Trong một không gian chật hẹp, đám ruồi nhặng như đang mở tiệc ăn mừng xung quanh một vật thể lạ. Nhầy nhụa, nhớp nháp, có thứ gì đó bắt đầu chảy xuống dưới đất và nhanh chóng lan thành một vũng ở đó. Một cơn gió nhẹ lùa vào, đem theo mùi của đất sau cơn mưa bao phủ cả không gian ấy, và cùng lúc ấy, nó cũng làm mùi hương của vật thể lạ ấy bùng lên khiến cả tụi ruồi muỗi cũng bay loạng choạng - thật là mỹ vị nhân gian!
Một buổi tiệc buffet tự do, không chỉ có đám ruồi là thực khách, dù sao cũng là đồ miễn phí từ trên trời rơi xuống mà. Đám giòi cũng bon chen mà quằng mình trong thức ăn, áo cho mình một lớp mới màu nâu đỏ, tụi nó còn vui hơn, nhảy múa hát ca khiến cho đống đồ ăn dường như cũng có nhịp thở.
Xì… Xì… Tí tách…
Tự dưng ở đâu có tiếng còi hú làm cả đám hoảng sợ. Cái gì thế? Chói chang lấp lánh màu xanh màu đỏ y chang đồ vật của loài người.
Thế thì sao?
Chúng nó chẳng sợ, còn ráng mà làm cú chót. Dù sao cũng không liên quan đến tụi nó. Nhưng mà tiếng bước chân ngày một dồn dập làm tụi nó bất an, bọn ruồi muỗi kháo nhau những thông tin vo ve ngày càng lớn, tiếng đập cánh của tụi nó làm dân giòi ở dưới đây hoang mang, dù sao cũng chẳng có cánh mà chạy kịp, thế là vài con trong đó tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Như con người hay nói ấy - thà làm con ma no còn hơn là ma đói.
Từ từ từng lớp thức ăn bỗng dưng rơi rụng xuống sàn, tụi giòi cũng vì thế mà bị cuốn theo văng tung toé, những con giòi đỏ thẫm bò tan tác trên sàn.
“Ọe…”
Thật là bất lịch sự, con người tự dưng ở đâu ra bao vây tứ phía bàn tiệc, thậm chí họ còn phát ra những âm thanh ghê tởm làm tụi giòi tự ái, chúng nó quyết tâm bò lại gần con người để hỏi cho ra nhẽ.
“Á… ọe…Cái gì thế này… Ở đâu ra mà lắm thế…”
Dưới chân con người giờ đây là những vệt đỏ nâu mà lũ giòi kéo lê trên mặt đất loằng ngoằng như chữ bùa đập thẳng vào thị giác con người. Mùi hương ghê tởm lại một lần nữa tỏa ra nghẹt mũi. Làm như trời không chiều lòng người, một cơn gió khác lại thổi tung một góc khác làm cho một phần khác lăn lông lốc.
“Mấy con này ăn khỏe thật, anh coi nè, nó đục hẳn ba cái lỗ to tướng trên đây”
Cậu trai trẻ đeo bao tay, thục cùi trỏ vào người đàn ông đứng kế bên. Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng có thể nhận thấy được vẻ mặt cợt nhả của anh ta lúc này. Người đàn ông nhíu mày, lùi về sau vài bước rồi chỉ vào vật thể đó.
“Không phải… Muốn theo nghề thì học mà mà đàng hoàng. Phải xem rõ cái đó là gì đi rồi hẵng phát biểu. Ranh con”
Ông còn lầm bầm vài câu trong miệng, khạc đờm ở một góc xa hiện trường. Tay rút bao thuốc lá rồi đốt một điếu.
“Tao mặc kệ mày là con ai, cho dù mày là ông cố nội của tao cũng phải làm cho đàng hoàng đừng có mà láo nháo với tao” Ông hít một hơi thuốc lá rồi nhăn mặt. “Má… Bà già ở nhà lại mua lộn gói nữa rồi.”
Một người khác, là người vừa nôn ói lúc nãy, cười mỉa rồi vỗ vai cậu trai trẻ, có vẻ như vô tình dùng sức hơi mạnh làm cậu ta loạng choạng suýt té vào bữa tiệc của đám giòi.
“Úi cha… Xin lỗi nha.” Người đó cười hối lỗi. “Chú Hoàng không có ý gì đâu, chú chỉ hơi khó chịu vì con trai mình không đậu vào đây thôi, ai dè cậu vào đây, thế là đủ chỉ tiêu.”
“Nói nhăng nói cuội gì thế?” Ông Hoàng liếc xéo hai người, hít một hơi dài trước khi quăng điếu thuốc còn dang dở dưới đất, chân chà mạnh để tránh mạt lửa còn cháy. “Rồi cuối cùng là sao?”
Ông hất cằm về phía hiện trường.
“Là sao?”
“Là sao?”
“Là làm nhanh còn đi về, hay tính ăn ngủ ở đây? Chốt đi, nguyên nhân cái chết là gì.”
Cậu trai trẻ ngơ ra, lắp bắp vài từ không rõ và rồi chạy nhanh về phía vật thể.
“Dạ… À… Ừm… Xác định là con người, dựa trên hình dáng nửa thân dưới vẫn còn đại khái và bộ phận sinh dục hầu như không bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng nhiều, nên tôi có thể khẳng định cái xác này là nam giới…”
“Rồi sao nữa?”
Mặc kệ là ai hỏi câu đó, mặt của câu trai trẻ đỏ lên đằng sau lớp khẩu trang. “Tôi sẽ thu thập chứng cứ xung quanh để về kiểm tra mới đưa ra kết quả chính xác được… Tôi không muốn suy diễn…”
“Được rồi.” Ông Hoàng ngắt lời. “Cậu làm gì thì làm đi, tôi đi xung quanh xem tình hình. Nhưng mà cậu có “suy diễn” được nguyên nhân cái chết không?”
“Tôi đã nói là…”
“Tôi nghĩ đây là một vụ giết người” Người đàn ông bên cạnh nhếch nhẹ khóe môi. “Trên móng tay nạn nhân có sơn màu đỏ. Nhưng nhìn… quần áo đi, mặc dù đã bị thủng lỗ chỗ nhưng vẫn có thể xác định đây là cái áo polo, hàng hiệu đàng hoàng đấy. Quần jean màu đậm trơn, trên thắt lưng còn đeo theo chìa khóa xe hơi, vậy là nhà cũng khá giả. Áo polo vẫn còn hiện trạng đóng thùng nhưng không rộng thùng thình, vậy là nạn nhân không có bụng bia, quản lý dáng người cũng khá tốt.”
“Cho nên?” Cậu trai trẻ mở to mắt, tay vẫn không ngừng gắp vài con giòi vào trong túi vật chứng.
“Còn cái gì nữa, haha, chỉ có thể là vụ án tình thôi. Tôi đã xem qua rất nhiều hồ sơ vụ án rồi, hung thủ thường có một nỗi ám ảnh đối với nạn nhân. Nhìn mấy cái móng tay sơn đỏ đi, chẳng phải chứng minh là một người phụ nữ điên cuồng vì tình nên giết đàn ông hay sao.”
Ông Hoàng đảo mắt. “Chứng cứ đâu?”
“Cái móng…” Chưa kịp nói hết câu, ông Hoàng đã ho sù sụ chặn lại ”Xung quanh hiện trường không thấy dấu chân, bởi vì đây là ngôi nhà hoang nên không ai ra vào thường xuyên, mà cũng không có dấu chân hay ống hút kim tiêm nên cơ bản đây cũng không phải hơi bọn hút chích lui tới, hay là mọi người định nói là tụi xì ke vào đây xài đồ xong dọn rác? Cái xác được phát hiện là do bốc mùi thúi quá nên người ta mới để ý, không nhớ hả”
“Vậy nên trừ phi mấy người chứng minh được có sự hiện diện của người thứ hai trong đây thì mọi lý lẽ mưu hại giết người vì ám ảnh gì đó của mấy người đều là nhảm nhí. Lo mà kiếm cách chứng minh đi, bày đặt nữa.”
Người đàn ông tức đỏ mặt, tay nắm chặt nhưng vì điều gì đó mà đã kiềm lại, giọng bắt đầu vỡ nhẹ.”Ông giỏi thì ông nói đi, sao lại có người chết ở đây”
“Do tự sát.” Ông Hoàng thở dài, tay đưa lên day sống mũi.
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo