Vô tận.

Một khái niệm mù mờ khó lòng mà xác định nổi, là số 8 nằm ngang đại diện cho điểm kì dị không hồi kết của thái cực một chiều, không điểm dừng chân, không giới hạn nào cản bước. Hệt như vũ trụ vậy. Không một điểm dừng, dày đặc vật chất, vô hạn định luật, cấu thành từ hỗn loạn và luân lí.

Và khi những thứ vượt trên cả định luật gặp mặt, đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra.

Giữa khoảng không gian tĩnh lặng, phía bên rìa của vũ trụ bao la, không, phải là rìa của không gian mới phải, nơi chẳng có gì ngoài sự yên tĩnh, địa điểm rỗng nhất với chẳng một vì sao, ánh sáng hay vật chất - góc khuất tưởng chừng sẽ mãi im lặng, nay lại bùng nổ.

“Guh…….GAH!!!”

Một vết nứt dài bị cắt ra giữa khoảng không ấy, từ trong đó, Symbol of Chaos - Hakos Baelz bị đánh bật ra bởi một người bí ẩn.

“Chưa xong đâu!!”

Từ trong vết nứt, một bóng người khác lao vụt ra. Cầm trong tay cô là thanh trường kiếm lấp lánh như chuốt từ những vì sao, lấp lánh như nén dồn cả dài Ngân hà thành đường nét hoa văn, tỏa ánh hào quang từ thứ năng lượng vượt trên cả định luật mà rạch ngang lớp vải hư không như kẻ đường cắt đứt lớp chỉ mỏng manh trên con thoi dệt lụa.

Thứ trên tay cô gái ấy là [Sword of the Multiverse Wanderer] - thứ vũ khí được cho là độc nhất giữa tất cả các vũ trụ. Vượt qua mọi định luật hay khái niệm, tạo tác ấy đã không biết bao lần rạch ngang thực tại, cắt đứt thời gian, buộc chúng phải quy hàng dưới gót chân nhà lữ hành ẩn danh .

Không chần chừ lấy một giây, cô thực hiện một bước nhảy đập tan khoảng không dưới chân thành từng mảnh vỡ, trong tích tắc áp sát người lãnh đạo của Hội đồng. Cùng với mũi gươm nhắm thẳng vào yết hầu, sức dồn nén bóp nghẹt mọi quy tắc dồn lại trên đầu lưỡi kiếm, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đòn kết liễu được tung ra.

Nhưng một vị thần tối thượng như Hakos Baelz không phải là đối thủ dễ dãi đến như vậy.

“ĐỪNG HÒNG!”

Sau tiếng hét kia là hiệu lệnh của vị chủ tịch, đôi bàn tay mở rộng ôm lấy khoảng không trước mắt mình. Từng ngón tay đan vào sợi chỉ của không gian, rạch ra trường năng lượng chẳng biết từ đâu tới, tạo nên vụ nổ long trời đẩy cả hai ra xa, vừa đủ để một đòn phản công có thời gian mà thi triển.

“[Disintegration Ray]!”

Ngay khi cố định được trạng thái của bản thân trong môi trường không trọng lực này, Baelz phản công ngay tắp lự. Ánh chớp nhiễu loạn xé toạc bầu trời, làm nhòe đi lớp màn hiện thực trước mắt, tích tụ lại thành sáu quả cầu năng lượng đỏ xoay tròn sau lưng cô và cuối cùng giải phóng thành đòn tấn công trực diện nhắm thẳng đến kẻ lạ mặt.

“Chỉ như vậy thôi sao?”

Ở phía đối diện, không có chút nao núng hay chần chừ nào hiện ra trên nét mặt của kẻ lạ mặt, thay vào đó là cái nhìn chán chường xen với khinh miệt. Nắm chắc thanh kiếm hùng mạnh trong tay, từng đường múa, từng nhát cắt sắc ngọt được vung lên thật uyển chuyển, chém lìa chùm năng lượng đỏ thẫm ấy thành những mảnh vụn không hơn không kém.

“Kuhhhh….”

Baelz cắn môi, đã từ rất lâu rồi vị chủ tịch mới chạm mặt với một đối thủ hùng mạnh đến như vậy. Rốt cục, kẻ lạ mặt đấy là ai?

Bước ra từ vết nứt của không gian, ngay giây phút đôi mắt hai người gặp gỡ, thanh kiếm quái dị kia đã kề sát cổ cô chuột từ lúc nào. Từng nhát chém xé tan bức tường của thực tại, đường kiếm bay gọn gàng không chút sơ hở, tất cả đều nhắm tới với mục tiêu duy nhất: Đoạt mạng con chuột nhắt lăng lông lốc ở phía trước.

Chắc rằng tên đó là một kẻ chán ngắt đến mức một câu pha trò cũng không hiểu nổi.

Có lẽ những trò đùa kia nên kết thúc được rồi. Ưu tiên trước mắt bây giờ là đánh bay con ả này đã.

“Được lắm, nếu như này thì sao!”

