Tokyo, 20:43 tối.

Thành phố hoa lệ sầm uất với những tòa cao ốc thắp đèn sáng trưng cả một vùng trời tựa nhưng kinh đô huyền ảo trong cõi mộng. Cơn mưa ập đến bất chợt mà chẳng báo trước, phủ lên cái kinh đô ánh sáng đó khiến mọi thứ nhòe đi trong màn nước.

Băng qua con phố nhỏ vắng vẻ trong tiếng tí tách của nước mưa trên các tấm mái lợp, Suisei rảo bước bì bõm trong những vũng nước đọng, không ngừng nhìn ngó khắp ngõ ngách như đang tìm kiếm điều gì đó.

Khác với vẻ xa hoa mĩ lệ của những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu phía trên, sạch sẽ và đẹp đẽ trong những căn phòng lộng lẫy, thì dưới này, dưới con phố nhỏ nơi người dân nghèo chui rúc trong những căn nhà bé xíu ẩm dột và bẩn thỉu.

Ánh đèn neon đủ màu sắc cứ lập lòe trong mắt, cộng thêm mùi rác hôi thối bốc lên nồng nặc nơi góc phố khiến Suisei đã bồn chồn lo lắng thì càng thêm phần khó chịu. Phố vắng người chẳng lấy một ai để hỏi han, nay tầm nhìn cũng như các giác quan bị xao nhãng bởi cảnh vật khiến cô nàng phát cáu.

"Chết tiệt! Giờ này không biết đang ở đâu rồi!"

Cô đi khắp nhà, nhòm ngó và thi thoảng gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc tiếng chửi rủa đuổi đi. Bực tức, Suisei mất kiên nhẫn dần chỉ muốn lục tung cả cá khu ổ chuột này lên để kiếm tìm tung tích của em mình.

Nhưng cô không hề biết rằng mình sắp vướng phải một rắc rối khác ngoài dự kiến.
Rẽ sang một con hẻm nhỏ để tiến sang tìm kiếm ở đoạn đường khác, Suisei chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh. Ngay khi cô bước ngang qua một nhà kho cũ thì một chuyện kì lạ xảy ra.

Bùm

"Aghhh!"

Một tiếng nổ lớn và ngay sau đó một người lạ mặt như bị sức ép của vụ nổ thổi bay từ bên trong ra. Người này bị đẩy mạnh tới nỗi xô cả cánh cửa sắt bung ra, dội trực tiếp vào người Suisei một cú vừa bất ngờ vừa đau điếng. Bị đẩy văng vào tường một cách thô bạo khiến cô choáng váng mà lăn ra đất.

Rất nhanh thôi Suisei đã lấy lại sự tỉnh táo. Cô chống tay ngồi dậy, trán tím bầm sau cú va chạm trong khi tay tê rần rần. Khó chịu vì bị thương một cách vô cớ, Suisei rủa xả:

"Mẹ kiếp chứ, đau thật đấy! Cái chuyện khỉ gió gì vậy!"

Trong lúc Suisei còn đang càm ràm thì người lạ mặt kia cũng lồm cồm bò dậy. Đó là một người phụ nữ trẻ măng trong bộ quân phục đen của những đặc nhiệm, súng và dao vẫn còn giắt bên hông như thể cô ta đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ.

"Đây...là đâu?" - nữ quân nhân đó nhìn quanh và tỏ vẻ kinh ngạc - "nơi này...không phải điểm 05! Mọi người đâu cả rồi?!"

Trong lúc cô ta còn đang ngơ ngác thì Suisei hắng giọng gọi tỏ vẻ bực tức:

"Này cô kia! Cô làm cái trò gì vậy hả? Không dưng va vào tôi thế!"

Nữ quân nhân giật mình quay lại, càng thoảng thốt khi thấy Suisei đang đứng dậy, cứ như thể vừa trông thấy một điều rất ư kì lạ.

"Sui...chan?!"

Câu nói thốt ra từ phía người đối diện khiến Suisei thoáng giật mình ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức tỏ thái độ khó chịu. Từ trước đến nay không mấy kẻ dám gọi cô bằng danh xưng đó, huống hồ là một người chẳng biết chui từ đâu ra, liền dùng giọng chua ngoa đáp lại ngay:

"Oi, cô là ai, sao biết tên tôi hả? Đừng có gọi tôi như thể ta thân quen lắm đấy, đồ mắc dịch!"

