì thời gian mà nền văn minh nhân loại bị quét sạch khỏi vũ trụ sẽ không tính bằng giờ, sẽ không tính bằng phút, mà chỉ đơn giản là vài giây.

Đối mặt với sự thật lạnh sống lưng kia, đầu gối Ayame như rụng rời đi. Kẻ địch đang gần lắm rồi, nhưng Ayame không nghĩ ra được gì để có thể khiến cô chắc chắn sống sót mà trở về.

Liệu hai thanh kim loại nhỏ xíu của cô có chút cơ hội nào trước những đòn tấn công đập nát cả những hành tinh đó không?

"Không, bây giờ không phải là lúc…!"

Giờ cô mà lung lay thì còn gì là ý chí của một kiếm sĩ nữa?

Cô đã thề trên máu của mình rằng sẽ bảo vệ bọn trẻ bằng mọi giá. Làn huyết đỏ tuôn chảy trên lưỡi kiếm ngày ấy, nguyệt quang chứng kiến, núi rừng chứng nhận, và cô, Nakiri Ayame quyết phải bảo vệ lấy nó.

"Chắc có lẽ…mình phải dùng tới nó…!"

Khi sử dụng đến nó, không một yếu tố liên quan tới ý chí hay cảm giác nào có thể cản bước cô được nữa. Ý thức của cô sẽ hoàn toàn tắt ngấm, và trí nhớ cơ bắp được tôi luyện qua hàng trăm năm rèn kiếm sẽ làm hết mọi việc để tiêu diệt được mục tiêu mà cô đã định.

Cái mà Ayame đang nghĩ tới chính là bí kĩ [Tĩnh Kiếm] - một dạng kĩ thuật độc nhất của riêng cô được tôi luyện nên từ vô số lần vung kiếm và rèn luyện thể thuật, cho đến khi tất cả những động tác ấy đều ăn sâu vào từng sợi cơ và thớ thịt. Trong thời gian sử dụng, ý thức và cơ thể sẽ hoàn toàn tách rời khỏi nhau, và chỉ có các giác quan và cơ thể là sẽ tham gia quá trình chiến đấu. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy, không thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lí từ bên trong và bên ngoài.

Tuy nhiên, trạng thái này sẽ bị phá vỡ nếu như chấn động bên ngoài mà cơ thể cô nhận vào là quá lớn và dồn dập liên tục. Những cơn đau liên tục truyền lên não bộ sẽ phá vỡ sự tách rời này, và khi ý thức của cô quay trở lại cô sẽ không thể nào chịu đựng được thứ sát khí dày đặc vô lí ấy và gục ngã dưới chân địch.

Một ván cược với tất cả mọi thứ của Ayame để đánh đổi lấy cái chết của con quái vật đó.

Dù chuyện này có trông bất khả thi đến mức nào đi chăng nữa thì đây cũng là cách duy nhất mà toàn bộ trí lực của Ayame có thể cung cấp. Nếu không làm bây giờ thì không còn lúc sau nữa.

"Shion…Nếu cậu vẫn còn đó thì hãy cầu nguyện cho tớ đi nào, bởi vì chuyện mà Nakiri Ayame này sắp làm sẽ không hề, không hề khả thi chút nào cả." - Ayame cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và thiếu chân thành, cố gắng áp chế sự đau đớn đang dần lớn lên trong cô.

Shion hoàn toàn biệt tăm, Matsuri và Fubuki đều đang nín thở chờ đợi mọi thứ qua đi, và cô, Nakiri Ayame là người duy nhất có thể đối mặt với thứ sinh vật tai hoạ này.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"[Tĩnh Kiếm]!"

Nhưng không phải tinh thần để chết, mà là để chiến thắng trở về và đoàn tụ với nhóm Fubuki.

Cặp sừng trên trán bắt đầu gỡ bỏ lớp da trắng hồng như những mảng da chết, để lại độc nhất một màu hồng ngọc sáng rực như những thứ đá quý đã được đục đẽo đầy kỹ nghệ. Mắt Ayame cũng dần tối sầm đi như thể đang dồn hết tất cả ánh đỏ trong cặp mắt ấy lên hai cái sừng kia, khiến nó bừng sáng thậm chí còn rực rỡ hơn cả một đồi bỉ ngạn dưới màn đêm thiếu sắc.

Với hai thanh katana mang tên Rasetsu và Asura đã vững vàng trong tay, cô lại lao vút đi trong không trung mà không đem theo chút nghĩ ngợi suy tư nào, cứ dũng cảm mà bước qua bức tường sát khí cao dày đến mức chắn được cả màu thiên thanh của thế giới.

Hai lưỡi kiếm này sẽ là thứ chém lìa đầu mọi sinh vật tai hoạ, và sẽ là thứ làm tròn lời thề bất tử của người thầy và các mầm sống của tương lai.



Tinh thần đình trệ, sức sống dày dặn trước kia cứ chảy ra như dòng nhựa cây, Fubuki không khỏi nghĩ suy đến những gì đang bao quanh lấy cô.

Cái thứ trông như đèn dầu kia cứ đổ ra những dòng ánh sáng vàng choé, cùng với bốn bức tường và hai trần trên dưới đều cùng một màu gỗ khó chịu bức bách. Khoảng không gian trong căn phòng không u tối và cũng không quá loá mắt, nhưng trong mắt Fubuki nó trông thật buồn tẻ, buồn đến mức ám ảnh.

Ở bên góc tường là một chiếc giường trắng tinh như tuyết cực kì nổi bật trên tông màu ma quái của căn phòng, và nằm trên đó là lí do tại sao Fubuki đang dần cảm thấy mất đi sinh lực.

Đã vài phút trôi qua, đã dùng thử mọi cách để phục hồi vết thương, nhưng những đốm lửa lục điên dại ấy vẫn liên hồi kéo mở da thịt của Matsuri ra. Do năng lực của kẻ địch quá mạnh, hay do năng lực của cô quá yếu?

Điều quan trọng không nằm ở những gì mà phe địch ném vào ta, mà là ở cách chính chúng ta xử lí và đáp trả. Chân lí của kiếm sĩ mà Ayame đã cấy vào trong linh hồn cô giờ cũng lung lay như một đốm lửa sắp tàn, bởi vì người bạn tâm giao của cô vẫn đang quằn quại trong cơn đau thấu trời thậm chí kể cả khi cô ấy còn không tỉnh táo.

Mồ hôi cứ túa ra đến ướt cả chăn nệm, cơ mặt đôi lúc còn giật lên vì sự xâm lấn của thứ nhiệt ma quái kia vào trong xương cốt nội tạng. Việc duy nhất mà Fubuki có thể nghĩ đến là cầm máu cho Matsuri, ngăn dòng huyết đỏ chảy đến vị trí của những vết rách trên bụng cô. Phép thuật đã được sử dụng nhưng vết thương cứ liên tục tái sinh và làm khổ Matsuri, nên chí ít đây cũng là điều lớn lao nhất mà Fubuki có thể làm cho người bạn của mình.

Nhưng sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra, thấm nhoè đi cả thái độ mệt mỏi của nàng cáo?

Cô đã làm hết sức có thể rồi, cớ sao lại phải khóc ròng như thế này?

Vào lúc đó cô đã hiểu. Đây chính là sự bất lực - hoàn toàn gục ngã trước thách thức của số phận.

Đến lúc này thì Fubuki gần như không thể giữ mình lại được nữa. Cổ họng cô luôn cảm thấy như bị thiêu đốt bởi hàng vạn tiếng thét và gầm rú đang chực chờ được giải phóng, như bị kéo đứt ra bởi vô vàn lời nguyền rủa và chửi mắng trước những thế lực mà cô quá yếu đuối để chống lại. Đó là dấu hiệu của một sinh mệnh bất khả kháng trước giông tố của cuộc đời.

“Này Fubuki, có chuyện gì sao? Sao mặt mũi lại tái nhợt thêm nữa thế?”

Cho đến khi cô được đánh thức bởi bộ đồ hầu gái kia, cùng với bộ giá đựng kha khá loại bánh kẹo và một bộ ấm trà trên chiếc bàn đẩy trải khăn trắng.

Aqua bước ra từ cánh cửa phía bên kia căn phòng, nhưng cô lại gần như chả gây ra âm thanh nào đánh động được đôi tai thú của Fubuki cả. Chỉ khi Aqua lên tiếng thì cô nàng cáo mới nhận ra có người thứ ba trong căn phòng này.

“Ừm…Matsuri vẫn không khá hơn là bao ư?”

“Cậu còn hỏi?” - Fubuki đáp lại cộc lốc cùng với một ánh nhìn bại trận khiến Aqua không khỏi phải rùng mình.

“À ừm…tôi xin lỗi vì hỏi chuyện không vui. Có bánh trà nè, ăn đi cho đỡ sầu…ha?”

Chỉ từ ngữ điệu của Aqua cũng thừa biết là cô giao tiếp rất kém, vì khi đụng độ phải những người có tâm lí không thoải mái như Fubuki hiện tại, chuyện có thể sẽ trở nên khó khăn hơn gấp vạn lần cho Aqua.

Sự im lặng đến đáng sợ đã bao trùm lấy căn phòng này.

“Đến lúc này rồi thì ai cũng khó khăn cả. Chỗ bọn tôi không lâu lúc trước cũng gặp phải một tên khó ưa tấn công con tàu, nhưng may là thuyền trưởng đã thu phục được thứ đó với năng lực của ngài. Và cái trận đấu vừa rồi cũng nguy hiểm thật đấy! Hai bên không thấy rõ được mặt ai, nhưng mà những đòn xung kích và chấn động ấy đều thật quá…lúc đấy tôi còn tưởng chúng ta phải chết luôn rồi cơ!”

Aqua cứ liên tục nói hăng say về việc tất cả bọn họ đã may mắn đến mức nào, nhưng cô có vẻ như đã thất bại trong việc đọc bầu không khí của cuộc nói chuyện một chiều này.

“Cậu may mắn thật đấy. Tổn thất không nhiều, và ngược lại còn được thu phục cái gì đó thì cái đám xương cốt thối nát kia nữa chứ. Còn bên tôi thì sao? Bạn thì nằm chờ chết trong khi đứa còn lại ngồi chờ trong bất lực, sư phụ Shion thì chả biết sống chết thế nào, còn sư phụ Ayame thì hỏi mãi không chịu nói, chỉ im lặng và làm tôi - kẻ duy nhất còn tỉnh táo ở đây phải lo lắng. Chỉ ngày hôm nay đã như bóp nghẹt tôi rồi, thế nên chả biết ngày mai ngày mốt sẽ thế nào nữa.”

Lần này thì Aqua hoàn toàn bí ý, không nghĩ ra được phương án nào để tiếp tục cuộc trò chuyện lạnh gáy này cả. Ngay từ lúc cô nhận ra cái sai bên trong lời “động viên” của mình thì cô chỉ muốn câm nín vì sợ hãi.

Sư phụ và bạn thân của Fubuki đều đang mắc phải nghịch cảnh, trong khi Aqua thì ở đây ba hoa về những thứ như vận may hoặc đồng minh mạnh mẽ. Nếu hành động như thế mà không bị gọi là khốn nạn thì đến cả người dở giao tiếp như Aqua cũng phải bất ngờ.

Cô hầu đã phạm phải một sai lầm lớn, và sự im lặng bứt rứt đã quay trở lại trong căn phòng.

“...”

Aqua muốn nói gì đó, nhưng nỗi sợ lại đeo bám trên lưng cô vô cùng mãnh liệt. Cô không thể nào phạm tiếp một lỗi khác để làm mọi chuyện rối hơn được. Thế mà một hành động lạ đến từ Fubuki đã phá vỡ được tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

“Mmm Mmm…bánh này…ngon thật đấy. Cả buổi trưa chưa ăn gì cả, giờ có một miếng lót bụng cũng thấy đỡ hơn phần nào.”

Từ khi nào không hay, Fubuki vớ được một chiếc cupcake trên giá đựng và ngấu nghiến nó một cách ngon lành. Aqua nghĩ rằng hành động có lí nhất của Fubuki hiện giờ đáng lẽ ra phải là ngồi khóc đến khô cạn nước mắt, nhưng có vẻ như nàng cáo không phải là một kẻ thảm hại quá sức như vậy.

“À thì…hồi lúc nãy tôi có hành xử hơi thiếu tích cực, làm ảnh hưởng đến tâm lí của cậu, thế nên tôi xin lỗi nhé.”

“À…không sao, cũng là lỗi của tôi thiếu nhìn nhận vấn đề và nói ra những điều không hay. Tôi cũng xin lỗi đằng ấy nhé.”

Hai bên cứ ríu rít xin lỗi trông khá buồn cười, nhưng Aqua thì cảm thấy sung sướng vô cùng. Cô đã thoát nạn về vấn đề giao tiếp - cái đã luôn ngăn cản cô tiếp xúc trực tiếp với những chủng tộc có ý thức trên cuộc hành trình xuyên vũ trụ của thuyền trưởng Houshou Marine.

“Hmm, mà có vẻ như ngoài kia im lặng quá nhỉ? Không còn tiếng vang, không còn chấn động, chỉ còn tiếng nhai và tiếng nói của tôi thôi, cậu cũng thấy vậy mà phải không Aqua?”

“Ừm, đúng là như vậy. Có phải là do phòng này quá kín không?”

Phòng mà ba người Aqua, Matsuri và Fubuki đang ở chỉ cách boong tàu chưa tới 1 mét tính từ dưới lên, cộng với việc thính giác của Cứu Thế Giả chưa nói đến Fubuki đã rất nhạy đến mức có thể bắt được cả những dao động trong không khí, thế mà trên boong tàu lại không có chút âm thanh nào cả. Hoàn toàn tĩnh mịch.

“Không biết là sư phụ và ngài thuyền trưởng đang làm gì trên đấy.”

“Chắc là ngài Marine vẫn đang quan sát tình hình trên kia với cái ống nhòm ngẫu nhiên nào đó lòi ra từ cái mũ lông chim. Ngài ấy mạnh mẽ thật đấy.” - Aqua nói với giọng điệu có chút giận hờn không rõ lí do, nhưng tràn đầy sự tôn trọng cho cái hình tượng mạnh mẽ không chút âu lo kia.

“Cửa tử luôn kề cận, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng cái ánh mắt tò mò vô độ và sáng trưng trước những thứ mới lạ ấy lại luôn khiến tôi có cảm giác như rằng chuyến đi vô tận này chưa bao giờ đáng sợ cả. Ngược lại, tôi cảm thấy thật yên tâm khi được đi cùng với ngài.”

Thái độ bình thản của Aqua đã cho Fubuki biết đủ về độ đáng tin cậy của vị thuyền trưởng kia. Tuy cách nói chuyện của Marine có đa phần nghe như dở hơi và cợt nhả, nhưng trên một chuyến hành trình dài dằng dẳng luôn bị rình rập bởi hiểm nguy, ngài ta không chỉ là một người bạn luôn khiến người khác an tâm mà còn là một động lực mạnh mẽ về mặt tinh thần để Aqua tiếp tục bước đi không chút hối hận và đau buồn.

“Đã gần 10 năm tôi đồng hành bên ngài, nhưng tôi chưa lần nào phải hoảng sợ trước những chuyến hành trình kì bí ấy cả. Những nền văn minh ngoài Trái Đất, những thế giới cấm nằm trên ranh giới thực tại, những vùng đất vượt xa tầm với của ý thức nhân loại, nhưng chưa có một nơi nào có thể cản bước cái con người vô tư ấy hết. Chúng chả khác gì những cuộc mua vui kèm với một vài cơ hội để tiếp xúc với những thứ hoàn toàn khác biệt với môi trường trên Trái Đất, và mọi hiểm nguy và gian nan đều chả khác gì những trò đùa trước phong cách thoải mái nhưng dày dặn kinh nghiệm của ngài Marine.”

Những lời tán thưởng vô tư ấy của Aqua đã vô tình khuấy nên một cơn bão bên trong tâm trí bất ổn của Fubuki. Một đồng đội đáng tin không gây chút âu lo phiền muộn như thế, thật sự là chả có cái gì quý hơn trong những lúc gian nan trắc trở thế này. Hoàn toàn trái ngược với bên Fubuki hiện giờ.

"Thế nên ngài ấy đã luôn bảo vệ được cậu chứ gì?" - Ánh nhìn sắc lẹm của Fubuki xếch lên khuôn mặt Aqua, khiến cho cô hầu gái có đôi chút sợ hãi.

"Đ…Đúng! Ngài ấy là một đồng đội đáng tin cậy, thế nên ngài ấy…thể nào cũng sẽ nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ tất cả chúng ta thôi! Hãy tin vào-!"