Ánh sáng đỏ máu một lần nữa lóe lên sau lưng Baelz, rung chuyển cùng với vũ điệu của hỗn mang, từng khối cầu ma thuật hình thành sau lưng cô chuột lần thứ hai phóng đòn tấn công vặn vẹo mọi thứ trên đường đi của chúng và hướng về mục tiêu trước mắt. Kẻ lạ mặt bật một tiếng cười mỉa mai như đang chứng kiến màn trình diễn của trẻ con mẫu giáo:

“Lần nữa ư? Cô hiểu rằng chúng còn chẳng tới gần được tôi kia mà.”

“Cô chắc chứ? [Law Intervention]!”

Thanh kiếm vũ trụ vung xuống, cắt đứt chùm tia sáng phân rã tới tận cùng nguyên tử. Tuy vậy, thay vì lìa thành nhiều mảnh và tan vào không gian, chúng tách mình ra thành bong bóng lơ lửng giữa không trung, từ từ bao vây xung quanh kẻ lang thang lạ mặt.

“Chúng là nước đấy, thử chém chất lỏng xem nào.”

“Nước sao?” Cô ta khựng người lại, ngạc nhiên. “Làm sao chúng tại có thể tồn tại trong môi trường không trọng lực này chứ?”

“Trọng lực?” Khóe môi cô chuột nở lên nụ cười ma quái “Ai là người quyết định quy luật của vũ trụ này hả?”

[Law Intervention], cũng là một trong những quyền năng tối thượng của Symbol of Chaos, thứ này cho phép người lãnh đạo của Council chạm tay vào bất kỳ quy luật nào của vũ trụ. Với thứ quyền năng này, cô gần như có thể làm bất kì điều gì, dù là thay đổi, viết lại hay thậm chí là xóa bỏ các định luật của vũ trụ, tất cả chỉ là chuyện cỏn con với Baelz.

“Những giọt nước này….chúng vẫn còn tác dụng của những tia năng lượng kia….”

Nụ cười đắc chí của Baelz khiến cô gái lạ mặt kia đứng người lại trong giây lát. Trong tích tắc, những giọt nước tưởng chừng đã bị chém gọn gàng mà đã tan vào hư vô, nay vón cục trở lại, tạo nên một kết giới vô hình quanh cô, khóa cứng tứ chi, ngăn chặn mọi chuyển động của cơ thể.

“Phải rồi đó, hahahahahaha!!”

Bây giờ thì Baelz không kiềm chế được nữa, cô ôm bụng phá lên cười khi chứng kiến đống ‘chất lỏng’ kia từ từ bao quanh lấy xung quanh cô gái kia và ngăn mọi chuyển động của cô ấy.

“...Hahahaha….được…haha…được rồi, hôm nay đùa đến đây thôi.”

Lấy tay gạt đi chút nước mắt do cười quá nhiều của mình, Baelz chỉ tay thẳng về phía người kia như một dấu hiệu chiến thắng.

“Hãy sẵn sàng cho sự đày đọa vĩnh cửu đi, [Way of the Chaos]!”

Ngay sau câu nói của người lãnh đạo Council, vùng không gian xung quanh cô gái kia bắt đầu bị bẻ cong, mọi thứ vặn xoắn lại với nhau không theo bất kì một quy luật nào. Trời đất đảo điên, vật chất hỗn loạn, bóp méo toàn bộ tầm nhìn trước mắt, mở đường cho vết nứt xuất hiện, tuôn ra hàng vạn cánh tay kéo cô gái kia thẳng vào bên trong. Không một khoảng trễ để nạn nhân có thể quay mình, cứ như vậy nuốt chửng vào sự đày đọa không hồi kết.

“Aki Rosenthal….tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”

Bí mật đã sáng tỏ, người đã chiến đấu cùng Baelz từ nãy đến giờ chính là Aki, một thực thể vốn đã nằm ngoài cả các quy luật của vũ trụ thông thường, không ai biết bất kì thông tin gi về con người này dù chỉ là cái tên vậy nên nhiều vũ trụ đã từng có sự ghé thăm của cô thường gọi cô là kẻ lang thang giữa đa vũ trụ - “The Multiverse Wanderer”.

“Đến cả mình cũng chỉ được nghe cái tên ấy thoáng qua trong cơ sở dữ liệu…”

Chẳng để cho Hỗn loạn định hình lại tình trạng của bản thân, nhát chém quyết liệt bất ngờ giáng xuống từ phía sau mà không hề có lời nào cảnh báo. Tới lúc Baelz nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì trước mắt cô là một màu máu, với cánh tay trái đã lìa khỏi thân thể.

“....Cái gì!?”

Không chần chừ bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc, nàng chuột đã kịp lách người sang một bên nhưng cả cánh tay trái của cô vẫn bị tách rời hoàn toàn khỏi cơ thể nhỏ bé kia, nhát chém sắc ngọt giáng xuống cơn đau khủng khiếp lên Baelz. Chính Akirose là người vung xuống lưỡi kiếm chết chóc ấy với ý định chia đôi trái tim của đối thủ trước mặt.