"Sui-chan nói gì vậy? Là Sora nè!" - cô ta tiến vội đến nắm tay Suisei - "sao lại ăn mặc thế này? Mọi người đâu rồi? Có an toàn không?"

Cách hành xử kì lạ này càng khiến Suisei vốn đã vội nay càng dễ kích động. Cô ta hất tay Sora và nói như thể dọa nạt:

"Này! Bỏ cái tay ra! Ai quen biết nhà cô hả? Mà cô vừa làm tôi bị thương rồi đấy, khôn hồn xin lỗi mau nếu không đừng có trách!"

"Sui-chan sao lại nói thế? Ta là chị em cơ mà, sao lại hành xử như người ngoài vậy!"

"Ai chị em với cô hả? Gọi tên tôi lần nữa thì đừng trách sao biển xanh lại mặn!"

"Sui-chan à..."

"Đã bảo là đừng có gọi!"

Suisei hét lên, vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt của Sora. Dù bất ngờ nhưng Sora rất nhanh theo phản xạ đã đưa hai cánh tay kên che chắn cú đấm đó. Dẫu vậy uy lực từ đòn đó mạnh tới mức khiến Sora rùng mình đau điếng, loạng choạng lùi lại.

"Ugh...sao lại..."

"Biết sợ chưa, khôn hồn thì xin lỗi mau."

Chỉ một cú đấm thôi mà Sora có thể cảm nhận được lực công kích như đánh thẳng vào xương cốt vậy, nhức nhối. Ôm lấy phần cánh tay tím bầm, Sora nhìn Suisei với ánh mắt đầy khó hiểu.

Mọi thứ trở nên quá đỗi kì lạ. Sora chắc chắn đã tự kết liễu bản thân để không bị lũ sinh thể tha hóa, nhưng khi cô định thần lại thì đã ở đây-một nơi xa lạ khác hoàn toàn với khung cảnh yên bình chứ không hề có một viễn cảnh tận thế nào cả.

Nhưng khó hiểu hơn cả, cô chẳng thể ngờ người trước mắt kia, khuôn mặt dáng người thậm chí là giọng nói y hệt như Suisei, đến cả cái tên cũng vậy, ấy vậy mà lại hách dịch và côn đồ, tấn công cô một cách quá đáng.

"Chẳng lẽ...không phải Sui-chan?!"

Đến đây thì Suisei sôi máu thật rồi. Cô gầm lên và lao tới một cách điên cuồng.

"Bộ cô bị ngu hả, tôi nói "đừng có gọi tên tôi"!"

"Đ-đừng...Sui-ch-! Ugh!"

Suisei với tốc độ đáng kinh ngạc đã áp sát Sora, và ngay sau đó là hàng loạt những cú đấm tàn nhẫn mang nặng sát khí nhắm thẳng vào đối thủ mà chẳng lấy một chút khoan nhượng.

"Có xin lỗi chưa hả? Xin lỗi tôi mau!"

Sau đòn tấn công đầu tiên mà có thể coi là chào hỏi kia của Suisei, người đặc vụ dường như vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tại sao cô lại ở đây trong khi đúng ra cô đã chết? Tại sao Suisei lại tấn công cô? Và liệu đây có thật là Suisei mà cô biết hay không…?

“Bà chị đang nghĩ cái gì mà mặt có vẻ đăm chiêu vậy HẢ!!”

Không để thời gian cho đối thủ suy nghĩ, Suisei tiến đến, tiếp tục bồi thêm cho một Sora vốn đã đang choáng váng một vài cú quyền cước nhẹ nhàng.

Ở phía ngược lại, Sora, người vốn đang ở trong thế bị động không thể phản kháng, vẫn đang tiếp tục suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa phải đối phó với những đòn tấn công liên hoàn kia đến từ cô nàng sao chổi.

Suisei tung cước nhằm phá vỡ thế thủ của Sora, cô nàng đặc vụ dễ dàng chặn lại.

Suisei sử dụng động tác giả nhằm nhắm vào bụng của Sora, cô vẫn có thể dễ dàng phản lại bằng việc lùi về sau và né cả hai.

Thế trận tưởng chừng như một chiều khi nhìn từ bên ngoài, thật ra lại đang càng ngày càng trở nên bất lợi cho Suisei khi cô mãi chẳng thể tìm ra cách để thật sự tổn thương người đặc vụ kia, có khi nào cú đấm ban đầu chỉ là ăn may do cô nàng kia không hề phòng bị gì?

“Tôi là tôi bực rồi đó nha…!!”

