"Tuyệt, giờ con tốt bự nhất cũng chết mất rồi, phe ta còn quân nào nữa không đây?"
Ném cái ống nhòm sang một bên, Marine buông hết súng đạn mà tựa lưng vào mạn thuyền, mặt không giấu nổi sự bức bách và khó chịu khi kế hoạch của cô tự dưng đổ vỡ mà không rõ lí do.
Việc làm sao nhãng kẻ địch và lùa nó vào góc bắn hợp lí, Ayame làm rất tốt, thậm chí từ "hoàn hảo" cũng không phải là quá đáng. Nhưng đột nhiên mọi thứ đổ vỡ - Ayame bị ăn sống, còn Rushia thì đột nhiên biến mất giữa không trung như hoà vào làn gió lạnh lẽo sặc mùi khói bụi.
"Biến mất đâu cho lâu, thể nào chút nữa cũng tới đây để lột da chúng ta thôi."
Lời than thở của Marine như động đến cả tận cùng sắc xanh của trời cao, mặt đối diện với những tầng mây cao vời vợi vô lo mà trôi nổi. Tình huống hiện tại quả là một thứ đáng hận, nhưng nhan sắc của Marine vẫn chưa bị nhòe đi bởi biểu hiện của sợ hãi hay bực tức nào rõ ràng.
Sắc trời vẩn đục chút màu mây phản chiếu trên con mắt cô vẫn lặng lẽ và êm đềm như mặt hồ mùa thu, nhưng thế giới bên trong Marine thì không hề như vậy. Cuồng phong của sự lo lắng, giông tố của sự hoảng loạn, sấm chớp của sự căm phẫn, tất cả đều đang khuấy động thế giới nội tâm vốn vô tư, vắng bóng âu lo của vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm. Tuy vậy, tất cả đều bị nén lại dưới nét mặt trầm tư kia một cách hoàn mĩ.
Quãng lặng cứ kéo dài lê thê như đến vô cùng, khi mà cái quang cảnh thanh bình giả dối này cứ như những đòn búa bổ thầm lặng vào tâm trí Marine, lúc nào cũng gợi nhớ cô đến thứ tai họa sẽ ập đến sau tất cả.
Cho đến khi sự im lặng bị phá vỡ từ bên trong con tàu.
"Bỏ tôi ra! Tôi nhất quyết phải làm chuyện này, cậu cản tôi cũng chả có ích gì đâu!"
"Nhưng…Nhưng mà Fubuki, cậu cứ nói với tôi để tôi nói với ngài ấy, chứ cậu không thể…!"
"Cái này chính miệng tôi phải nói, chính mắt tôi phải chứng kiến! Bỏ ra ngay Aqua!"
Từ những bậc cầu thang tối tăm, hai hình người trồi lên với hai kiểu sắc thái khác nhau - căm giận và nài nỉ. Fubuki ngay khi nhận ra vị thuyền trưởng trầm ngâm kia đã cố kìm nén lại sự khó chịu mà Aqua gây ra, thay bản mặt trợn trừng bằng vẻ nghiêm túc rõ rệt trong từng nét mày ánh mắt.
"A, ngài Marine…Em xin lỗi, em không thể giữ cậu ta dưới đó lại-"
"Không sao, ta sẽ tiếp quản mọi thứ từ đây. Lui đi, Aqua."
"...Vâng."
Aqua vội cúi xuống một cái để chào Marine, xong lại bước xuống những bậc cầu thang tối tăm mà vào bên trong con tàu, để lại hai con người chỉ lặng nhìn nhau như đang nín thở.
"Tôi…Tôi xin sự trợ giúp từ cô, Houshou Marine!"
Bóp chặt hai tay đến khi chúng đều trở thành những nắm đấm chắc nịch, Fubuki cúi người hết mức có thể đến khi trước mắt cô chỉ còn có sàn gỗ và cái bóng của chính mình in trên đó, thể hiện hết mức thành ý rằng cô đang cầu xin cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng và cấp bách.
Nhìn thấy dáng vẻ cầu khẩn của Fubuki, Marine cũng không khỏi cảm thấy quái lạ - cái phản ứng bình thường khi đột nhiên có ai đó như van xin cái gì từ chúng ta. Nhưng cái cảm giác đó cũng nhanh chóng tiêu biến đi khi một suy nghĩ quái gở nào đó lại ám lấy Marine.
Cô chỉ đơn giản là cười. Một nụ cười mỉm lưỡi liềm ẩn dưới cái mũ lông chim, giấu nó đi trước ánh sáng của thế giới như một thứ gì đó rất đáng sợ, rất yêu nghiệt.
"Trợ giúp gì mới được, cô gái?"
"Tôi…muốn cô giúp chữa lành vết thương cho một người bạn. Sức của tôi gần như không đủ để áp chế vết thương, nhưng nếu cô có phương án gì đó sau khi quan sát-"
"Miễn đi, ta chả làm được gì nó cả." - Marine vẫn mắt dán lên trời phủi bay cả công sức cầu xin nãy giờ của Fubuki với một câu từ chối trống rỗng và dứt khoát.
"Nhưng…Nhưng cô còn chưa nhìn kĩ nó mà, lỡ đâu ta có thể làm gì đó…!"
"Giờ cả hội người sống sót trên con tàu này đều thua hết trước cái kiểu vết thương tất sát mà bạn cô dính phải. Lúc cô bế cậu ta lên con tàu này thì ta đã có nhìn qua, và hình như cô hoảng quá mà quên mất một thứ…"
Lửa xanh bốc cháy ngùn ngụt trên bụng Matsuri không chỉ toả ra nhiệt mà còn một cái gì đó rất trừu tượng và khó diễn đạt, nhưng chắc chắn đánh vào tâm trí của bất kì kẻ nào lỡ đối diện trước nó.
"Cái áp lực điên rồ và cuồng bạo từ ngọn lửa đó, ta chả biết nói gì ngoài "ca này bất lực rồi". Bạn cô chỉ còn nước chờ giải cứu từ một thế lực nào đó hoặc chết cháy, và ta khuyên cô nên cầu nguyện cho cách thứ nhất thành hiện thực."
Marine liên tục nói ra những lời khó nghe có chủ ý như để xua đuổi Fubuki, song mọi chuyện không diễn ra trơn tru như thế được.
"CÔ CÒN CHƯA BAO GIỜ ĐẾN GẦN BẠN TÔI MÀ SAO KHẲNG ĐỊNH NHƯ ĐÚNG RỒI THẾ!? LÀM NHƯ VẬY-"
Đó cũng là lúc Fubuki nhận ra mình đang quá lo mà hoá rồ, nên đã cố chặn miệng lại để ngăn những thứ dễ gây xung đột tuồn ra khỏi lòng dạ đang cháy bỏng của cô.
Chỉ trong một lúc, Fubuki đã tức giận. Tức giận đến mức chỉ muốn chửi nát bản mặt chán chường của Marine.
Nhưng đó lại là cái phản ứng mà Marine mong chờ.
"Bị khiêu khích lần một, đã thành công." - Marine nói như không nói, vừa kéo mũ xuống vừa lẩm bẩm trong miệng không để cho một từ nào thành lời rõ ràng.
Và vị thuyền trưởng lại tiếp tục dồn ép trí lực của Fubuki với một chủ đề khác.
"Ta không cứu được bạn cô đâu, với lại ta cũng đang có công chuyện nên chả rảnh đứng đây tranh luận, lui vào đi."
"Chuyện gì cơ?"
Kế hoạch chuyển hướng sự quan tâm của Fubuki đã thành công.
"Nhìn xung quanh đi, có thấy thiếu gì không cô gái?"
Theo gợi ý từ Marine, nàng cáo liếc trái liếc phải loắt thoắt để tìm ra cái điểm bất thường mà vị thuyền trưởng đang nhắc đến. Chỉ có màu trời và sàn gỗ rộng lớn bát ngát, nhưng Fubuki lại nhận ra một thứ khác bên trong quang cảnh yên bình này không lâu sau đó.
"Ayame…ngài ấy ở đâu rồi?"
Trước đó sư phụ cô đã đứng đây cùng với Marine, vậy mà giờ lại biệt tăm.
"Cô kiếm sĩ ư? Cô ta tự ý chạy đi để tiêu diệt kẻ địch bí ẩn kia một mình rồi, còn ta ở đây là để hỗ trợ đằng sau."
"Thế…cô đã làm gì-"
"Hai viên." - Chỉ hai từ ngắn gọn chẳng diễn đạt một ý gì to tát, cộng với hai ngón tay trỏ đang giơ lên của Marine khiến cho tính tò mò của Fubuki dâng cao.
"Ý cô là sao?"
"Hai viên đạn. Ayame đã bước ra ngoài chiến trận để đối đầu trực diện với sinh vật ngoại lai kia, và những gì ta đã đóng góp là hai viên đạn."
Cái vẻ bình tĩnh mà Fubuki khó khăn lắm mới nặn ra được mà giờ đã tan nát, khi mà Marine nói ra một câu thiếu trách nhiệm đến mức đó với bản mặt đầy vẻ tự hào như thể vừa đạt được chiến tích gì đó.
"Cô…Cô đang đùa giỡn phải không? Sư phụ đi mà không nói với bọn tôi một tiếng nào đã là một chuyện, mà giờ cô lại để mặc cho sư phụ chiến đấu một mình ngoài kia, cũng không thèm báo bọn tôi một tiếng nào. Mưu tính chuyện gì thế hả!?"
"Thôi nào, ta cũng có giúp được một phần chứ đâu có để cho sư phụ cô một mình đối mặt với thứ đó đâu! Là hai viên lận đấy!"
"Cô-!" - Con đập can ngăn cơn lũ cuồng nộ bên trong Fubuki sắp vỡ tới nơi, nhưng Marine đã kịp thời ngăn nó lại.
"Mà Ayame bí mật hành động như thế, kẻ như cô có thể cảm thấy uất ức, chứ thật ra nó là một hành động hợp lí hơn là cứ bảo với đệ tử của mình rằng "ta đây sắp đâm đầu vào một loại kẻ địch nào đó đến cả ta cũng chả mường tượng được". Tại sao phải lôi kéo cô vào chuyện này? Thử nghĩ theo cảm xúc của sư phụ cô đi."
Việc Ayame đang làm giống như đánh bom liều chết, nhưng phần chết nghiêng nhiều hơn về phía Ayame. Kẻ địch mà cô đang cố bêu đầu là một dạng sinh vật còn hạ được cả Cứu Thế Giả bậc Tứ Vương, và còn là kẻ mạnh nhất trong những sinh vật nghịch thiên đó. Một trận chiến tuyệt vọng như thế, thà chỉ một người cố cản mà chết còn hơn kéo nhiều người chết hết cùng một lúc.
"Ayame tự ý bỏ đi, cô có thể chửi, cô có thể thù, cô có thể dẫm đạp lên mối quan hệ thầy trò kia vì chuyện này, nhưng ta hi vọng cô sẽ làm những chuyện đó sau khi biết rằng Ayame đã giao phó các cô lại cho ta và thầm lặng tiên phong để cản bước kẻ thù, mở đường tấn công trước"
Để cho người ngoài giảng dạy về quyết định của chính sư phụ mình khiến Fubuki không thể làm gì ngoài đứng cứng họng, đay nghiến răng lợi như cố giữ lại những lời phản bác thiếu suy nghĩ.
Nhưng cô nàng cáo không phải là kiểu người sẽ nhìn sư phụ chết một mình.
"Tôi…hiểu những chuyện đó, nhưng tôi không thể đứng đây mà chờ chuyện tốt từ sư p0hụ được."
Từ bộ trang phục thông thái đại diện cho dạng [Pháp Đế Fubuki] trở thành [Kiếm Thần Fubuki] bên trong cơn bão trắng xoá lẫn tia điện, Fubuki sẽ tham gia với Ayame để hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch kia.
"Bạn cô thế nào rồi?"
Nhưng một câu hỏi bất chợt phát ra từ Marine khiến bước chân sấm sét của Fubuki phải khựng lại.
"Câu hỏi đó là gì?"
"..."
Marine không làm gì ngoài im lặng, ra hiệu rằng cô đang cần câu trả lời thay vì bị hỏi ngược lại.
"...Tình hình cậu đấy không khấm khá hơn được bao nhiêu, bao nhiêu lần chữa trị cũng thế. Nên có lẽ…cách duy nhất chỉ còn có giết kẻ niệm phép và hi vọng…đám lửa sẽ biến mất. Đó là những gì tôi định làm-"
"Cô có chắc chắn kẻ tấn công Matsuri là kẻ niệm phép không?"
"... Không, có lẽ chỉ là một tên lâu la nào đó, do trước khi chết hắn đã nói đến ai đó mang danh Tử Linh Vương…"
Fubuki nói đến đấy, Marine chỉ biết thở dài mà gãi đầu một cách đầy khó xử.
"Đấy, một thằng đệ của kẻ địch mà đã dồn ép các cô được đến mức này, mà cô còn định ảo mộng rằng cô chen chân vào giữa trận chiến trực diện với Tử Linh Vương Rushia? Sư phụ cô ta nói thẳng là vác xác về đây còn là chuyện không tưởng, chứ đừng nói là gánh thêm một đứa gà mờ như cô."
"Cô nói cái-!" - Những lời nhục mạ gián tiếp kia khiến Fubuki phải động cả khí giới, nhưng Marine vẫn đều đều tiếp tục những lời mỉa mai của mình một cách không chút sợ sệt.