Không ai biết Aki đã có thể thoát ra khỏi sự đọa đày của [Way of the Chaos] từ bao giờ nhưng điều này chắc chắn là một điều không thể chấp nhận đối với Baelz.

“CÔ! LÀM SAO… MÀ CÔ CÓ THỂ THOÁT… RA KHỎI ĐÓ ĐƯỢC!!”

Nén chặt nỗi đau, chủ nhân của Hỗn loạn hoàn toàn mất bình tĩnh và hét thẳng về phía của Akirose. Người lữ khách của đa vũ trụ ở hướng ngược lại thì lại đang tỏ vẻ như không hiểu Baelz đang nói gì.

“Sao vậy Hỗn loạn? Cô có vẻ vẫn chưa biết gì về tôi cùng thứ vũ khí này nhỉ….không quá bất ngờ.”

Lí do mà Baelz tức giận như vậy vô cùng đơn giản, thực thể trước mắt cô vừa mới làm một điều mà chưa ai từng làm hay là có thể làm trong suốt quãng thời gian tồn tại của cô, đó là phá bỏ kĩ năng [Way of the Chaos].

“Không gian đó cũng thú vị đấy, quả thật là kể cả một vị thần cũng khó có thể nào mà vượt qua được cái thứ chấn thương tâm lí mà nơi đó có thể gây ra, vậy nhưng ta sinh ra đã miễn nhiễm với công kích tinh thần, vậy nên ngươi vô vọng rồi.”

Trước lời đe dọa mang đầy tính thách thức ấy của Aki Rosenthal người lãnh đạo Council chỉ nhếch mép cười một cái rồi bắt đầu cười điên loạn như sắp làm một thứ gi đó cực kỳ điên rồ.

“...Đầu hàng…ư? Hahah….HAHAHAHAHAHAHA! Làm như ta sẽ chấp nhận cái yêu cầu nhảm nhí ấy vậy! Vang lên đi giai điệu của hỗn loạn [Melody of Chaos]!”

Ngoài vũ trụ thì không có âm thanh, vậy nhưng nếu thứ mà Aki đang phải nghe bây giờ còn chẳng phải là âm thanh thì sao?

Nếu âm thanh là những dao động trong không khí, thì cái "âm thanh" đang được hình thành bởi [Melody of Chaos] lại là dao động của một thứ gì đó cao xa hơn rất nhiều - giống hệt như từng ánh sao, từng khoảnh khắc đang rung động lên một cách mãnh liệt.

Và nó chính xác là thứ đang diễn ra ngay bây giờ khi Aki vẫn đang phải choáng váng trước những dao động không thời gian ghê tởm đang được truyền thẳng đến trung tâm thần kinh của mình một cách liên tục và điên loạn từ tứ phía, như thể nó đã cắn phập hàm răng của mình vào một góc linh hồn của kẻ lang bạt đa vũ trụ.

Dù sở hữu khả năng kháng hoàn toàn công kích tinh thần, vậy nhưng không gì là hoàn hảo khi cái thiên phú kia chỉ có thể bảo vệ phần thân xác của Akirose, còn linh hồn cô thì đang mở rộng ra như mời gọi tất cả tấn công nó.

Chưa dừng lại ở đó, vị thần hỗn loạn tiếp tục sử dụng nốt chút sức lực còn lại của mình để làm thêm một điều mà chắc chắn mang ý nghĩa.

“Đến đây đi những tạo vật của ta! [Armageddon Calling]!!”

Không quá nửa giây sau lời triệu gọi của Baelz, liên tục nhiều cánh cổng không gian được mở ra khắp nơi, chúng dày đặc đến mức che đi tầm nhìn xung quanh, bây giờ khắp nơi chỉ là một mớ cổng không gian đủ loại kích thước.

“Ta mong ngươi có thể tận hưởng giai điệu này cho đến giây phút cuối cùng, giờ thì tạm biệt…”

Baelz mở ra một vết nứt phía sau lưng mình và lùi vào trong đó dịch chuyển đến một nơi thật xa trốn khỏi sự truy đuổi của thực thể đáng sợ kia.

Cánh cổng không gian được mở ra sau lưng Baelz, giấu đi sự hiện diện của vị chủ tịch, để lại Aki phải vừa vật lộn với thứ ‘giai điệu’ kia vừa phải chống đỡ liên tục những đợt tấn công đến từ những tạo vật của Baelz.

“Urg…thứ giai điệu này….mình phải làm gì đó với nó…”

Kẻ lang bạt vũ trụ rạch ra một vết nứt dài cắt xuyên qua lớp không gian này mở ra một chiều không gian bỏ túi khác và bước vào đó.

Akirose đã nghĩ tất cả mọi thứ đều phải có phạm vi của nó và nếu cô trốn khỏi một lớp thực tại bên trên thì sẽ có thể thoát khỏi thứ ‘giai điệu’ đáng nguyền rủa kia.

Vậy nhưng cô gái ấy đã nhầm.

“Cái gì…!? Nó….nó vẫn còn…urghhh….”

Một cảm giác áp lực đến nghẹt thở, Akirose cố gắng thở ra những hơi thở nặng trĩu một cách mệt nhọc, tuy cô có thể sống mà không cần hô hấp nhưng cái thứ đang nắm chặt lấy cổ cô này không phải là cố ngăn cô thở mà giống như đang muốn bẻ gãy chiếc cổ mỏng manh kia hơn.

“M…mình….phải…”

Trôi nổi giữa vùng không gian bỏ túi mà chính mình tạo ra vài giây trước, kẻ lang bạt vũ trụ cố gắng dùng những mẩu ý thức duy nhất còn lại để đưa ra quyết định cuối cùng.

“Ver….blassen”

Những mẩu âm thanh cuối cùng trôi ra từ khóe miệng nhỏ bé đang cố mấp máy như tìm kiếm sự sống kia, kích hoạt một trong những quyền năng của Kẻ lang bạt vũ trụ.

Cơ thể Akirose mờ dần….không, phải là nó đang hòa mình vào không gian trống không này, mà không chỉ thế, nó dẫn lan ra như thể không có giới hạn nào để rồi hoàn toàn biến mất khỏi thực tại của vũ trụ này.

[Verblassen] là quyền năng cho phép Akirose hòa tan “sự tồn tại” của toàn bộ bản thân cô bao gồm cả linh hồn lẫn thể xác của cô vào trong dòng chảy của một vũ trụ mà cô đang hiện diện, việc này khiến cô trở lên bất khả xâm phạm một cách đúng nghĩa.

“Nếu giờ mình quay trở lại khoảng thời gian trước khi [Melody of Chaos] được kích hoạt thì….”

Ngoài tác dụng biến Aki trở thành một thực thể bất khả xâm phạm, [Verblassen] vẫn còn một cách sử dụng khác nữa.

“Đi nào.”

Đó là trôi ngược dòng chảy của vũ trụ.

Để giải thích ngắn gọn thì mỗi vũ trụ có một thứ được coi là dòng chảy cốt lõi được tạo nên từ không gian, thời gian và hỗn loạn, Aki với [Verblassen] có thể xâm phạm vào dòng chảy này và gây tác động gián tiếp đến ba yếu tố trên để thay đổi số phận, và lần này cô dùng nó để quay ngược thời gian.

“Không gian…thời gian….hỗn loạn.”

Akirose tiếp tục trôi ngược lại với dòng chảy của thời gian, nhưng đang đi thì cô bỗng phát hiện ra có một thứ gì đó kỳ lạ…

“Đằng kia là…?”

Một cái gì đó đang bẻ cong đường chảy của hỗn loạn, một thứ gì đó….kỳ lạ.

Akirose ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của bản thân sang dòng chảy hỗn loạn, đã từ rất lâu rồi cô không được thấy một thứ gì đó khác ngoài cô có thể tác động đến dòng chảy của vũ trụ.

Cô vung kiếm, [The Sword of Multiverse Wanderer] ngay lập tức rạch ra một vết nứt ở ngay chính giữa dị điểm hỗn loạn kia làm nó tan biến và đồng thời sửa chữa luôn dòng chảy hỗn loạn.

“Thật kỳ lạ…”

Akirose quay trở lại với dòng chảy thời gian, cô nhìn vào chúng như thể một cuộn băng phim cũ đang chạy một cách chậm rãi.

Nhưng ngay khi cái dị điểm kia được chữa lại, cuộn phim của vũ trụ này bỗng dưng bị nhiễu, tất cả hình ảnh bên trong nó đột nhiên bị xóa đi từ cái khoảnh khắc [Melody of Chaos] được kích hoạt.

Ngay sau đấy cô được đưa trở lại cũng cùng khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Baelz sắp trốn vào trong không gian của cô ta mà không thể chọn quãng thời gian chính xác, điều này khiến Akirose thực sự bị bất ngờ vì chưa bao giờ cô chứng kiến hiện tượng này.

Kẻ lang bạt vũ trụ mất một lúc để có thể hiểu được chuyện gì vừa thực sự xảy ra, cô đã cắt đứt nguồn gốc của ‘giai điệu’ ấy, cô đã chấm dứt nó ngay tại khoảnh khắc mà nó được kích hoạt việc này khiến cho tương lai bị thay đổi và vũ trụ này tự động xóa bỏ sự tồn tại của cô ở tương lai, đó là lí do mà cô không thể đến được khoảng thời gian mong muốn.

“Phiền phức thật đó.”

Akirose nhếch môi cười nhẹ, dù phải bước qua hơn chín triệu vũ trụ và dòng thời gian nhưng quả thật đây là lần đầu cô bắt gặp được một Hakos Baelz như thế này.

“Lời hứa với Amelia từ vũ trụ gốc, tôi sẽ không bao giờ quên nó….”