Quyết không chịu đầu hàng, máu chiến của cô nàng sao chổi bỗng vút lên, khao khát chiến thắng chiếm trọn lấy tâm trí của cô, liên tục là những đòn tấn công liên tiếp không hề có điểm dừng được tung về phía Sora, mặc cho nó có là vô nghĩa đi chăng nữa.

“Cô là ai? Hoshimachi Suisei?”

Lần đầu tiên trong trận đánh này, cô gái kia thật sự trả lời và nói một cái gì đó với Suisei, điều này khiến cô nàng thoải mái hơn đôi phần, nhưng câu hỏi kia thật sự là quá ngứa tai đi mà, ai mà lại không biết đến cái tên Hoshimachi Suisei nổi tiếng cả khu này cơ chứ?!

“Phải! Tao là Hoshimachi Suisei, và là đứa sắp đấm văng cái mỏ hỗn của mày đi đấy!”

Lời nói chẳng phải là thứ ngắt đi nhịp tấn công của cô nàng sao chổi, cô vừa mở miệng vừa tung đấm về phía người đặc vụ kia, chẳng lỡ mất nổi một nhịp.

Sora trong thế khó, cô chỉ có thể vừa đỡ vừa lùi trong khi vẫn chưa thể nghĩ ra được lý do mình lại ở đây, việc cô gái kia tự nhận bản thân là Hoshimachi Suisei có phải là nói dối không? Cô đã từng nghe về đa vũ trụ, nhưng có quá vô lý không khi nó lại xảy ra với cô ngay lúc mà cô sắp chết?

“Việc này thật là khó giải thích…”

Lại nữa rồi, lại là những lời nói mà cô chẳng thể hiểu được! Rốt cục thì cô gái bí ẩn kia đang nói về cái gì vậy chứ? Cái gì khó giải thích? Cái gì mới là đúng?? Trong khi cô còn chưa thể tìm được Hejing về nữa chứ! Việc phải suy nghĩ thế này khiến cho Suisei khó chịu, và cô phải làm gì đó để giải tỏa cái khó chịu kia, thật may mắn là cô gái này lại ở đây, một bao cát hoàn hảo.

“Đồ cứng đầu khó hiểu khó ưa đáng ghét kia!!”

Suisei cáu rồi, cô dồn lực thêm vào mỗi cú đấm, cú đá của mình, mặc cho việc tấn công không ngừng nghỉ, thể lực của cô lại dường như chẳng hề cảm giác bị tụt xuống mà ngược lại, nó có vẻ còn đang tăng dần theo cấp số nhân.

Móc hàm, sút ngang vai, đấm trực diện, động tác giả, thậm chí là cả gạt chân,...mặc cho cái sức công phá kinh người của mỗi đòn Suisei tung ra, cô nàng đặc vụ kia cũng chẳng hề tỏ ra một chút gì là đang gặp khó khăn hay bị áp đảo, cái phong thái ung dung như thể cố tình đỡ kia như càng khích máu của Suisei thêm, nhưng có ra sao, cô cũng chẳng thể phá vỡ cái phòng thủ ấy được, thật là làm người khác tức điên lên được!

Sora né, Sora đỡ, Sora phá giải đòn tấn công của cô, suốt một quãng thời gian dài vừa rồi, thế nhưng trên mặt người đặc vụ chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi nào, điều này khiến Suisei cảm giác như mình đang bị coi là một đứa trẻ con.

“Đồ khốn!! NGƯNG VIỆC PHÒNG THỦ NGU NGỐC NÀY LẠI VÀ ĐÁNH NGHIÊM TÚC VỚI TÔI ĐI!!”

Tiếng hét kia như thể đã cho Sora một câu trả lời nào đó. Kẻ đang tấn công tới tấp kia liên tục nhận mình là Hoshimachi Suisei – người đàn em của cô, cùng với ngoại hình giống hệt với những gì còn đọng lại trong trí nhớ. Cùng với tình hình khó hiểu và lạ lẫm như hiện tại, thì những lời giải thích ngược đời nhất cũng sẽ trở nên hợp lí.

Hoshimachi Suisei trước mặt cô đúng là hàng thật rồi, nhưng đó không phải là Suisei mà cô quen biết. Cùng với cả trang phục na ná học sinh kia thì giả thuyết về một Suisei “giang hồ” có lẽ sẽ không phi lí cho lắm.

“Tôi vốn sẽ không động thủ nếu như không có lí do gì chính đáng…là tại cô yêu cầu đấy nhé!”

Lần đầu tiên sau chuỗi đòn không ngừng nghỉ, Suisei cảm nhận được một áp lực lớn khủng khiếp chống lại cú đấm cô tung ra. Hay nói đúng hơn, cả cánh tay cô bị khóa lại từ điểm đỉnh đầu đó, và vặn xoắn từ từ theo lòng bàn tay của nữ đặc vụ.

Nguy hiểm đã bắt đầu thành hình.

Một lực kéo hệt như lốc xoáy kéo cô nữ sinh về phía trước, tước đi thăng bằng trên đôi chân Suisei. Ngay sau khi chân sau đã rời khỏi mặt đất, gió rít như muốn cuốn cô thành kim chỉ, và đôi tay của Sora đã chạm tới lồng ngực cô từ khi nào. Một cú đấm trực diện vào chỗ hiểm, nếu đưa vào đó là áp lực và góc độ đủ mạnh thì sẽ là chí tử với cả một gã đàn ông khỏe mạnh trưởng thành.

Nhưng đây là Hoshimachi Suisei mà cả thế giới ngầm phải run sợ, chứ không phải là một con nhóc 17 tuổi thông thường.

“Tch!”

Cánh tay của Sora khựng lại trong sự bất ngờ, khi toàn bộ trọng lượng của Suisei dồn lại trên đầu cú đấm. Cô nhìn thấy thế tay tương tự được thực hiện bởi Suisei, nhưng nó không phải dùng để kéo cô về phía trước,

Mà là để đẩy chủ nhân nó lên cao.

“Cái quái—”

Phản công nối tiếp phản công, trong tích tắc chân phải của Suisei đã đứng ngang tầm mắt của nữ đặc vụ, từ một đòn phản công nay đã trở thành bệ phóng cho đòn cước còn chết chóc hơn trước. Tình thế xem chừng vẫn chưa thể thay đổi, nhưng Sora vẫn là người nắm thế chủ động trong lượt trao đổi này.

Hay nói đúng hơn, đối thủ trước mắt cô đã vẽ ra những kẽ hở.

“Sơ hở kìa gái.”

Nắm đấm còn lại đâm thẳng vào vùng bụng lộ thiên của Suisei, không quên ấn thêm vòng xoáy hòng đẩy cô ra xa nhất có thể. Áp lực khổng lồ đổ ập lên cơ hoành chỉ trong một cú đấm, chỉ như vậy là đủ để đầu óc của Suisei ít nhiều phải choáng váng.

“Gurhhh!!!”

Như vậy vẫn chưa là đủ để quật ngã cô nữ sinh, nhưng nó là đủ để cắt đứt thế trận có vẻ một chiều và trả lại sự cân bằng cho đôi bên. Hay nói đúng hơn, là cán cân đã đặt vào tay một kẻ khác.

“Thỏa mãn rồi chứ cô gái?” Sora hô lên dõng dạc. “Trò chơi khỉ đột này dừng lại được chưa?”

Tuy vậy, suy nghĩ rằng như vậy là đủ để cắt đứt cơn say máu của Suisei dường như là sai lầm. Trái lại, khóe môi nàng sao chổi lại nhỉnh lên, còn đôi mắt nhíu lại thành hai lưỡi dao sắc ngọt lạnh lẽo.

“Chưa đâu.” Chỉ hai chữ lạnh lùng được đáp lại.

Kẻ địch của cô có vẻ rất tự tin, dù toàn thân đều có chỗ tím chỗ bầm cũng không ngại khích địch sử dụng những biện pháp nguy hiểm hơn. Suisei muốn thấy khẩu súng ngắn điển hình của tên cớm chai lì, và chỉ khi đó cô mới thấy trò vui bắt đầu.

Sora chưa từng phải đi xa đến mức sử dụng vũ khí dự phòng cho một vài tên côn đồ ngu ngơ, càng không khi cái đứa ngứa đòn đang khiêu khích lại là cô bé mang dáng vẻ hệt như người bạn thân như ruột thịt máu mủ. Nhưng dưới làn nước mưa sáng lên vì đèn điện, nụ cười nhe răng của Suisei đó trông thật ngứa đòn làm sao.

Quyền uy của Sora, chỉ nghe qua hay nhìn thấy thôi ai cũng phải răm rắp tuân lệnh, ngả mũ cúi đầu mà toát mồ hôi lạnh. Đánh nhau toàn lực với đội trưởng của một nhóm cơ động tinh nhuệ bậc nhất thế giới ngầm là chuyện không tưởng, vì thế mà chưa một con gián nào dám đứng lên, đưa những cánh tay ốm còi hèn yếu chống chế lại Sora.

Sora bấy lâu nay, trong những cuộc đàn áp chỉ coi người khác như sâu bọ, chỉ cần thét lên đe doạ là cũng đủ để sợ quắt cần câu.

Vậy mà con bé này...

Mẹ kiếp, nó làm cô muốn tung hết tất cả mọi thứ ra!

"Được lắm, vậy cô muốn cái này chứ gì!?"

Giữ thế ngồi phịch trước bức tường, thoắt cái nòng súng ngắn đã vững trong hai tay Sora, chĩa vào một chân của Suisei. Theo sau tiếng "đoàng" thốn tai, Sora mong đợi rằng kẻ địch sẽ ngã quỳ xuống, trở lại làm con bọ mà cô xem như vừa vặn dưới chân mình.

Vậy mà viên đạn chỉ bay vút đi, chứ chẳng có tiếng nào báo lên rằng nó vừa găm vào da thịt. Sora ngỡ ngàng khi nhận ra, Suisei đã nhấc chân phải lên ngay trước khi bị bắn.

"Chẳng phải tao nhanh hơn đạn hay gì, mà là do hành động của mày...DỄ ĐOÁN!"

Ngay lập tức xông đến, uy áp mạnh mẽ như con bò tót đâm sầm bằng tất cả sức mạnh. Trong thoáng chốc một nỗi sợ thần bí đã ôm chầm lấy Sora, làm cô giật lùi sâu hơn vào bức tường. Tiếp đến sẽ là Suisei đâm cô thủng cả toà nhà, nếu như Sora không hành động gì đó ngay bây giờ.

"Tch...!"

Một con dao, đưa ra ngay trước cho Suisei đâm vào. Suisei giật thót, vừa kịp thắng lại trên nền xi măng ẩm ướt và lấy con dao bấm từ túi váy ra, chém dao sinh tồn của Sora sang một bên.

Trái ngược với những gì mong đợi, con dao đen xì đó không bay khỏi tay Sora. Hai người giằng co trên lưỡi dao, hai tay đưa thẳng ra để giữ dao của mình ở đúng vị trí.

Không ai nhường ai cái gì, trừ tay còn lại.

"A...Ặc...!"

Những ngón tay quái vật của trùm côn đồ đang lún sâu vào cổ Sora, âm thầm nhấc lên với tiếng chà chát chúa giữa quân phục và tường xám. Nhưng cũng là khẩu súng còn nóng hổi đầu nòng, đang chỉa vào bụng Suisei với sát ý rõ rệt như thể ban ngày.

Suisei phải vội vàng uốn éo để né đạn, nhưng làm thế khiến cân bằng cơ thể bị lung lay, thậm chí với cả dân lành nghề như Suisei. Sora chẳng phí chút thời gian nào, đá một chân Suisei làm cô ngã quỳ xuống, phá được thế đọ dao và đâm dao vòng ra sau lưng Suisei, toan kết thúc trận đấu bằng một đòn chí mạng.

Rồi Suisei mỉm cười, hai tay chộp lấy cái chi đang vung dao của Sora.

"Chết dở-!"

Như đang hất một túi đồ ra sau lưng, Suisei cầm tay Sora, xoay người lại nửa vòng tròn và vật người lính ngơ ngác bay trượt vài mét trên sàn xi măng ướt nhẹp. Cơ thể Sora đối với Suisei là rất nhẹ, chỉ ném đi cũng làm cho người lính lăn lộng tung bay qua những vũng nước hôi mùi đất cát, chẳng mấy chốc đã lan vào trong tai và mắt Sora.

"Khốn kiếp...ặc...khặc...!"

"Tiếp nữa này tiếp nữa này, chiến đấu đến chết nào bà chị!"

Sora đã đứng dậy rất nhanh rồi, nhưng Suisei vẫn kịp áp sát trong giây lát. Các giác quan của Sora đang bị cát và nước làm rối loạn, nhưng dao vẫn còn giữ rất chắc trong tay, đón đầu con quỷ cuồng sát đang lao lên với thanh kiếm chí tử của nó.

Một lần nữa, dao lại chạm dao, ngay trước môi của hai người con gái mạnh mẽ khác thường. Tiếng keng vang trời gầm lên át cả mưa rào, và chỉ trong một khoảnh khắc, vừa có vài tia sắt sáng bùng lên chiếu rõ làn mồ hôi và nước mưa chảy ròng ròng trên hai dung nhan cau mày giận dữ.

Nhân cơ hội Sora đang tập trung vào lưỡi dao, Suisei nhấc chân trái lên định cho một gối vào gan Sora, nhưng người lính tinh nhuệ lại kịp thời bắt được hành động này, nhấc chân phải gập lại như lá khiên chắn lấy đòn đá đau điếng của Suisei. Song vì đưa một chân lên mà Sora mất đi khả năng đứng tựa chắc chắn, bay dập người vào tường ướt thêm một lần nữa.

Đột nhiên hành động của Suisei cuồng bạo hơn rất nhiều, không để ý đến vũ khí mà đâm nó loạn xạ vào tường, chỉ nhằm phần sọ dưới lớp tóc hạt dẻ mà đâm, đâm, rồi đâm. Sora liên tục né đi về bên phải, trong khi những nhát đâm của Suisei lại liên tục đuổi theo sau, để lại những vết nứt vỡ dọc theo quãng đường truy đuổi của đầu và sắt.

"Con bé lì lợm này...để xem cô chống đỡ cái này thế nào!"

Một cái cửa sổ của nhà nào đấy, Sora đang mon men tới vị trí ấy, dụ cánh tay cầm dao của Suisei đâm sầm vào nó. Ngay trước khi con dao đụng vào kính cửa, Sora ngửa đầu về sau, đưa sẵn hai tay lên để chuẩn bị tấn công khi con mồi mắc bẫy.

CHOANG!

Tiếng thủy tinh rơi lả tả như đánh thức Suisei thoát khỏi con quỷ vô tri, ánh sáng ấm áp từ nhà dân như tát vào mặt tên giang hồn làm cô phải tỉnh táo trở lại. Khi cô nhìn kĩ hơn, Suisei thấy cánh tay mình đang đưa ngay giữa cửa sổ, ngay trên hàng lát kính sắc bén còn đính lại trên khung.

Đó là cái Sora muốn tận dụng. Với sức mạnh của cả hai tay, Sora ấn tay Suisei đâm phập xuống đường vũ khí sắc nhọn đó, móc ra được một tiếng rít đau đớn từ cổ họng bé xíu kia.

"Hự...RRRRRRrrrr...!"

Cơn đau làm Suisei như hoá đá tức thời. Một cơ hội vàng để gây sát thương nghiêm trọng lên Suisei, Sora không bỏ sót dù chỉ một chút.

Hai tay đang giữ một tay, nhưng Sora vẫn còn đang nắm dao. Bỏ tay cầm dao ra và giữ tay Suisei bằng năm ngón còn lại, Sora vung lưỡi sắt xoẹt qua mấy đường, làm túa ra vài đường đỏ đen dưới làn da trắng tuyết của Suisei.

Không hề ngừng lại, Sora ném tung tay Suisei ra khỏi miếng kính sắc, lại bung ra thêm hai ba tía máu bay vào nhà dân. Với đầu gối đang gập xuống của Suisei làm điểm bật, Sora dậm lên đấy khiến cơ thể bay lên, ôm lấy bộ tóc xanh và tung hai gối đều vào hai bên thái dương Suisei. Sọ Suisei đập mạnh vào gối cũng mang lại cảm giác đau điếng cho Sora, nhưng có một cảm giác khác đang hoàn toàn lấn át Sora bằng sự thoả mãn, âm ỉ trên hai bàn tay đang bấu chặt vào tóc tai của bức tượng thịt.

Cảm giác như đang tung quả bóng rổ giữa hai bàn tay. Não Suisei vì chấn động khủng khiếp và lắc qua lắc lại, đụng vào hai bên sọ và truyền đi cảm giác nhè nhẹ nhưng cực kì sướng khoái.

Khuấy đảo kẻ địch bằng đấm đá dao kéo của mình. Cảm giác này rất lạ lùng cho Sora, vừa đau nhưng vừa sướng đến khó tả.

Liệu đây có phải niềm vui chiến đấu? Có phải cảm giác đàn áp một kẻ địch mạnh thế này là những gì Sora mong muốn bấy lâu nay?

Cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ có một điều quan trọng, là cô muốn thêm.

"Nữa này! Nữa này! NỮA NÀY!!!"

Suisei đang thờ thẫn ra đó, hoàn toàn dễ vỡ dưới đấm đá hung tàn của lính đặc nhiệm. Đây mới chính là cảm giác áp đảo thực thụ, cảm giác được dẫm đạp loài người như gián bọ dưới chân-

"..."