"À còn nữa. Cái kẻ mà cô và sư phụ cô muốn đánh, không biết trước đó ta đã nói gì hay chưa nhưng mà con nhóc đấy là một trong Tứ Vương. Vị trí thứ 4, Tử Linh Vương Rushia, là sinh vật điên rồ đã nuốt trọn sự sống của vô vàn thế giới và quét sạch vô số nền văn minh và lớp động thực vật bằng cơn khát sinh lực vô đáy của cô ta. Những Cứu Thế Giả tầm thường như chúng ta đối đầu trực diện với chúng không khác gì tự chìa cổ ra để bị chém vậy."
Việc thuyết giảng về Tứ Vương cũng khiến Marine phải lạnh sống lưng từ chính lời của mình. Giờ cô cũng đã tự gợi nhớ rằng những kẻ ở đây đang đối mặt với Tứ Vương - lớp Cứu Thế Giả siêu đẳng nhất, vị thuyền trưởng dần mất bình tĩnh theo Fubuki.
Chúng là những kẻ đáng sợ đến thế, và vài con kiến bé nhỏ này đang phải oằn mình để sinh tồn dưới bước chân hủy diệt của chúng. Tất cả những gì Marine đang cố làm có lẽ chỉ có thuyết phục Fubuki ở lại để ngài thuyền trưởng có thể nghĩ ra cách nào đó cứu được nhiều người nhất có thể.
"Nhưng mà-"
"Nhưng nhị cái gì? Sư phụ cô chẳng muốn nhìn thấy cô chết mất xác ngoài kia, và ta bỏ công ra can ngăn cô tại đây không phải chỉ có quyết định của ta, mà còn là của người thân các cô nữa."
Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Marine, báo hiệu rằng vị thuyền trưởng đang dần hết sự kiên nhẫn trước một kẻ lì lợm ngoài ý muốn. Mang theo nét mặt nặng nề đó, cô từng bước từng bước áp sát Fubuki, từng bước chân trên nền gỗ đều in hằn vào trong tâm trí của nàng cáo dưới dạng những tiếng gõ giày đầy cọc cằn.
"Thế nên một là cô chọn ở lại, hai là ra ngoài kia làm gánh nặng và kéo cả hai người cùng chết. CHỌN."
Mặt Marine áp gần đến mức Fubuki còn có thể cảm nhận hơi thở của vị thuyền trưởng lăn trên gò má. Hơi thở lành lạnh nhè nhẹ cứ gõ trên làn da dàn dụa mồ hôi của Fubuki, nhưng cái ánh mắt phóng lửa của Marine cứ đâm thẳng vào cơ thể đang run rẩy của cô, như một hỗn hợp nóng lạnh khiến bên trong nàng cáo trở nên hỗn loạn.
Mối liên kết bền chặt giữa cô và Ayame liên tục bảo rằng cô phải bước ra đó, cô phải giúp đỡ Ayame tiêu diệt kẻ thù, nhưng cơ thể lại không thể hành động khi mà tâm trí đang đóng băng. Những lời kia của Marine, cô hoàn toàn không thể phủ nhận được cái nào cả.
Lí lẽ của vị thuyền trưởng đang bắt cô ở lại, nhưng tâm can của cô lại liên tục đẩy cô đi ra thế giới bên ngoài.
"Khốn nạn-!"
Mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ trái chiều, cô vô tình bị bắt phải chọn một trong hai nước đi đang được trình ra trước mắt.
Và không quá bất ngờ khi tình cảm riêng cô đã chiến thắng định kiến của người ngoài.
"Tránh ra Marine, dù có nói thế nào thì tôi cũng phải đi!"
"Mi bị điên à!? Ra đó thì khác gì…!"
Trước sự ngỡ ngàng của Marine, Fubuki đẩy mạnh cô sang một bên bằng một tay, khiến cô phải bước lùi hai ba cái mới dừng chính mình lại được. Cú đẩy đó gần như là cố tình muốn xô Marine ra sàn, Marine có thể cảm nhận được nó.
"Này, hãy suy nghĩ kĩ lại những lời ta nói đi chứ!?"
"IM LẶNG!"
Một tiếng gầm đầy quyết đoán, khiến cả dàn lí luận gần như hoàn hảo của Marine cũng bị tê liệt.
"Cô là người ngoài thì biết gì về mối quan hệ của bọn tôi? Sư phụ chắc chắn đang cần tôi bây giờ, và cô không có quyền gì để thay đổi quyết định đó của tôi cả! Nên biết điều đi, Houshou Marine."
"...Vậy sao. Công sức thuyết phục nãy giờ cũng chỉ làm cho cô chắc chắn vào quyết định ngu ngốc của mình hơn…và tức giận hơn nữa."
Dường như có một nụ cười đang hiện dần trên môi Marine, nhưng nó đã nhanh chóng bị che lấp bởi hành động kéo mũ nhanh nhạy của vị thuyền trưởng.