Nói rồi Aki biến mất khỏi vị trí cũ của mình, nơi mà đúng ra cô phải bị xé xác bởi hàng loạt sinh vật thần thoại đã bị biến dị thông qua quyền năng của vị thần hỗn loạn.

“....cô sẽ không đi bất kì đâu hết cả.”

Vết nứt không gian mà Người lãnh đạo Council vừa mở ra đột nhiên bị cắt đứt ra bởi một thứ gì đó không xác định, khiến Baelz bất giác nhảy lùi về phía sau và ngay lập tức thay đổi mọi định luật về trọng lực trong bán kính hai trăm mét quanh cô.

Vùng không gian nằm trong vùng ảnh hưởng và bị thay đổi khái niệm trọng lực liền co rúm lại, tất cả như bị kéo lại rồi tập trung tại một điểm như ý muốn của Baelz, chỉ riêng cô là nằm ngoài ảnh hưởng của sự thay đổi này nên vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

Sau khi ‘tất cả mọi thứ’ bao gồm cả những tạo vật của cô bị gom thành một đống, Baelz tiếp tục sử dụng thêm một thứ nữa chỉ để đảm bảo rằng người cô đang nhắm đến đã nằm trong cái mớ hỗn tạp kia.

“[Law Intervention - Rewrite]!”

Một định luật nữa được viết lại, vậy nhưng không ai biết cái gì vừa bị thay đổi do thực tại không hề có gì thay đổi cả.

Baelz thở dài, cô nghĩ mình đã an toàn nhưng suy nghĩ của vị thần hỗn loạn đã quá nông cạn…

“Cô thực sự nghĩ những thứ như này có thể cản bước được tôi ư…?”

Một tiếng vọng phát ra từ hư không truyền thẳng đến tai của Baelz.

“....Cái gì?! Cô đang ở đâu h….-”

“Tôi tin rằng Omegaα của vũ trụ này cũng đã kể cho cô về nó….về câu chuyện của kẻ lang bạt vũ trụ….”

Một lưỡi kiếm lấp ló ra phía trước ngực của Người lãnh đạo Council.

“K…không…thể nào….”

“Đã hàng tỉ năm kể từ lần cuối tôi phải chạm mặt một thực thể cấp độ như cô, tôi đã thấy Hakos Baelz của hàng triệu vũ trụ nhưng chỉ riêng cô, chỉ có cô là người có thể làm khó tôi đến mức này.”

Thanh kiếm vẫn cắm chặt tại vị trí ngay giữa ngực của vị thần Hỗn loạn, tuy vậy nó không phải do Akirose chưa muốn kết liễu cô mà là do có một cái gì đó…một thứ gì đó đang giữ chặt cả hai người này lại.

“Tôi không thể bị ảnh hưởng bởi quy luật của bất kỳ vũ trụ nào, cả thanh kiếm này cũng vậy, hãy đầu hàng đi.”

Lời thách thức của Kẻ lang bạt vũ trụ trôi chậm rãi vào tai của vị chủ tịch như thể đó là lời cuối cùng mà cô sẽ được nghe trước khi mất đi ý thức.

Nhưng cái tên Hakos Baelz không phải tự dưng mà được biết tới là Người lãnh đạo của Hội đồng…

“Đừ…ng có…mà mơ…!”

Với tất cả sức lực còn lại của bản thân, Baelz dùng cả hai tay của mình giữ chặt lưỡi kiếm của Akirose rồi sử dụng đến con bài cuối của bản thân.

[At World’s End]

Một luồng sáng lóe lên che đi tầm nhìn của tất cả sinh vật xung quanh bao gồm cả Akirsose, sau đó thì toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, mọi thứ bị vặn xoắn bóp méo đến không tưởng, để rồi khi Akirose mở mắt ra thì không gian xung quanh bao bắt đầu từ là không khí đến cảnh quan, mọi thứ đều khác biệt so với cái vũ trụ trống rỗng vừa rồi.

“Lại trò mới à, tôi đã nói là….-”

Khi Aki nhìn xuống Baelz nhưng vị chủ tịch của Council đã không còn ở vị trí đó từ bao giờ, chỉ còn lại mỗi một mình cô trong cái không gian khó hiểu này.

Bao quanh Kẻ lang bạt vũ trụ bây giờ là một cánh đồng cỏ trải dài đến vô tận, bầu trời phía trên thì độc nhất một màu thiên thanh như ngày đầu tiên của mùa xuân năm mới, dù cô có nhìn đến hướng nào thì điều duy nhất cô thấy vẫn chỉ là đường chân trời xanh khướt.

“....cô ta đâu rồi?”

Akirose tự hỏi, hôm nay cô đã phải đối mặt với quá nhiều thứ mà cô chưa thấy bao giờ rồi, đây chắc chắn sẽ là kinh nghiệm đáng quý dành cho cô trong những vũ trụ sau nhưng đó là với điều kiện là cô còn sống sót để tiếp tục hành trình vô định của mình…

Bầu trời trong veo kia bỗng hóa đỏ khi không biết từ khi nào, một trận mưa thiên thạch đã bắt đầu trút xuống nơi này.

“Đừng có đùa như vậy chứ…”

Hết bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, cô chắc chắn sẽ phải ghi lại cái này vào nhật ký của mình sau khi tặng chú chuột nhỏ kia một nhát chí mạng.

Akirose thở dài, một trong những điều cô ghét nhất đó chính là phải đối mặt với những thiên thể dù là ở bất kì cấp độ nào, xử lí đám đó luôn tốn thời gian và cô thì muốn mọi thứ thật nhanh gọn vậy nên cô đã sáng tạo ra một kĩ năng dựa trên quyền năng của thanh kiếm trong tay cô.

[Path of the Wanderer]

Cô nhắm mắt lại, nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay của mình rồi vẽ lên vùng trời phía trên một ‘con đường’ chia không gian của bầu trời ấy thành từng mẩu nhỏ, rồi những ‘con đường’ ấy bắt đầu nối liền với nhau dẫn lối cho những quả thiên thạch đang lao xuống đâm vào nhau và phát nổ trên bầu trời.

“Chỉ có vậy thôi sao…?”

Kẻ lang bạt vũ trụ tự hỏi, đương nhiên là cô không muốn phải tiếp tục ngắm cái đống thiên thạch trên kia va vào nhau nhưng mà không lẽ con bài tẩy của vị thần hỗn loạn chỉ đến được mức này thôi sao?

Về việc những mảnh vụn thiên thạch sau khi đâm vào nhau và vỡ vụn ra, Akirose cũng đã tính đến chúng nên cô đã mở sẵn một con đường để chúng quay trở lại với nơi chúng thuộc về - vũ trụ.

Khi cô còn đang nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì trên bầu trời, một thảm họa nữa lại kéo đến…

“Này…đùa kiểu này không vui đâu.”

Cả bầu trời tối sầm lại, Kẻ lang bạt vũ trụ bất giác nhìn lên phần trời phía trên và được thấy thứ mà đáng ra cô không nên thấy.

Màu xanh phủ lấy cả trời cao giờ đã tan rã trước sự hiện diện của một đại thiên thể đang ập lên thế giới vô hạn này. Một thế giới nơi bị chia cắt thành hai nửa xanh lá và xanh biển bởi đường chân trời đã không còn giữ được bản chất nguyên sơ của nó nữa khi mà cái vật thể to lớn kia đang dần dần tiến đến gần hơn như đe dọa sự tồn vong của cái thế giới kì lạ này.

Chân của Akirose bỗng cảm thấy nhè nhẹ, giống như có một loại lực nào đó đang cố nâng bổng cô lên mà giao nộp cho mảng trời đen tối dần dần kia. Khi mọi chuyện bắt đầu diễn ra nhanh hơn thì cô cũng đã chắc chắn, rằng cái thứ kia với chính lực hấp dẫn của nó có khi sẽ cuốn cơ thể cô tự đâm vào nó còn sớm hơn cả chiều ngược lại.

Nhận thấy sự việc đang dần đi xa hơn cô dự tính, Akirose bắt buộc phải làm gì đó trước khi cái hành tinh kia va chạm với mặt đất dưới này….không, cô buộc phải lo cho chính bản thân mình đã.

“Đây là lí do mà mình ghét thiên thể đấy…”

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô liền cố định bản thân tại một ‘mặt đất’ giả định trong không gian rồi vào tư thế lấy đà, chuẩn bị cho một cú nhảy cực mạnh.

“....còn hơn là đứng đây chờ hai thứ này va chạm.”

Akirose phóng mình đi thẳng về phía đại thiên thể kia với tốc độ không tưởng, cú nhảy mạnh đến mức mà nó đã để lại một vài vết nứt khủng bố đan xen vào nhau như một mạng nhện trên không gian mặt đất giả định mà cô vừa đứng trên.

Lực nhảy cộng với lực hấp dẫn của hành tinh phía trên này giúp Kẻ lang bạt vũ trụ chỉ tốn không quá vài chục giây để có thể tiếp đất trên bề mặt của thiên thể này.

“Để đối phó với những thứ như này thì…”

Để ngăn chặn sự va chạm giữa hai thứ này chỉ có một cách duy nhất, đó là phá hủy hoàn toàn một trong hai, vì Akirose không thể chắc chắn mặt đất dưới kia có thuộc về một hành tinh không và cũng vì lực hấp dẫn chết tiệt của hành tinh này mạnh hơn nên cô chọn phá hủy nó trước.

Đứng trên mặt đất của hành tinh này, cô có thể thấy nó là một nơi hoang tàn tương tự mặt trăng, dù điều kiện không khí tốt nhưng lại không hề tồn tại sinh vật sống nên cô cũng yên tâm mà ra tay hơn.

Akirose mất một lúc để xác định độ dày của hành tinh này và nó tin vui là nó cũng không quá lớn.

“Được rồi, việc này cũng dễ thôi.”

Kẻ lang bạt vũ trụ sau khi đã biết rõ mình cần phải làm gì thì cô cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, cô cắm phập thanh kiếm của mình xuống mặt đất rồi mới bắt đầu thêm quyền năng của mình vào trong nó.

“[Flow Intervention - Replace]”

Khác với dòng chảy thời gian khi cô phải bước vào chúng thì mới có thể tác động, dòng chảy của không gian lại rất dễ dàng bị tác động vào và bẻ cong, có lẽ đây cũng là lí do mà không gian dễ bị thay đổi đến vậy.

Thứ Akirose vừa đâm phải, thay vì là mặt đất, lại chính là lõi của cái hành tinh chết vô vị này, nhát đâm này cũng đồng thời mở ra một cánh cổng ở ngay trung tâm của cái lõi và chia nó ra làm hai, tác động này trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định của đại thiên thể và khiến nó nứt vỡ từ bên trong.

Không quá nhanh nhưng ảnh hưởng của nó là vô cùng rõ rệt, rất nhanh thôi, mặt đất đã bắt đầu nứt ra, bầu khí quyển bây giờ có lẽ cũng không còn tồn tại nữa khi khoảng cách giữa nơi này và cái mặt đấy khi nãy cũng đã ngắn lại nhiều lần.

Kẻ lang bạt vũ trụ rời khỏi bề mặt của thiên thể cô vừa phá hủy liền ngay lập tức sau khi thu lại cây kiếm và bây giờ đây cô đang trôi nổi vô định ngoài vũ trụ.

Nhưng ngay cả khi đã trải qua ngần ấy chuyện, từ một cơn mưa thiên thạch đến cả một đại thiên thể va chạm thì có vẻ như vị thần Hỗn loạn vẫn chưa chịu cho cô nghỉ ngơi.

Một ngôi sao chết xuất hiện từ hư không ngay phía sau lưng của Akirose khi cô không để ý.

Bây giờ thì câu hỏi đây, chuyện gì sẽ xảy ra với một ngôi sao cạn năng lượng và hết nhiên liệu để chạy lõi của chúng?

“Thiên thạch, hành tinh và bây giờ là cả một cái hố đen à….”

Siêu thiên thể phía sau cô bắt đầu quá trình tự sụp đổ của nó gần như là ngay lập tức, cứ như thể có ai ra lệnh cho nó phát nổ ngay lập tức vậy.

“....tôi chán phải làm thế này rồi.”

Ngôi sao kia tiếp tục sụp đổ và chuẩn bị tạo thành một vụ nổ siêu tân tinh, vậy nhưng Akirose còn chẳng thèm để ý đến việc đó.

“Thật là một cái bẫy rẻ tiền.”

Nhìn siêu thiên thể với một ánh mắt nhàm chán, Akirose thở dài rồi rút cây kiếm của mình ra rạch một vết cắt giữa không gian tối đen vô định.

“[Flow Intervention - Reality Break]”

Vết rạch kia, một cách từ từ, nó bắt đầu mở rộng ra để rồi đến một mức độ nhất định thì vết nứt đã xé rách cả không gian và trả Akriose trở về với đúng thực tại cũ.

Sự thật là trong lúc đâm vào lõi của hành tinh kia, cô đã phát hiện ra được rằng dòng chảy của thực tại này cực ngắn và nó chỉ bắt đầu từ lúc cô xuất hiện làm Kẻ lang bạt vũ trụ ngay lập tức nhận ra đây là một bẫy thực tại.

“Không thể tin được mình lại bị lừa bởi trò trẻ con này.”

Sau khi thoát ra khỏi thực tại kia, cô có chút thất vọng nhưng cô biết mình chưa thể nào nghỉ ngơi ngay bây giờ được, cô phải tìm ra vị trí của Baelz ngay lập tức.

Aki đâm xuyên cây kiếm của mình qua vùng không gian trước mắt, một hệ sao mập mờ xuất hiện xung quanh cô, dần dần rồi gần như cả một vũ trụ thu nhỏ đã bao quanh lấy mất cả vùng quan sát của cô.

“[Location Tracking: Hakos Baelz]”

Những thiên thể đang lơ lửng trên kia bắt đầu tan biến một cách chậm rãi thành những hạt sáng, phạm vi của chúng thu nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại một chấm đỏ lấp lánh mập mờ trước mắt của Aki.

Cô rút thanh kiếm của mình ra khỏi vùng hư không, rồi dùng nó cứa lấy một vết nhỏ trên ngón tay trỏ của tay trái để những dòng máu đỏ tươi của cô chảy dài trên lưỡi kiếm.

“[Unlimited teleportation]”

Kẻ lang bạt vũ trụ vung thanh kiếm đã đỏ thẫm trong máu của mình thành một chữ X, rồi chữ X ấy mở ra như một chiếc hộp giấy bị bóc ra tạo thành một cánh cổng dẫn đến nơi mà cô cần đến.

