Chapter trước
setting
Chapter sau

“Alo! Tôi… tôi muốn báo án!” 

“Dạ vâng, 113 xin nghe”

 

Trong căn nhà hoang tàn, sơn tường đã mục nát và giờ đã bong ra gần hết chỉ để lại màu vôi loang lổ xen kẽ với màu xi măng kèm mùi ẩm thấp bởi mùa mưa dai dẳng. Một cái xác đang trong tình trạng bị tiêu hủy gần hết nửa thân trên được phát hiện bởi một người qua đường tò mò. Nghe nói người đàn ông phát hiện ra cái xác đã hoảng sợ tới mức phải chạy về quê rồi mới gọi điện báo án. 

 

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, bao vây chặt chẽ xung quanh. Vừa mới bước vào căn nhà, đội trưởng đội cảnh sát - ông Hoàng - đã dẫn theo cậu nhóc pháp y “người mới’ - Tân và đội phó - Lâm -  đến điều tra hiện trường. 

 

Một cái xác gọn hơ trên ghế trong phòng khách, với tư thế ngồi ngả ra sau, hai tay buông thõng ở hai bên cạnh ghế, điều kinh khủng nhất là ở cái xác là giữa phần bụng đỏ lòm, còn chảy ra thứ gì đó không biết là máu, xác, hay mỡ xuống dưới ghế. Phần bụng trống hoác vẫn cử động như người vẫn còn hô hấp, nhưng mà phần đầu không còn nguyên vẹn đã thông báo rằng đây là người chết trăm phần trăm. 

 

Cậu Lâm vừa bước vào đã xanh mặt, chạy đi nôn ọe ở bên ngoài thật lâu rồi mới bước vào, vừa bước vào đã nghe thấy chú Hoàng lẩm bẩm mặt mày cau có trước Tân. Chắc mẩm lão già tên Hoàng này lại tưởng tượng bản thân là hoàng đế giống mấy bộ phim Tàu ngày xưa, cậu nở một nụ cười tự cho là nhã nhặn nhất để an ủi nhóc Tân, ôi chao, phải làm thân với người mới nữa chứ, đằng nào sau này lên chức đội trưởng cũng phải bao dung bọn trẻ mà. 

 

Nhưng mà có vẻ như thằng nhóc Tân này lại là thứ không biết điều, chứ nghe lời lão Hoàng răm rắp làm cậu tức đến ngứa răng. Cái gì cơ? Tự sát? Lão già đầu rồi nên bệnh điên lên ngôi à? 

 

“Tự sát cái gì chứ, xung quanh không có vật gì có thể gây chết người, hay ông lại nghĩ nạn nhân đâm mình một nhát rồi lại chạy te te ra ngoài vất hung khí?” Lâm móc mỉa. “Hay là hút thêm điếu nữa cho tỉnh táo đi.”

 

Lâm vuốt ve vạt áo khoác ngoài, mặc dù có đeo bao tay nhưng không lại gần Tân hay ông Hoàng mà chỉ dựa vào cạnh cửa nhìn bên trong một cách đắc ý. 

 

“Tôi vẫn giữ ý kiến đây là một vụ sát hại, dù sao thì tìm cách làm sao để hung thủ có thể xóa dấu vết hiện diện của bản thân vẫn hay hơn là đi mò mẫm làm sao để tự sát mà không có đồ gì trên tay. Sao hả nhóc Tân?”

 

“Hả? Dạ? Em… Con… Em không biết, em cần tìm nhiều chứng cứ hơn để xác định…” Tân lắp bắp, tay cầm con giòi mà ngồi ngây ra không biết nghĩ gì mà giọng ngày càng nhỏ. “Ờm… Em nghĩ là cả hai.”

 

“Ô kê, lại thêm một ý kiến khác. Rồi nhóc tính chứng mình như nào?” Lâm thở dài, kế hoạch kiếm đồng mình thất bại và tự dưng có hai kẻ đối đầu. 

 

“Mọi người không thấy có gì kì lạ ạ?” Tân ngập ngừng ra vẻ huyền bí làm ông Hoàng bực bội gõ một phát vào đầu. 

 

“Là gì, nói nhanh!”

 

“Trong hiện trường này không có bất kỳ dấu vết nào kể cả dấu chân của nạn nhân ạ. Vậy thì… tại sao nạn nhân có thể ở đây, ngồi trên ghế này nhưng không có dấu vết gì cả. Tức là…” Tân đứng dậy, bước tới một góc khác của căn phòng. “Nhìn phần thân dưới này thì có thể xác định được nạn nhân đã chết không lâu. Và giày nạn nhân cũng có dính vài vệt bùn, gấu quần cũng có bùn. Vậy thì sao mà nạn nhân có thể vào đây mà không để lại dù chỉ là một vệt nhỏ trên sàn?” 

 

Tân chỉ vào dấu bước chân của mình và mọi người “Thậm chí cho dù chúng ta có đeo bao chân thì lúc bước vào phòng này cũng ảnh hưởng tới lớp đất cát trên sàn và để lại dấu chân của chúng ta. Mà nhắc mới nhớ, trên sàn này thậm chí còn có một lớp bụi dày, không có dấu máu bắn lên ở bất cứ đâu, phòng khách này quá sạch!” 

 

“Đây không phải là hiện trường đầu tiên!” ông Hoàng và cậu Lâm dường như nói cùng một lúc. Giọng ông Hoàng thì như chửi thề còn Lâm thì liếc nhìn Tân một cách đầy ẩn ý. 

 

“Không… Không… Còn nữa...” Ông Hoàng lẩm bẩm, dường như có điều gì đó xẹt qua tâm trí ông nhưng không thể nắm bắt kịp. Ông ngẩng lên nhìn Tân với ánh mắt dò xét. “Mày… Cậu cũng tạm được.” Nói xong ông lắc đầu và đi ra ngoài bàn giao công việc với những người khác. 

 

“Nhóc giỏi quá ta, cố lên nha, ông Hoàng khó tính quá đi.” Lâm cười mỉm, định bước tới vỗ vai Tân nhưng thấy trên tay cậu lấm lem màu nâu đỏ nên thôi, lùi lại và chạy theo ông Hoàng. 

 

Tân gật gù, cố gắng moi móc từng ngõ ngách xem bản thân có sót gì không và rồi cũng xách đống đồ nghề bước ra nhìn về phương hướng của ông Hoàng. Miệng thì ngâm nga hát mặc kệ sự đời. 

 

”Bún bò bún cá bún riêu, cà phê trà sữa bánh tiêu bánh giò…” 

Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo

0.04487 sec| 1201.336 kb