"Quyết định của cô đấy. Ta không cản."
Và ngài cuối cùng cũng bỏ cuộc.
"Cảm ơn vì đã hiểu."
Thủ sẵn vào thế rút kiếm, Fubuki chuẩn bị lao đi để bắt kịp tình hình chiến trận ngoài kia - giữa sư phụ cô và sinh vật bí ẩn đang đày đoạ cả thế giới này.
Nhưng mục tiêu ấy cũng vỡ tan, khi mà con quái vật ấy đã xuất hiện ngay trước mắt.
"Không cần phải đi đâu hết! Ta đã ở đây rồi, những miếng mồi yêu dấu!"
Trong một khoảnh khắc, cả hai người Marine và Fubuki tưởng chừng như thế giới vừa bị màn đêm che phủ. Một cái bóng khổng lồ với sải cánh rộng gấp cả chục lần chiến thuyền của Marine chính là thứ gây nên hiệu ứng đó, cùng với cái giọng kiêu hãnh ngạo mạn như đập đinh thẳng vào trong sọ não của bất kì sinh vật sống nào đã lỡ nghe phải nó.
Khi ban ngày trở lại trên mạn thuyền cũng là lúc môi trường dính phải tác động rõ ràng từ sự hiện diện bí ẩn kia. Đôi cánh rồng kéo theo cả một bức tường không khí khổng lồ phóng thẳng đứng lên, khiến cả hai người mất thăng bằng trước xung kích mạnh mẽ mà ngã ngửa ra đất.
Vì họ vẫn còn sốc sau cú ngã nên đã mất đi cơ hội chứng kiến những chuyển động ngoạn mục của con cốt long vĩ đại với sải cánh che lấp cả những vì sao. Đôi tay bọc trong màn lửa tím đốt cháy cả màu trời vô tận, cơ thể đen tuyền chạm khắc bởi những nét nứt nẻ như mặt núi lửa to lớn hùng vĩ như cả một dãy núi biết bay, vậy mà nó lại vừa lộn một vòng và hạ xuống bên cạnh con thuyền như mặc kệ cả những định luật vật lí áp đặt lên thế giới, cố định vị trí đầu của nó để những con kiến sợ sệt trên boong tàu có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tro tàn của Tử Linh Vương.
Uruha Rushia đang ngự trên đầu của con rồng ấy, chân bắt chéo, tay chống cằm, sự nghênh ngang chỉ đơn giản là lớn không thể tưởng tượng được.
"Hầy, cục nợ đến rồi…!"
Marine cười đến toét miệng trước áp lực khủng khiếp đang đè lên sự tồn tại của cô, nhưng cô không thể giấu đi những giọt mồ hôi nặng nề chảy dài trên vầng trán. Chỉ đơn giản là một vài cử chỉ nhỏ nhặt và ánh mắt, vậy mà trọng lượng của chúng lại như xé tan cả da thịt, vắt ra từng giọt kết tinh của nỗi sợ bám víu bên trong cơ thể của đám người trần mắt thịt trên con tàu.
Fubuki thì khác. Cô thậm chí còn chả thể đứng sao cho thẳng hai chân, khi mà hai đầu gối cứ liên tục chảy xệ xuống rồi lại bật lên, không ngừng chuyển động như đang cố chống cự trước thứ trọng lực huyền bí ép lên cả cơ thể cô. Mí mắt hai bên đều muốn đổ sụp xuống mà thiếp đi; hai tay vốn cầm kiếm đầy oai phong giờ chỉ quấn quanh vòng eo như hai sợi mì nhão nhẹt yếu đuối. Sức nặng khủng khiếp chỉ từ sự hiện diện của Rushia cũng đủ để làm xương cốt Fubuki vỡ vụn từ bên trong, phá hủy cả ý chí chiến đấu mãnh liệt tưởng chừng như không thể bị lung lay bởi tác động bên ngoài.
Đầu con rồng ghé sát mạn thuyền đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở tựa tro núi lửa của nó phà vào lớp da mỏng manh của họ, nhưng đến cả thế cũng chả là gì so với con quái thú thật sự đang ngồi bắt chéo chân giữa hai cái sừng rồng vĩ đại.
"Một. Hai. Cộng thêm ba…à không, có lẽ là bốn đứa đã đi đời rồi. Bà chị tóc vàng hở hang, anh hùng rơm và cô bảo mẫu thích núp váy, cộng thêm mới nãy là một cô kiếm sĩ sừng non, và giờ là…hai ngươi." - Rushia đưa ngón trỏ ra chỉ vào Marine trước, sau đó đưa nó qua phía Fubuki để điểm mặt cả hai, đồng thời cũng như báo tử cho hai kẻ cuối cùng đang cố ý định chống cự.