Lúc nói ra câu đó cô hầu gái đã lắp bắp vừa đủ để cho bất kì ai nhận ra được tâm lí bất ổn của cô, nhưng đôi mắt đẫm lệ và đôi môi mím chặt kia sắp vỡ tan trước cơn lũ uất ức rồi.

"Ừ, chúng ta sẽ sống. Vâng, chúng ta sẽ sống, nhờ kinh nghiệm của ngài thuyền trưởng kia nếu như không có trắc trở gì xảy ra. Thế còn Matsuri thì sao? Nằm dưới đống lửa cho đến khi chúng đốt hết cả cơ thể cậu ấy à?"

Vẫn là ánh nhìn cay đắng ấy, nhưng Fubuki không thể nào giữ mình lại được nữa.

"CẬU CÓ THỂ CA NGỢI NGÀI THUYỀN TRƯỞNG KIA, CÔ CÓ THỂ NÓI VỀ VIỆC NGÀI TA TOÀN NĂNG ĐẾN MỨC NÀO, NHƯNG NHỮNG ĐIỀU ĐÓ THÌ SAO CHỨ? CÔ CỨ MỞ MIỆNG RA LÀ MARINE TỐT MARINE MẠNH, CÒN BỌN TÔI NGƯỜI THÌ MẤT TÍCH, NGƯỜI THÌ CHẾT DẦN CHẾT MÒN. SAO KHÔNG THỂ IM MIỆNG LẠI VÀ NGHĨ CHO CHÚNG TÔI!? TẠI SAO VẬY!?"

"Không Fubuki, tôi không có ý đó-"

"NẾU MARINE CỦA CÔ ĐÁNG TIN ĐẾN MỨC ĐÓ, VẬY THÌ KÊU CỔ XUỐNG Đ Y VÀ CHỮA CHO MATSURI ĐI! MIỆNG THÌ LẢI NHẢI LẢI NHẢI, BA HOA KHOÁC LÁC TA Đ Y CÓ ĐỒNG ĐỘI NGON TRƯỚC MẶT MỘT NGƯỜI ĐANG CHẾT DẦN CHẾT MÒN! CÔ CÓ TÌNH NGƯỜI KHÔNG VẬY HẢ!?"

Nước mắt cứ vung vẩy trên gò má nóng bỏng vì giận dữ, còn có vài giọt mặn chát rơi vào kẽ răng của nàng cáo đang trong cơn cuồng nộ. Nhưng những thứ chua chát đó nào có vùi lấp được cơn bùng nổ cảm xúc bên trong Fubuki.

"Matsuri…Matsuri ơi…Hức! A…"

Cô đã hoàn toàn tan vỡ bởi những lời khiêu khích vô tình đó, từ một nàng hầu vô tội vạ vẫn chẳng may biết gì về tội ác của cô.

Aqua cố gắng gọi tên Fubuki đồng thời xin lỗi cho những lời vô ý của cô, nhưng Fubuki không có vẻ gì là sẽ phản ứng lại cả. Cô chỉ gục mặt lên gối và khóc, tiếng rên rỉ khổ đau cứ trào ra từ hai lá phổi đã quá yếu ớt vì hàng tiếng khóc ròng.

Vì thế, Aqua chỉ có thể im lặng mà nhìn.

"Tôi xin lỗi mà…"

Tiếng nấc xé lòng cứ vọng lại trong căn phòng nhỏ hẹp đến điên đầu nhức óc, nhưng Aqua lại không thể nghĩ thế được. Chính cô đã gây ra chuyện này cho dù cô chả biết cụ thể bằng cách nào, và vì lí do đó, cô không được bao biện cho chính mình nữa.

Đến lúc đó, Aqua liếc qua một Matsuri đang hít thở khó nhọc trên giường. Và rồi, cô rùng mình.

Những vết thương không thể nào hồi phục được, và thậm chí còn lan rộng ra theo từng phút. Đó là một thứ lời nguyền mà Aqua không muốn ai phải dính phải, thậm chí là cả kẻ địch tồi tệ nhất mà cô từng gặp.

Lửa lục vẫn phất lên ngùn ngụt trên bụng Matsuri, nhưng đó không phải là thứ đáng sợ nhất. Những mô cơ bên trong thay vì một màu đỏ máu thì đen ngòm như than, như thể thịt của cô đang bị xơi tái bởi một loại nấm mốc ghê tởm nào đó không có cách để chữa.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc Matsuri nhận vết thương đó. Một quá trình đau đớn, để rồi dẫn đến cái chết nếu như thời gian điểm qua một tiếng đồng hồ.

Trước đó cô đã bị đâm xuyên thủng bởi một bộ móng sắc bén hơn cả đao kiếm, và phép của Fubuki có thể hồi phục lại chúng không có vấn đề gì, nhưng đám lửa kia mới là vấn đề. Nếu đám lửa đấy xuyên qua được cơ thịt của Matsuri và đốt cháy toàn bộ nội tạng của cô, cơ thể thiếu nữ đó sẽ không thể hỗ trợ sự sống được nữa.

Thật là đau xót. Cả hai con người ấy đều thật đáng thương, nhưng Aqua không biết làm gì ngoài cúi đầu và đồng cảm bên đống bánh trà đã nguội lạnh.

Tình thế bây giờ chỉ tóm gọn được trong một từ - tuyệt vọng.



Giương cặp mắt đã cạn kiệt sinh lực kia lên, Flare chả thấy gì nhiều ngoài một màu xám của tro tàn.

Màn khói bụi mịt mù không để cho chút ánh sáng nào lọt qua, nền đất lạnh cóng luôn bị bào mòn bởi những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, kéo vô vàn những hạt cát và đá cuội lăn rì rào trên mặt đất khô cằn không có chút dấu hiệu của thực vật. Nằm bệt trên mặt đất mà không thể đứng dậy được khiến mắt cô cay xé lên vì bụi bặm thổi vào, khiến chúng đỏ ngầu trong mạng mạch máu xâm lấn hết cả phần trắng bên trong đôi mắt xinh đẹp trước đó của nàng Elf.

Cảnh vật như lạnh nguội đi trước sự thiếu vắng sự sống, màu sắc trước kia đã chảy mất hết như bị tạt rửa đến không còn vết màu nào. Chỉ còn một màu xám ngoét vô nghĩa và trống rỗng, hệt như những gì chờ đợi một sinh mệnh sau khi chúng đã bước tới nơi tận cùng của sự sống.

Hai bóng dáng bí ẩn kia đã biến mất từ khi nào không hay, nhưng những kẻ đó không quan trọng với cô nữa.

Noel vẫn nằm ngửa ra ở bên đấy, không động đậy được một chút nào cả. Xương, cơ và nội tạng của Noel, nếu không nát thì cũng tàn tạ đến mức không thể hỗ trợ cho hoạt động sống được nữa. Máu cứ rỉ ra không ngừng từ bên trong bộ giáp, và dường như tốc độ chảy cũng đang chậm lại. Một con sông khi khô cằn thì sẽ mất đi khả năng cung cấp nước tưới cho ruộng đất, bởi vì nước ngay từ đầu đã không có ở đó rồi, và lượng máu khổng lồ đã thoát ra khỏi cơ thể Noel cũng chịu hoàn cảnh tương tự.

Flare cố lết tới bên cạnh vị anh hùng bại trận kia, nhưng việc di chuyển hai cánh tay để bò trườn trên đất đã trở nên quá sức khó khăn. Cơ thể cô đã đứt ra làm hai vì một lí do bí ẩn nào đó, và lượng máu chảy ra theo từng giây còn lớn hơn cả của Noel khiến cho hoạt động của cơ thể gần như là không tồn tại. Cả cơ thể như bị liệt không còn chút cảm giác nào, hoàn toàn đóng băng giữa cơn bão cát vô tận.

"Ng…Ngài…Noel…"

Bàn tay phải cô cố chìa ra, nhưng sao hình bóng của Noel vẫn cứ xa vời vợi như ở tận đường chân trời. Cả năm ngón tay mảnh khảnh thướt tha, giờ tàn tạ dơ dáy vì cào cấu đất cát quá nhiều đến nứt nẻ cả móng, trông như chả còn cái gì còn thảm hơn nữa.

Ấy thế mà Flare cũng chỉ có thể nằm đó mà rên rỉ tên người thương, trong khi cái người quan trọng kia thì chỉ nằm đó và chờ chết.

Đến cuối thì vô dụng vẫn hoàn vô dụng. Không có giây phút huy hoàng nào cả, không có sự trả thù ngọt ngào nào hết, cuối đời Flare vẫn trông như một trò hề ngu ngục.

“Khốn nạn…Ọc!”

Cái tên cao quý của vị vua một thời oai vệ anh kiệt cũng không thể thốt ra, khi mà những cục máu đặc sánh là thứ duy nhất mà Flare có thể phun ra từ miệng bây giờ. Cô sắp chết, cô biết điều đó, nhưng cô không thể ngừng gọi tên người.

Cô không muốn chết một cách nhảm nhí thế này. Số phận đã định cho Shiranui Flare trở thành một hậu phương vững chắc cho Noel, trở thành tấm khiên bất tử hộ vệ cho một thực thể vĩ đại vượt trên cả ngôn từ. Bây giờ, cả tấm khiên và người đều bị hủy diệt dưới áp lực địch, và một khi Noel chết đi, Flare sẽ không thể nào nghĩ đến cái chết mang một áng hi vọng được nữa.

Nhưng thời gian còn lại cho Flare quá ít ỏi. Cô sẽ chết mà chẳng làm được gì để nâng đỡ Noel một lần cuối cả.

“Không…”

Cô thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của chính mình khi mà các giác quan của cô đều đang sụp đổ và xác thịt dần trở nên tê tái trên nền đất lạnh lẽo đến thấu xương. Cô sẽ chết đi và héo mòn cho đến khi da thịt tan chảy chỉ còn lại một bộ xương trơ trọi, và tệ nhất là cái xác ấy sẽ không đơn độc trên thế gian tàn nhẫn này.

Khóc cho đến cạn kiệt cả những xúc cảm xé lòng, cào cấu mặt đất cho đến khi cơn cuồng nộ phải buông xuống, ngồi tĩnh lặng giữa đất trời để cho sự hối hận và tự thù xâm lấn. Có quá nhiều chuyện mà đáng lẽ ra Flare có thể làm, nhưng cô bây giờ chỉ đủ tư cách để làm một chuyện: nằm và chờ chết.

Gương mặt tái nhợt ấy đã không khóc, sắc đẹp đất mẹ ấy đã không méo mó bởi sự tức giận, sự tồn tại nhỏ con ấy đã không còn bị đe dọa bởi những ý niệm đau đớn và giày vò nữa. Bởi vì những thứ đó…đã không còn là của một kẻ sống nữa.

Đến khi chết, cặp mắt đỏ ngầu lẫn lộn bụi bặm và dòng lệ kia vẫn không rời khỏi Noel. không ai biết bên trong đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tư nỗi niềm, nhưng giờ tất cả chúng đều bay về phương xa, để lại một màu đỏ trống rỗng của một cái xác không hồn.

Nhưng điều mà Flare sợ nhất đã không xảy đến.

Cơ thể cô dần phân hóa thành vô vàn luồng khí xanh lá tản ra trên mặt đất như một lớp sương. Nekomata Okayu đã không chết như thế này - cơ thể cô đã vỡ ra thành những đốm sáng màu thiên thanh, theo luồng không khí xung quanh mà tan biến vào trong hư vô không chừa lại một cái gì chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Và dàn sương đó cũng không tan ra trên đất một cách vô định; chúng đều dồn theo một hướng về phía Noel và chảy vào bên trong người cô một cách khoan thai và chậm rãi. Bất ngờ thay, da thịt của Noel đã bắt đầu lấy lại được vẻ hồng hào vốn có, đưa cô quay trở lại từ bờ vực của cái chết.

“...!”

Việc đầu tiên mà Noel làm khi lấy lại được ý thức là quan sát thế giới hai bên phải trái. Chúng thật rõ nét chứ không còn mù mờ như lúc trước nữa. Nhịp thở của cô đã đều đặn trở lại, và việc hô hấp không còn đau đớn nữa.

Cái chết của Flare, theo một cách bí ẩn nào đó, đã vực dậy lại vị anh hùng trên ranh giới của sự tiêu biến.

Chỉ đơn giản là một kì tích, nhưng linh hồn của Flare đã không còn ở đó ngợi ca nó nữa rồi.

0.19527 sec| 1398.531 kb