Sora vừa đặt chân lại xuống đất thì phải đứng đờ ra. Còn ánh mắt sát nhân của Suisei sau phút bơ phờ đã quay trở lại, mạnh mẽ và không thể kiềm chế, ngỡ như có máu đang chảy ra từ đấy.

Cả hai tiếp tục lao vào nhau với một tốc độ không tưởng, mặc cho những thương tổn trước đó, màn trao đổi chiêu thức giữa hai cô gái này dường như vẫn là một cái gì đó vượt xa mắt quan sát của một con người thông thường.

Hai con thú dường như chỉ chờ đợi một sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất của đối phương để tung đòn tất sát, và Sora đã là con thú thua cuộc ở khoản chờ đợi này.

Một khắc tham lam, Sora đã bị động tác giả của cô trùm trường kia dẫn dụ, để rồi phải chấp nhận thất thế mà rụt tay lại ngang người để đỡ cú đá xoáy kia.

“Argh!!”

Giờ Sora lại là người đứng yên như trời trồng, mặt trơ ra vì đau đớn.

Hoặc không.

BỐP!

"Cái quỷ gì...sao nó lại có thể tung cước kể cả khi...!"

Suisei tưởng đâu mình đã làm tốt lắm rồi, ấy vậy mà Sora vẫn còn sức để đá Suisei lăn ra sàn như vậy.

"Mẹ kiếp, lì quá rồi đấy...!"

Suisei nghiến răng, nắm chặt con dao mà ném nó hướng lên đầu Sora. Dù đang nằm ngửa trên đất, nhưng độ chính xác vẫn cao đến chết người, chắc chắn đã nhắm thẳng vào ngay giữa vầng trán ướt sũng của tên lính.

Chỉ là Sora nhanh hơn, vừa kịp ngả đầu sang bên né đi phi tiêu sắt, chỉ chịu một đường xước nhẹ qua má.

Từ chỗ bất lợi, thế trận bây giờ đã đảo chiều hoàn toàn và nó nghiêng hẳn về phía cô nàng đặc vụ.

Khi cả hai bên đã chẳng còn thứ gì để gọi là vũ khí ở trên tay, cuộc chiến thật sự bắt đầu.

Người ra đòn trước là Sora, cô tận dụng việc Suisei đang ở thế bị động trên mặt đất mà vươn tới, tặng cho cô nàng đầu gấu kia một cước toàn lực hất văng Suisei về phía góc tường nhà dân.

Không chịu dừng lại ở đó, Sora muốn tiếp tục chuỗi đòn áp đảo của mình. Ngay sau khi sút, cô như đã dự đoán trước được Suisei sẽ bị đẩy về hướng nào mà lập tức bật chân nhảy về hướng đó để đón đầu.

“Ngoan ngoãn và nằm im tại đó ĐI…!!”

Nhưng dự đoán của Sora đã lệch đi nửa phần, một việc không ngờ tới đã diễn ra đánh bay đi hoàn toàn lợi thế của người đặc vụ.

“Tưởng tôi là loại dễ ăn sao?”

Suisei, sau khi nhận đòn cước kia và văng về phía bức tường, cô đã nhanh chóng nhận ra cơ hội lật ngược thế cờ của bản thân. Ngay trước khi cơ thể cô và bức tường va chạm, cô nàng đầu gấu đã đổi tư thế, đạp vào bức tường và bật ngược trở lại vào bức tường phía bên kia, hủy hoại hoàn toàn kế hoạch đánh dồn dập của Sora.

Không chỉ thế, Suisei còn lựa lực vừa đủ để khi bay ngược về bức tường phía đối diện cô vẫn có đủ thời gian để xoay người tiếp tục lợi dụng bức tường ấy làm bàn đạp để lao đến phía người đặc vụ kia.

“Cũng được đó chứ!”

Thái độ của Sora trông như đang khích lệ màn trình diễn kĩ thuật chỉ hơi "nhỉnh" hơn mong đợi. Nhưng khi đem tất cả các yếu tố khác ghép lại với nhau để nhìn nhận lại, Suisei càng lúc càng xa vời với hình mẫu loài người bình thường.

Nhảy từ tường này sang tường kia? Đã vậy còn là những bức tường ướt sũng nước mưa?

Trước chuỗi sự việc hoàn toàn không ngờ tới kia, hẳn người đặc vụ kia sẽ phải nao núng và thất thủ trước đòn tấn công bất ngờ kia chứ?

“...nhưng mà thế là chưa đủ.”

Chưa hề, thế trận tưởng chừng đã mất hóa ra lại đang càng trở nên dễ dàng hơn cho Sora.

Đối thủ của cô đang ở trên không trung, làm gì còn có cơ hội nào có thể tốt hơn như vậy được cơ chứ?

“Chết…!”

Dường như cũng nhận ra đợt tấn công bất ngờ của mình đã bị phát giác, Suisei nhanh chóng đổi từ một cú phi thân trở thành một cước ngang vai người đặc vụ kia, đẩy cả hai ra xa và đưa thế trận trở về với trạng thái cân bằng một lần nữa.

“Cô cũng nhanh đấy, đã được ai huấn luyện cho vậy?”

Một câu hỏi đùa của Sora, nhưng có vẻ Suisei lại chẳng phải người sẽ nhận lấy câu bông đùa như thế ở trong hoàn cảnh này.

“Hah, ai lại đi quan tâm thứ đó bây giờ chứ? Thứ quan trọng bây giờ là tao sắp đá văng cái gương mặt xinh đẹp kia của mày đi đây!!”

Dường như chẳng có nổi một quãng nào gọi là nghỉ ngơi trong cuộc chiến giữa hai con người này cả, việc này cứ như thế sẽ kéo dài đến vô tận vậy…

“Tôi có thể làm việc này cả ngày đấy quý cô cứng đầu ạ…!”

Hoặc là nó sẽ chẳng lâu hơn được nữa đâu.

Sora vào thế phòng thủ, chuẩn bị tinh thần trước mọi đòn tấn công mà cô nàng đầu gấu kia có thể tung ra. Suisei thấy vậy cũng hiểu rằng đây chắc chắn sẽ là một trận khó cho cô, khi mà cô vẫn chưa thể tìm ra cách để phá giải cái bức tường khó chịu kia.

Nhưng mà cứ đi vòng quanh cũng chẳng đem lại lợi ích gì, Suisei quyết định đánh liều mà làm tới, ăn tất hoặc tay trắng.

Cô nhảy lên, giả vờ như định nhắm vào chính giữa trọng tâm của Sora để phá thế thủ, nhưng thật ra là phóng về phía bức tường kia, tiếp tục lấy nó làm điểm tựa để thực hiện một đòn phi thân khác.

Chẳng rõ là hiệu quả đến đâu, chỉ biết đây là cách duy nhất còn lại mà cô nàng có thể nghĩ ra để ăn liều với Sora, do cô gái kia thật sự quá hoàn hảo trong lớp phòng thủ kia, dù có nhìn ra sao cũng chẳng thể thấy một điểm yếu nào.

“Thật non nớt.”

Và kết quả chẳng tốn quá lâu để hiện hình, cô đã bị Sora tóm được.

“Kết thúc đi!”

Người đặc vụ nắm chắc phần cổ chân của Suisei, lợi dụng quán tính của cú phi người kia mà ném cô nàng đầu gấu kia bay thẳng về phía của cái cột đèn đường gần đó, khiến nó cong vòng gần như gãy làm đôi.

Cùng lúc ấy, điện của các nhà dân gần đó vụt tắt, dường như là do ảnh hưởng từ chiếc cột đèn đường kia đã đổ vào một đường dây điện.

“Cô có kĩ thuật rất tốt, nhưng chưa đủ.”

Bây giờ, khi bóng tối đã bao trùm con hẻm nhỏ, cuộc chiến đã chẳng còn có thể coi là một cuộc chiến với Suisei nữa…

…chỉ còn là thợ săn vờn mồi thôi.
.
“Im lặng và nằm đó đi.”

Sora tiến đến với một tốc độ kinh người, chẳng phát ra lấy một tiếng động mà tiếp cận Suisei trong khi cô vẫn còn đang choáng váng sau cú ném kia, khóa chặt tứ chi và cả phần cổ đẹp đẽ đầy vết bầm tím kia, siết chặt lấy nó cho đến khi ánh đỏ rực trong con mắt lam ngọc kia dần tan biến.

“Nhiệm vụ....hoàn thành?”

Suisei đã bất tỉnh hoàn toàn, cô buông lỏng cả tứ chi và bất động, chiến thẳng đã thuộc về người đặc vụ.

Lại là một ngày kỳ lạ khác trong cuộc đời của cô gái này, hay thật ra còn có một bí ẩn lớn nào đó phía sau cuộc đấu này?

“....quả đúng là vẫn rất khó hiểu mà.”


 

0.04964 sec| 1354.922 kb