"Ngươi…Ngươi vừa nói "kiếm sĩ sừng non" là chỉ ai cơ?" - Nhưng cái làm Fubuki đứng hình không phải là nỗi sợ chết, mà là cái cụm từ úp úp mở mở đó.
Đó không thể nào là Ayame được. Không đời nào lại như vậy.
"Ồ, ta cũng định cho các ngươi xem mặt…à không, "đầu" của kẻ đó để tự biết mà buông hết khí giới, thế là gặp may được nhìn mặt của một người thân của con kiếm sĩ ấy. Vui nhỉ, con cáo biết nói?"
Fubuki vẫn trơ trơ ra đó như đang cố nuốt lấy những lời khó nghe của cô, nên Rushia quyết định sẽ lấy tang chứng vật chứng ra ngay lập tức để Fubuki không phải đau khổ vì suy luận của chính mình.
Vẫn là cái kiểu ngồi đó, vẫn là cái nét mặt ma mị đó, Rushia đã cho Fubuki thấy sự thật.
Không khí đằng sau Rushia bỗng bốc cháy ngùn ngụt, dội lên mảng vảy đen của con rồng ánh tím hoang tàn ma dại đã giết chết Ayame.
Và khi ngọn lửa lắng xuống, cái thứ đang bay lơ lửng kia đã rơi vào tầm nhìn của Fubuki.
Không nhẹ nhàng như một hình ảnh đơn thuần, mà nó là một nhát búa giáng thẳng vào linh hồn Fubuki.
"Sư…Sư phụ…Ayame…"
Đầu của sư phụ cô, Nakiri Ayame, lơ lửng trên ngọn hắc hoả hung tàn của cái chết.
Như một xác người bị trói trên giàn thiêu, nhưng chỉ còn cái đầu ở lại.
"Hi vọng đây là người mà ngươi hỏi, HAHAHA!!!"
Tử Linh Vương không cảm thấy gì ngoài hân hoan cực độ, còn Fubuki thì chỉ nhìn thấy thế giới trong cô đang bị tuyệt vọng ăn mòn.
Ayame đã hi sinh để bảo vệ nhóm Fubuki. Cô đã làm tròn trách nhiệm của một người bảo hộ đến hơi thở cuối cùng như trong lời thề máu ngày ấy, nhưng tại sao Fubuki chỉ cảm thấy trái tim mình quặn đau?
Người đã cố gắng hết mình để bảo vệ mọi người đến cuối, vậy tại sao nàng cáo lại không can tâm chấp nhận sự thật mà quẹt đi hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má?
Có lẽ là vì người đã không vinh quang trở về một cách lành lặn, mà thay vào đó là bị bêu đầu và treo trên giàn lửa thiêu trước mặt chính người mà cô thương như con ruột.
Thảm hại và đau đớn. Những xúc cảm mà Ayame đã không thể chịu được, nay theo mối liên kết tựa như máu mủ đã tuôn chảy vào Fubuki, dìm cô xuống tận đáy sâu của buồn đau và căm phẫn.
"HAH...HAH…HAH…!"
Fubuki không tài nào thở nổi. Từng đợt hô hấp đều giày xé và cào cấu đến đứt nát cả cổ họng, giống như đang ngấu nghiến những cục than nóng bỏng.
Shion thì biệt tăm không rõ tung tích sống chết thế nào, như thể bị xoá khỏi thế giới này; Matsuri thì bất tỉnh, nằm chờ ngọn lửa vĩnh hằng kia đốt cháy hết xương cốt máu thịt; Ayame thì bị giết ở một nơi nào đó, để rồi chỉ còn cái đầu đang được trưng diện trước mắt Fubuki.
Gia đình bốn người này đã luôn vui vẻ, đã luôn đầm ấm như thể họ là người thân cùng chung một dòng máu. Ấy thế mà cái thứ đang ngồi chễm chệ trên kia đã cướp hết tất cả khỏi tay Fubuki.
Gia đình….là gì?
"Hô? Giờ đứng dậy rồi à?"
Trong mắt Rushia, Fubuki bỗng dưng không còn là một con cáo biết nói chỉ có thể co rúm trong tuyệt vọng nữa. Từ từ và chậm rãi, cô dần đứng dậy trong khi ánh mắt hướng thẳng xuống mặt đất cho đến khi cơ thể đã vững vàng.
Đôi môi nhỏ nhắn của thiếu nữ giờ cũng tan biến, nhường chỗ cho hàm răng sắc nhọn đay nghiến bằng toàn bộ sinh lực, đến khi khuôn mặt dễ thương giờ chỉ còn biểu hiện của một con mãnh thú.