Ngay khi cô bước qua nó, đón chờ cô ở phía bên kia đã là hàng loạt tia năng lượng đỏ thẫm bay tới nhưng cô dã kịp thời tránh nó, một người sẽ không lặp lại cùng một sai lầm hai lần đâu.

“Cô thoát ra khỏi đó còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.”

Chủ tịch của Council đứng chễm trệ ở phía trên như thể hiện sự uy quyền của mình, nhưng quan trọng hơn là bây giờ cơ thể cô đã lại như mới, không mất tay, phần ngực cũng không một vết xước.

“Còn cô thì sống dai hơn tôi nghĩ.”

Không có thời gian cho trò chuyện ở đây, Akirose cũng biết điều đó nên cô chỉ đáp lại bằng một lời mỉa mai ngắn gọn rồi ngay lập tức dịch chuyển đến ngay trước mặt Baelz và tung một đòn chém dọc một cách bất ngờ.

“Quá chậm.”

Bỗng dưng thế giới xung quanh như bị đảo ngược, Baelz thì đã đứng phía sau Aki không biết từ bao giờ, khi lữ khách vũ trụ quay đầu về phía ngược lại thì ngay lập tức bị Baelz tặng cho một đấm vào giữa bụng.

Tuy [Law Intervention] không thể tác động trực tiếp lên Akirose cũng như thanh kiếm của cô, vậy nhưng dùng nó lên môi trường xung quanh thì luôn luôn là có thể.

Một cái chạm nhẹ đi kèm việc bẻ cong định luật không gian cũng là quá đủ để khiến nó trở thành một cú đấm toàn lực.

Akirose sau khi ăn trọn đòn ấy bị đẩy ra xa cách Baelz một khoảng an toàn đủ để vị thần Hỗn loạn có thể sử dụng [Disintegration Ray].

Hàng chục tia năng lượng hướng thẳng đến phía của Akirose nhưng cô không thể nào né chúng được vì cô vẫn chưa thê lấy lại thăng bằng sau khi bị đẩy đi.

“Không dễ vậy đâu…”

Cô xoay người một vòng giữa không gian và ném cây kiếm của mình bay xuyên qua chùm tia kia hướng thẳng đến phía của Người lãnh đạo Council đồng thời ‘tiếp đất’ và dịch chuyển khỏi vị trí đó.

Thanh kiếm sau khi đâm xuyên qua những chùm năng lượng cứ tiếp tục lao tới nhắm thẳng vào Baelz với tốc độ vô lý ngay cả khi cô cố gắng nhấn chìm trọng lực xung quanh thanh kiếm nhưng nó gần như là xóa bỏ tất cả định luật áp dụng lên một vùng quanh chính bản thân nó.

“Guh!...”

Vị chủ tịch không thể né kịp đường kiếm liền phải đưa một tay ra đỡ lấy thanh kiếm mặc cho việc nó sẽ xuyên thủng qua cả bàn tay của cô.

Ngay sau khi Baelz đỡ lấy thanh kiếm thì Akirose như xuất hiện từ hư không nắm chặt lấy chuôi kiếm và tiếp lực cho nó đâm xuyên tiếp đến thẳng trái tim của vị thần Hỗn loạn.

“Checkmate.”

Baelz cố gắng giữ lại lưỡi kiếm bằng tay còn lại nhưng mọi thứ chẳng thế tiếp diễn quá được dù chỉ thêm một lúc, mọi thứ đã chấm dứt kể từ khoảnh khắc [The Sword of Multiverse Walker] chạm vào trái tim của cô.

“Dù chỉ là một cái chạm nhẹ….”

Akirose tiếp tục giữ chặt chuôi kiếm làm nó đâm ngày càng sâu hơn, cô thậm chí còn vặn nó khiến cho nỗi đau của người đang phải gánh chịu nó như tăng gấp vạn lần.

“....vĩnh biệt, Symbol of Chaos.”

Lồng ngực của vị thần hỗn loạn rách toạc ra như có một thứ gì đó rất lớn vừa bị đặt vào bên trong và phát nổ, và nó không gì khác mà chính là một vết rách không gian nhỏ do thanh kiếm của Akirose rạch ra.

Cánh tay của người lãnh đạo Council buông lỏng dần, rồi đến một lúc, nó tuột ra hoàn toàn khỏi lưỡi kiếm và buông thõng xuống chẳng còn chút sức lực.

“Thêm một người….”

Lưỡi kiếm bị từ từ rút ra khỏi lồng ngực của vị thần hỗn loạn, cũng đồng thời với lúc cô trở thành cái xác không hồn trôi nổi vô định giữa vũ trụ này.

“....cảm ơn”

Kẻ lang bạt vũ trụ quay người đi, mở ra cánh cổng không gian rồi bước vào đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ở nơi này, bỏ lại cái xác rỗng của Hakos Baelz tại đó.

0.11913 sec| 1385.203 kb