"[Ma Thú…Fubu-Zilla]."
Cơn bão sấm xanh một lần nữa phất lên, nhưng thứ trồi ra đằng sau không phải là hình người nữa.
Mà đó là một bộ móng vuốt che lấp cả ánh Mặt Trời, vươn lên và giáng thẳng xuống con thuyền như tảng thiên thạch. Những miếng gỗ vỡ vụn ra từ xung chấn tuôn ra như biển phi lao từ mọi hướng, và tệ nhất là cả con tàu gần như gãy làm đôi trước sức mạnh điên rồ từ cái chân khổng lồ ấy.
"Trời ạ, cô ta hóa khùng sớm hơn mình dự kiến rồi." - Marine không thể ngăn được sự phấn khích trào ra trên khuôn mặt, phải buông lời cảm thán trong lúc lộn sang một bên để tránh những cái móng vuốt trời giáng của cái thứ từng là Fubuki.
Sau khi đã chống một tay lên thuyền, cả cơ thể con mãnh thú bắt đầu lọt ra từ cơn cuồng phong theo tiếng gầm như muốn kéo cả bầu trời đổ sụp xuống. Ngự trên chiến thuyền tàn tạ của vị thuyền trưởng giờ là một con cáo to lớn trắng ngần như tuyết, cùng với chín chiếc đuôi và sải chân đủ để phủ hết cả một sân bóng đá trong sắc tuyết từ bộ lông thanh cao đó.
Song màu lông đơn sắc lại không thể che giấu được nét giận dữ đang hiện rõ mồn một trên gương mặt của con thú. Hàng trăm cái răng sắc nhọn tựa như mũi giáo xếp so le nhau, cùng với ánh mắt rực lửa xanh lam như đốt lên cơn thịnh nộ đang chồng chất lên trái tim đã vỡ của nàng cáo.
"Mặc dù thiệt hại nhiều hơn dự tính nhưng thành công rồi! Quân thí mạng thứ hai của ta đã xuất hiện!"
Tất cả những gì Marine đã làm là cố khích Fubuki nhiều nhất có thể, cho đến khi Rushia sẽ kết thúc quá trình bằng việc khiến Fubuki bùng nổ. Và khi Rushia đang bị đánh lạc hướng, đó sẽ là cơ hội để Marine sử dụng át chủ bài của mình.
Không phải thứ dụng cụ thần kì nào, không phải món vũ khí hủy diệt nào, mà là năng lực độc nhất của nhà sưu tầm xuyên vũ trụ - [Hải Vương Bảo Ấn].
"Tiến lên đi, FUBUKIIIIIII!!!"
"ROOOOAAAAAHHHHHH!!!"
Dồn toàn bộ sinh lực vào tứ chi, Fubuki dạng thú bật thẳng vào đầu con rồng mà tung thẳng bộ vuốt vào cô bé đang ngồi trên đấy, lực đánh mạnh đến mức tưởng chừng như không gian cũng bị kéo lê theo nó.
Nhưng số phận của Fubuki đã tận, ngay tại thời điểm cô xông đến trước vị chúa tể mới của thế giới này.
"Tức giận, căm hờn, phẫn nộ, cứ bị cuốn theo những thứ cảm xúc đó mà xông đến trước mặt ta như thế này."
Rushia vẫn toét miệng cười như thể trước mắt cô không phải là một sinh vật to bằng cả chục toà nhà săn cùng đuổi tận mình, thư thái ngồi nhìn bộ vuốt ập đến mà đồng cảm với số phận của kẻ yếu.
Số phận của những con kiến tuyệt vọng, như lần đầu Rushia đụng độ Noel. Nhưng mọi chuyện đã khác.
"Giờ đây ta đã có sức mạnh, ta đã có quyền thống trị, ta đơn giản là đã kiểm soát thế giới này trong tay. Tép tôm thì nên nằm đó mà chờ chết chứ đừng hỗn."
Rushia đã bán đi thân phận nhân loại để trở thành con rối của Thánh Thần, nhưng cô không bao giờ hối hận dù chỉ một chút.
"Thế nên…chết đi nhé, để còn làm gương cho những kẻ sống sót."
Ánh mắt đỏ đục màu máu lại sáng lên một lần nữa, giống như lúc [Sát Ấn] đã giết Flare và Ayame.
Fubuki chắc chắn sẽ chết tại đây.
"...Hửm?"
Một kẻ đảm bảo sẽ chết, nhưng Rushia còn cảm nhận thêm một linh hồn khác đang ập đến. Từ phía trên.
"Chết, bị phát hiện nhanh thật đấy! Nhưng chả sao, bởi vì ta sắp chạm tới được rồi!!!"
Hoá ra kẻ còn lại là Marine, người mà đã im hơi lặng tiếng một cách bất thường trong suốt quá trình kia. Cô lợi dụng thời điểm Fubuki lao vào trước để làm mồi nhử, sau đó nhảy qua một dụng cụ không gian có hình dạng như chiếc vòng và dịch chuyển lên trên đỉnh đầu Rushia.
Giờ chỉ cần Marine chạm được Rushia thôi là tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ đến thế…
Ngọn hắc hỏa u ám đang thiêu cháy cái đầu của Ayame bỗng dưng nổi mạnh hơn bao giờ hết, rồi hướng thẳng đến phía của Marine như một cơn sóng thần bằng lửa.
"HAHAHA, ĐẾN CUỐI CÙNG THÌ TẤT CẢ CŨNG CHẾT HẾT THÔI CON NGƯỜI À!"
Rồi tất cả cũng sẽ chết dưới tay Rushia, không chừa một sinh vật nào cả.
ROẸT!!!
…
HAH...HAH…HAH…!"
Fubuki không tài nào thở nổi. Từng đợt hô hấp đều giày xé và cào cấu đến đứt nát cả cổ họng, giống như đang ngấu nghiến những cục than nóng bỏng. Vừa một giây trước, thứ gì đó như ngọn lửa, hay một nhát chém lớn liếm trọn lấy thân dưới cô, tất cả những gì Fubuki cảm nhận được là cái nóng khủng khiếp đốt cháy lồng ngực mình, trong khi sắc tím của Tử Linh Vương từ từ ôm trọn lấy tầm nhìn của cô, nuốt chửng bầu trời và cả mụ thuyền trưởng láu cá đang bay lượn ở phía trước.
Đôi môi nhỏ nhắn của thiếu nữ giờ cũng tan biến, nhường chỗ cho hàm răng sắc nhọn đay nghiến bằng toàn bộ sinh lực, đến khi khuôn mặt dễ thương giờ chỉ còn biểu hiện của một con mãnh thú.
"[Ma Thú Fubu-Zilla]-!"
Nhưng Fubuki chợt khựng lại, giống như vừa nhớ ra một cái gì đó quan trọng.
Sao cái tình huống này…quá đỗi quen thuộc với cô?
"Cái gì? Chuyện gì vừa…!?"
Trong lúc Marine và Fubuki vẫn còn bất hoạt trước cái cảm giác quái lạ này, Rushia đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường.
Rushia CHẮC CHẮN đã giết Fubuki và Marine, rồi bỗng dưng…mọi thứ đâu lại vào đấy. Fubuki vẫn đứng đấy, Marine vẫn ở bên kia, và chính Rushia cũng chưa hề có động thái gì. Như thể mọi việc mà ba người làm…đều không dẫn đến một "kết quả" cụ thể nào cả.
"Em không nghĩ là chúng ta lại tới kịp."
"...!" - Nghe thấy những giọng nói kì lạ, Rushia bất giác quay lên trên một cách đầy cảnh giác.
Ánh mắt ngỡ ngàng của Rushia cũng phải tê dại trước sự tồn tại thần thánh của những sinh vật kia.
Một cô bé với sáu chiếc cánh chỉ độc nhất một màu trắng ngần thanh khiết tựa như một đại thiên thần giáng thế, tô điểm lại cả sắc trời trong một màu trắng xoá trên vô số chiếc lông vũ dứt bỏ cánh lớn mà đung đưa theo làn gió.
Sáu dải lụa đen tuyền xếp lại như chiếc áo choàng đằng sau một cô gái tóc màu hoa huệ, đôi lúc tỏa ra vô vàn làn sương đen che cả một vùng trời cao vời vợi càng làm nổi bật hơn cái khí chất của một đại ác ma.
Và đứng chen giữa hai người là một người khác nữa nhưng với cơ thể to lớn hơn cả, tay vòng tay mà nhìn xuống thế gian với ánh mắt rực rỡ như hồng ngọc, bừng sáng lên ý chí của một vị thần. Đôi cánh rồng thiêng luôn mở tung ra hết cỡ để cho cả thế giới thấy được uy nghiêm của một sinh vật lớp thần, và từng lần phẩy nhẹ của nó đều tạo ra hàng trăm đốm lửa cam phủ hết cả vũ trụ này.
Một thế giới mang sắc tím u buồn của cái chết, giờ đã ngập trong tam sắc của ba vị Nhân Thần vĩ đại và mạnh mẽ vượt qua cả ngôn từ.
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo