“Đừng làm mẹ thiên nhiên nổi giận...ngay cả khi Người rất nhân từ”
.
.
.

Khẽ khép lại cánh cửa tiệm hoa, Aloe ngậm ngùi ngắm nhìn nó thêm một lần nữa trước khi quay sang hỏi Mumei:

"Vậy, giờ chính xác chúng ta phải đi đâu?"

"Chúng ta sẽ gặp một người khác trong Hội đồng, hy vọng cô ấy có thể sẽ cho chúng ta câu trả lời.”

“Cô ta có…nguy hiểm không? Như là…hai người kia ấy?”

“Cái đó còn tùy thuộc vào cách cô ta nhìn nhận hai người thế nào. Seishin, chuẩn bị dịch chuyển.”

"Có ngay thưa sư phụ!"

Seishin dùng phấn màu vẽ lên đất một vòng tròn lớn cùng những cổ ngữ ở xung quanh, rồi cậu ta bảo mọi người cùng đứng vào. Sau khi đọc một câu thần chú kì lạ, cậu ta ném xuống dưới chân một lọ bột. Một làn khói từ đám bột bốc lên cùng ánh sáng phát ra bởi các cổ ngữ bao bọc mọi người, đưa tất cả bay vút lên không trung như một ngôi sao băng và mất hút sao những đám mây.

Khi Aloe và Irys mở mắt ra, họ đã thấy mình đứng trước một khu rừng lá kim đầy vẻ hoang sơ.

"Đây là đâu vậy?"

"Chúng ta đang ở phía Đông Nam nước Đức, và nơi này được gọi là Rừng Đen." - Mumei trả lời nhưng lời nói bắt đầu tỏ thái độ e ngại - "mọi người nên cẩn thận chút, người mà chúng ta cần gặp sẽ không thân thiện với nhân loại đâu."

"Không thân thiện? Cô ta ghét con người lắm sao?"

"Khá là khó nói, nhưng cứ làm theo lời tôi và chúng ta sẽ an toàn."

Tuy có chút lo lắng khi nghe đến đó nhưng cả hai chị em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo sự chỉ đạo của Mumei.

Cả khu rừng với những cây thông lớn bao lấy không gian xung quanh, mang một vẻ đẹp huyền bí kỳ ảo. Ánh dương buổi sớm như đang cố len qua những bụi cây tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thảm cỏ xanh mướt được tô điểm bởi những dải hoa nhiều màu sắc đang bung nở trong ánh nắng ban mai, để cho ong bướm vui đùa rộn rã.

Tuyệt nhiên không có dấu vết con người sinh sống ở đây, chỉ có tiếng chim và côn trùng cùng không khí trong lành dễ chịu. Cơn gió nhẹ lướt qua những tán lá làm cả khu rừng xào xạc như tiếng thì thầm của đất mẹ, lay động cơn mưa lá vàng khẽ lả lướt mà chạm xuống dòng nước róc rách nơi khe đá. Nơi đây chẳng khác nào một chốn thần tiên, một khu vườn cổ tích mà mẹ thiên nhiên đã kỳ công dựng nên.

"Chú ý đừng lạc nhau nhé" - Mumei nhắc nhở - "nơi này như một mê cung và nếu không chú ý, ta sẽ bị lạc rồi chết đói chết khát đấy."

"Cảm ơn vì lời khuyên." - Aloe có chút mỉa mai - "hữu ích đấy cô phù thủy."

Trong khi những người còn lại vẫn cảnh giác thì Irys có phần hơi hưng phấn và xao nhãng. Đây là lần đầu cô bé được thấy một khu rừng thật sự, vì trước giờ cô bé chỉ nghe về chúng trong những cuốn sách hay truyện cổ tích mà chị vẫn hay kể trước giờ đi ngủ khi còn tấm bé. Cô cứ say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của khu rừng và tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên, tò mò về mọi thứ xung quanh mà quên mất mục đích thật sự khi đến đây.

Mọi người càng lúc càng đi sâu hơn mà không hề biết từ trên cao có những cặp mắt đang quan sát nhất cử nhất động của từng thành viên.

Đến một bãi cỏ xanh mướt với hàng chục tảng đá phủ đầy rêu nằm rải rác xung quanh, họ định ngồi nghỉ trước khi tiếp tục đi tìm. Seishin lau mồ hôi và khẽ ngồi lên tảng đá to nhất than thở.

"Sư phụ à, sao đi mãi mà chưa đến nơi vậy?"

"Quả thật rất khó tìm, cô ta luôn né tránh sự hiện diện của con người mà."

"Nếu không tìm ra trước khi trời tối, sẽ rất nguy hiểm nếu ở lại đâ--- Oái!!"

Tảng đá nơi Seishin ngồi bỗng rung lên và cựa mình hất văng cậu ta xuống đất trước sự kinh ngạc của chị em Irys. Nó lắc nhẹ cơ thể, duỗi ra những dải đá kết dính lại bằng rêu như là tay chân của mình vậy.

"Cái quái gì đây?!"

"Trời ơi nhìn kìa!"

Như có hiệu lệnh, những phiến đá khác cũng cựa quậy và đứng dậy với đủ mọi hình dáng, trông như những hình nhân bằng đá không cân xứng. Chẳng mấy chốc cả bốn người đứng giữa một bầy thạch yêu.

"Có chuyện gì vậy? Sao đá lại cử động được?" - Irys hoảng hốt - "làm sao đây chị Mumei?"

"Mọi người bình tĩnh đừng manh động, đám thạch yêu này bình thường sẽ không làm hại ta nếu ta không chọc giận chúng. Mọi người nhẹ nhàng tiến lại gần tôi và đừng gây ra tiếng động mạnh."

Mọi người nghe theo lời Mumei rón rén bước lại gần cô. Nhưng xui xẻo thế nào mà Sei lại vô tình dẫm lên một thạch yêu nhỏ khiến nó kêu ré lên khiến cả ba người kia giật thót. Thấy vậy Sei lúng túng mà túm lấy thứ nhỏ bé ấy lên, tìm cách bịt miệng nó lại:

"Shhh, im lặng nào cái đồ tí hon này!"

"Đừng làm vậy!"

Mumei ra hiệu cho Sei ngừng lại. Cậu ta luống cuống cố giữ nó bằng hai tay, rồi ném vội đi và "chữa cháy" với Mumei bằng một điệu cười gượng gạo. Tưởng như đã xong chuyện nhưng Irys giọng hoang mang khi nhìn quanh.

"Ờ…Mumei…?! Em nghĩ là…chúng đang nổi cáu."

Cả bốn người đứng giữa vòng vây của cả trăm thạch yêu, và giờ thì chúng đang đổ dồn ánh nhìn về phía họ không một chút thiện chí.

"Không xong rồi, hai người mau đứng phía sau tôi đi! Sei, bảo vệ phía bên đó đi!"

"V-vâng!"

Cậu phù thủy học việc niệm chú, trong phút chốc đã tự trang bị cho mình cây chùy và một chiếc khiên bằng ma thuật. Phía bên kia, Mumei cũng rút ra một vài chiếc lông vũ bằng bạc, lấp lánh và sắc bén.

Đám thạch yêu bị kích động, bắt đầu nhào tới cả bốn vị khách không mời. Chúng bật tới như những con bọ nhảy, lấy thân mình cứng cáp mà cố húc trực diện vào kẻ thù.

Những chiếc lông vũ trong tay Mumei bay vút đi, đâm xuyên những thạch yêu khiến chúng vỡ vụn mà rơi rụng lả tả. Như những mũi tên ma thuật, cô phù thủy điều khiến chúng bay lượn và tấn công cực kỳ chuẩn xác và giữ cho đám lau nhau không tiếp cận được. Phía bên kia, Sei cũng cật lực vung chùy và giương khiên chống đỡ những lần bọn chúng lao tới, vừa đánh vừa la hét om sòm như muốn thị uy vậy.

Thạch yêu tuy đông đảo nhưng lại không thể nào hạ gục được hai cô trò Mumei, ngược lại những lần tấn công của chúng còn từng bước bị đẩy lùi. Cảm thấy không thể lao vào, bọn chúng bắt đầu lăn về phía con thạch yêu với một viên pha lê giữa ngực. Con chỉ huy ấy lấy mình làm trung tâm trong khi những con khác nhỏ hơn xếp sát ngay bên thành một đống to tướng. Từ cơ thể đầy rêu phong của con đầu đàn, dây leo mọc ra rất nhanh, len lỏi và túm lấy những con nhỏ, siết chặt lại và kết nối tất cả với chính nó. Chẳng mấy chốc một hình nhân khổng lồ bằng đá cao tới mười lăm mét đứng dậy, sừng sững mà nhìn bốn người trước mắt nó như những con kiến.

"Sư phụ ơi…cái này…làm sao ta đánh lại nó đây?!"

"Tch, giờ thì thật sự khó rồi đấy. Trò mau dẫn hai người kia lùi lại, ta sẽ xử lý vụ này. Đừng tự ý hành động kẻo làm vướng chân, ta không bảo vệ được cả ba đâu!"

"Trò hiểu rồi, sư phụ cẩn thận! Hai cô mau lùi ra thật xa đi, không là bị vạ lây đấy!"

Với mỗi bước chân rung chuyển mặt đất, tên khổng lồ đá lững thững tiến về phía mọi người. Chị em Irys và Sei vừa lùi lại thật vội vừa toát mồ hôi hột khi chứng kiến một sinh vật to lớn khác thường đang nhắm vào họ, và chắc chắn nó đang muốn nghiền nát những vị khách không mời kia.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

Mumei lao ra chặn trước mặt người đá kia và tìm cách khiêu khích thu hút sự chú ý của nó. Gầm lên một tiếng như chấp nhận lời thách thức, nó chầm chậm vung lên cánh tay phải như một cây búa tạ quấn chằng chịt dây leo, nhắm thẳng vào cô gái nhỏ bé kia mà giáng xuống một đòn cực mạnh.

uỳnh

Đất đá bắn tứ tung sau cú trời giáng đó, thế nhưng Mumei đã nhanh chóng nhảy lên né đi ngay khoảnh khắc cánh tay bằng đá nặng hàng tấn kia có thể chạm được vào cô.

Trên không, Mumei xoay liên tục như một cơn lốc, bắn ra hàng trăm chiếc lông ma thuật vào kẻ thù. Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ bị cắt nát thành thịt vụn khi hứng trọn cơn tiễn vũ đó, nhưng xui thay đối thủ của cô là một người đá. Không những uy lực trong từng đòn đánh đều mạnh tựa núi đè mà khả năng phòng thủ cũng đáng kinh ngạc chẳng khác nào một thành trì . Những chiếc lông sắc nhọn kia chạm vào cơ thể của nó thì bật ra, gãy rụng lả tả như lá mùa thu mà chẳng khiến nó bị thương chút nào. Quả thật là một đối thủ khó chịu mà.

Ngay sau đó tên thạch nhân điên cuồng tung ra những cú đấm, những cú quật, vung tay và quét tan cả mặt đất. Một vùng rộng lớn bị cày xới đến trũng xuống, hàng chục cái hố nham nhở và thảm cỏ xanh mượt nay trở thành một bãi đất lộn xộn hoang tàn.

Mumei thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhảy vừa nhào lộn vừa luồn lách né tránh, đồng thời cũng cố tìm ra yếu điểm của kẻ địch. Ba người còn lại cứ thấp thỏm nhìn theo bóng của cô tả xung hữu đột. Một kẻ thù quá lớn và quá mạnh như vậy, lại chỉ có một mình Mumei đơn độc chiến đấu, nếu cô không may trúng dù chỉ một đòn thôi thì coi như kết quả đã ngã ngũ được rồi. Thật không công bằng chút nào mà.

Nhưng thành viên của Hội đồng không phải hữu danh vô thực. Mumei vẫn luôn giữ sự bình tĩnh của mình và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã lên được chiến thuật hạ gục thứ này.

Ngay khi có khoảng trống, Mumei lập tức thi triển ma pháp. Những vòng tròn kèm theo hoa văn cổ ngữ hiện lên từ trong hư vô, xoay quanh cổ tay của nàng phù thủy trong khi những ngón tay thoăn thoắt tạo nên những kí tự rực sáng. Sau một câu thần chú, những kí tự và vòng tròn ma pháp kia được Mumei ném thẳng vào vùng đất ngay dưới chân thạch nhân khổng lồ, lập tức một vùng rộng lớn mà mặt đất ở đó từ rắn chắc bỗng trở thành một bãi lầy. Hai chân người đá bỗng chốc lún sâu xuống, kẹt cứng trong một thứ vật chất mềm dẻo mà bền chắc như thể nó vừa đạp phải bãi keo siêu dính, không tài nào nhấc lên được.

Mất thăng bằng, thạch nhân khụy xuống, tuy vậy nó vẫn khua cánh tay nặng nề của mình về phía Mumei một cách điên cuồng.

Phóng bản thân tới như một viên đạn, Mumei xé gió đá một cú cực mạnh vào viên tinh thể giữa phần đầu người đá. Cú đá uy lực tới mức viên tinh thể to tướng xuất hiện vài vết nứt và thạch nhân choáng váng ngả người ra sau.

Chẳng để đối thủ kịp bình tĩnh lại, Mumei nhảy phóc lên tay phải của người đá. Cô như con sóc chạy thoăn thoắt trên cánh tay trái được kết lại từ đá tảng và dây leo kia, nhanh tay rải vào các khe đá những viên tinh thể đủ màu sắc.

Thạch nhân vừa kịp lấy lại tỉnh táo, nó hất mạnh tay đi, ném Mumei lên không trung. Nhưng nó không hề biết rằng mọi thứ đã được tính toán, và hành động này của nó chẳng khác nào cho Mumei một cơ hội để trừng phạt sai lầm của nó.

bùm

Trên không trung, Mumei lập tức kích nổ những viên tinh thể ban nãy. Chúng tan vỡ, giải phóng hàng loạt các vụ nổ dây chuyền đủ loại sắc màu như pháo hoa dịp lễ hội. Cánh tay to lớn nặng nề gãy lìa và vỡ vụn thành từng tảng đá mà rơi rụng lả tả.

Khi người đá nhìn lên trên cao, Mumei đã rút ra thanh đoản kiếm bên hông. Trong ánh sáng phản chiếu chói lòa từ đường gươm sắc bén, cô xoay tròn cực nhanh như một mũi khoan và lao xuống với một tốc độ kinh hồn.

xoẹt

Những gì sau đó mà chị em Irys chứng kiến được là một ánh chớp xuyên thẳng qua đầu của thạch nhân. Viên pha lê to lớn vỡ tan, và cái đầu bằng đá kia cũng bị thổi bay đi luôn. Mumei đáp đất, đứng thẳng người mà tra lại kiếm, để cho thân xác nặng cả trăm tấn của thạch nhân đổ ầm ngay phia sau lưng.

Thắng bại đã rõ, hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Sei thì reo hò và không ngừng xuýt xoa sau khi chứng kiến kĩ năng thượng thừa của sư phụ mình.

"Người đỉnh quá sư phụ ơi, quá là ngầu luôn!"

Nhìn con người đá đã nằm bất động trên nền cỏ, Mumei quay lưng tiến về phía ba người đang ngóng chờ mà hạ thấp đề phòng. Nhưng được vài ba bước bỗng khựng lại. Có một cảm giác như là không đúng, cảm giác như cô vừa bỏ qua một thứ gì đó. Dù cho lõi có bị phá hủy đi nữa, không đời nào một cự thạch nhân lại dễ dàng bị hạ như vậy cả. Cô giật thót quay người lại thì…

bốp

"Ugh!"

Cánh tay đá còn lại đã vung tới từ khi nào, quất một cú mạnh mẽ và bất ngờ thẳng vào Mumei. Trong khoảnh khắc, người bảo hộ nhân loại vừa kịp niệm phép theo phản xạ, tạo một tấm chắn mà chống đỡ. Ấy vậy do đòn đành quá mạnh và bất ngờ khiến tấm chắn vỡ tan, cô bị bắn đi đập thẳng vào một thân cây làm nó gãy đôi.

"Sư phụ!"

"Chị Mumei!"

Cả ba người hoảng hốt, nhưng may thay Mumei không bị thương nghiêm trọng khi có lớp bảo hộ kịp thời. Cô loạng choạng đứng dậy, cơ thể trầy trật mà ngước nhìn.

Trước mắt cô là thân hình kỳ dị của thạch nhân khổng lồ. Dù mất đầu và mất hẳn một bên tay trái, nó vẫn còn chiến đấu được như thể sở hữu một sức sống mãnh liệt. Nó nghiêng người, và dù cho không còn đầu, Mumei có thể cảm nhận được sự giận giữ của nó. Nó từ từ vung lên cánh tay phải còn lại, nhắm thẳng vào Mumei mà giáng xuống.

ầm

Một tiếng động khủng khiếp vang lên, sau đó là khói bụi mịt mù che phủ cả một vùng. Tưởng rằng Mumei sẽ bị nghiền nát sau đòn vừa rồi, nhưng khi bụi đã tan, nàng phù thủy vẫn đứng đó, dựng lên tấm chắn kiên cố mà đã chặn lại đòn tấn công đầy sát ý kia.

Thoát chết trong gang tấc nhưng Mumei đang kẹt lại dưới sức nặng ngàn cân của cánh tay bằng đá tảng kia. Cô không thể thoát ra trong tình thế này, bởi lẽ chỉ cần buông tay là lập tức cô sẽ bị người đá kia đập nát bét như đập một con bọ ngay tức khắc. Nhưng nó cứ ghì mạnh lên tấm chắn như thế này, sớm muộn thì cô cũng sẽ kiệt sức mất thôi.

“Tránh xa sư phụ ra cái tảng đá xấu xí kia!”- Seishin hét lớn và chạy lại – “ trò tới giúp sư phụ đây!”

“Đừng qua đây!"

Học trò của Mumei vẫn chạy tới cố tìm cách giải thoát cho sư phụ mình. Cậu ta vung chùy bật tới muốn đánh tan cánh tay đang đè lên tấm chắn kia.

Thình lình dây leo từ sau tấm lưng của thạch nhân phóng tới, tóm được chân của Sei và đập mạnh cậu ta xuống đất. Cậu nhóc bị choáng, vũ khí rơi khỏi tay mà không thể phản kháng. Dây leo ma thuật đó tiếp tục nhấc bổng con mồi đang rệu rã lên, quăng một cú thật mạnh ném thẳng cậu nhóc đi. Sei bị ném đi như một cái lon, cơ thể cậu ta tông nát một hàng cây trước khi đập thẳng vào một tảng đá mà ngất lịm, bất động.

Xử lý xong kì đà cản mũi, thạch nhân quay lại tiếp tục tấn công Mumei. Nó giơ cao cánh tay độc nhất mà giáng từng đòn mạnh mẽ, liên tục vào màn chắn của nữ thần. Sức nặng từ từng cú đập khiến tấm khiên bắt đầu lún xuống nền đất và xuất hiện những vết nứt, nhưng Mumei không thể phản kháng bởi nếu cô thi triển phép thuật khác sẽ vô tình làm tấm chắn biến mất, chỉ đành đứng yên chịu trận.

"Chết…tiệt!" - Mumei nghiến răng - "cứ thế này…mình nguy mất!"

Chỉ còn lại hai chị em, Irys thấy tình hình nguy cấp quá muốn chạy tới chỗ Mumei thì bị Aloe giữ lại.

"Em làm gì vậy, nguy hiểm lắm!"

“Mình phải giúp Mumei!”

“Không được! Giờ qua đó em cũng bị nghiền nát đấy! Chị không thể để em đi được!"

“Nhưng ta không thể để mặc thế được, Mumei sắp trụ không nổi nữa rồi!”

"Không là không!" - Aloe lo sợ mà nói như hét lên với đứa em - "đừng cố tỏ ra anh hùng nữa, em mà có mệnh hệ gì thì chị biết làm sao hả?!"

"Đừng cản em!"

Irys cứng đầu bây giờ chỉ có một ý niệm rằng phải mau mau giải thoát thế khó cho Mumei. Cô bé giật mạnh tay chị mình một cách đột ngột và chạy như bay về phía Mumei khiến Aloe bị bất ngờ ngã ra đất, cô chỉ cố gọi với theo đứa em gái đang lao vào nguy hiểm:

“Đừng! Irys!”

Ngay lúc này tấm chắn của Mumei đã không chịu nổi trước sức nặng ngàn cân của kẻ thù. Mặc cho cô liên tục chống đỡ bằng ma pháp, tấm khiên kia đang mất dần độ kiên cố. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện và rạn to hơn sau mỗi lần cánh tay khổng lồ kia giáng xuống mặc cho Mumei có ra sức gia cố đến đâu.

Ở cú đập cuối cùng, nó đã thành công phá hủy được tấm chắn. Lớp phòng thủ của Mumei vỡ tan sụp đổ còn cô bị sức ép đè nén, mặt đất nơi cô đứng cũng theo đó mà lún xuống. Bây giờ cô đã mất đi khả năng phòng thủ cũng như không còn đủ sức đứng dậy bỏ chạy nữa.

"Không thể…kết thúc như vậy…được."

Người nặng như chì, Mumei cố gồng cũng không nhấc bản thân lên được. Cô bất lực nhìn người đá giơ chân lên, chuẩn bị dẫm bẹp mình.

"Hết rồi sao…"

Thạch nhân không đầu lạnh lùng dẫm cả phần chân to tướng nặng nề xuống, nghiền nát Mumei thành một bãi máu thịt.

"Tránh xa chị ấy ra!"

Khoảnh khắc quyết định, Irys chạy đến lấy thân mình che cho Mumei. Cô bé giơ cao hai bàn tay lên chống đỡ, nơi lòng bàn tay bất ngờ tỏa sáng mạnh mẽ. Bàn chân bằng đá đang đà dẫm xuống thì lập tức bị chặn lại bởi một trường lực được hình thành nên từ luồng sáng chói lòa kia.

Tên hình nhân bằng đá gầm gừ, nghiến bàn chân mạnh hơn muốn đánh tan thứ sức mạnh kì lạ kia mà nghiền nát cả Irys lẫn Mumei. Ấy vậy mà dù có điên cuồng đến đâu, bức tường ánh sáng được dựng nên bởi Irys cũng chẳng hề suy suyển.

Trước sự kinh ngạc của cả Mumei và Aloe đằng xa, Irys nhìn thẳng vào kẻ thù với ánh mắt kiên định, trong khoảnh khắc như đã trở thành một con người khác. Đôi mắt cô bé bỗng chuyển sang sắc tím ma mị hệt như pha lê lấp lánh. Ánh sáng trắng kia theo đó cũng ngả sang tông màu giống hệt với đôi mắt, huyền ảo lạ thường.

"Biến đi!"

Ánh sáng tím cuộn lại như một dòng vật chất trong bàn tay Irys, ngay sao đó phóng thẳng ra một cách mạnh mẽ. Cả thạch nhân bị nhấn chìm trong thứ sức mạnh kinh hồn kia trước sự ngỡ ngàng của Mumei. Khi ánh sáng đã tan đi, người đá khổng lồ như thể bị thổi bay, bốc hơi khỏi mặt đất chẳng chút vết tích, chỉ còn đó là những bụi pha lê lấp lánh trong không gian.

Mumei và thậm chí chính Irys cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô bé vội rụt tay lại, hết nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay rồi lại nhìn Mumei, lắp bắp:

"C-chị Mumei…em…có phải em vừa…"

"Irys…em…"

Cả hai còn đang chưa kịp hiểu mọi chuyện thì chợt có tiếng động lạ. Trong không gian là hàng chục đốm sáng to nhỏ bay loạn xạ, phát ra những âm thanh lao xao, nháo nhác như ong vỡ tổ. Irys thoáng lo lắng, vội đỡ Mumei dậy mà sốt sắng:

"Mumei, chúng là gì vậy?"

"Là linh hồn thạch yêu, chúng vừa mất đi cơ thể của mình nên đang hoảng loạn thôi."

"Ta nên làm gì với chúng đây?"

"Đừng lo, ở trạng thái này chúng vô hại."

"Irys!" - Aloe từ xa chạy lại, vẻ lo lắng - "em không sao chứ!"

"Em ổn mà, hì hì, cả Mumei cũng không sao." - Irys hớn hở - "Nè, chị thấy không, em vừa hạ được người đá đấy, chị thấy em giỏi không?"

Trái với kì vọng của Irys, Aloe không khen mà chỉ trách móc.

"Giỏi cái đầu cô, làm chị lo muốn chết! Em có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả. Lỡ em có mệnh hệ gì…chị…Aizz cái con bé này!"

"Em xin lỗi…"

"Xin hãy bình tĩnh, không phải lỗi của Irys" - Mumei đỡ lời - "nếu không có em ấy tôi đã mất mạng rồi, xin cô đừng trách cứ tội nghiệp."

"Haizzz…thật là hết nói nổi mà!"

Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, những đốm sáng đương lúc nhốn nháo bỗng tập trung lại, kéo nhau về một phía. Nhóm Mumei nhìn theo, chỉ thấy chúng đã vây quanh một phi nhân.

Cô ta mang hình hài của một thiếu nữ nhỏ nhắn với bộ váy ngắn kèm hoa văn đặc trưng, một cặp sừng tựa nhành cây, mái tóc màu đào cùng đôi tai lớn cụp xuống. Đám tinh linh như thể gặp được cứu tinh, vội vã chui vào vòng tay cô ta. Phi nhân này đưa tay ra che chở cho chúng, rồi hướng ánh nhìn không hề thiện cảm tới nhóm của Mumei.

“Những kẻ lạ mặt hãy mau rời đi! Bằng không sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Mẹ thiên nhiên!”

Trước những lời thể hiện sự không chào đón và đầy mùi đe dọa kia, Mumei vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi. Cô tiến lên phía trước vài bước phân trần với vẻ trịnh trọng:

“Hỡi sứ giả của rừng xanh, chúng tôi không đến để gây chiến hay phá hoại khu rừng, chúng tôi chỉ muốn gặp nữ thần thiên nhiên.”

“Về đi, nữ thần không tiếp đón nhân loại! Đừng cố gắng vô ích, nếu không các người không toàn mạng ra khỏi đây đâu!

“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyệ-“

“Ta không nói lần hai đâu! Hộ vệ đâu, tiễn khách!"

Phi nhân vừa dứt lời, từ bốn phương tám hướng vọng lại tiếng xào xạc và tiếng vó ngựa. Chỉ vài giây sau chị em Irys đã giật thót khi trông thấy bóng dáng của những sinh vật kì lạ. Từ sau những hàng cây, những nhân mã cao lớn trong bộ chiến giáp phủ rêu phong oai vệ thiện chiến, gươm giáo tuốt trần mà bao vây, chĩa về phía bộ ba, bình tĩnh chờ hiệu lệnh.

"N-này cô phù thủy, làm sao bây giờ, ta bị bao vây rồi!"

Aloe thì lo sợ khi thấy hành động của đội quân kia. Trước sau, hai bên tả hữu đều đã bị chặn lại bởi những nhân mã, sẵn sàng lao vào giẫm đạp hay chém nát những kẻ xâm phạm. Irys nắm chặt lấy tay chị mình, tỏ vẻ can đảm:

"Đừng sợ Aloe, con người đá to như vậy còn bị em hạ, giờ có cả chị Mumei thì xử lý đám này chắc cũng sẽ được thôi mà. Em sẽ bảo vệ chị!"

"Bình tĩnh đi Irys." - Mumei can ngăn - "đừng tỏ vẻ anh hùng chỉ vì em vừa hạ được một đối thủ khó, lần đó ăn may thôi. Tình thế giờ khác rồi, ta không phải đối thủ của họ lúc này đâu. Hãy để tôi lo liệu, chỉ cần đừng làm gì dại dột là được."

"V-vâng!"

Mumei hiểu rõ tình hình và có cơ sở để không động thủ. Giao chiến lúc này thì dù có thắng cũng không đạt được mục đích của chuyến đi lần này, còn nếu thua thì chắc chắn cả nhóm sẽ bỏ xác tại đây mất. Cách duy nhất bây giờ là hết sức hòa hoãn thương lượng mà thôi.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã mạo phạm đến khu rừng, nhưng chúng tôi tới đây không phải để phá hoại, chỉ xin được diện kiến nữ thần tối cao nơi đây. Sau khi xong việc chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi, không làm ảnh hưởng đến vạn vật nơi đây."

"Loài người các ngươi không đáng tin, dùng những lời dối trá đó không bao biện được cbo những hành động ban nãy đâu!"

"Chuyện đó…chỉ để tự vệ thôi, chúng tôi không-"

"Im đi, ta không quan tâm! Các ngươi đã được cảnh báo, nếu còn ngoan cố sẽ hứng chịu sự trừng phạt của khu rừng này!"

"Xin hãy tin tôi!"

"Hộ vệ, tiễn khách!"

Tức thì đám nhân mã bắt đầu giương vũ khí lên mà tiến lại dồn ép trước sự hoảng sợ của cả ba người. Aloe ôm chặt lấy Irys mà kinh sợ, còn Mumei cũng phải rút kiếm ra vừa thủ thế vừa nài nỉ:

"Xin đừng làm vậy, chúng tôi không muốn đổ máu!"

"Quá muộn rồi! Chết đi!"

"Fauna!"

Phi nhân kia giật mình khi nghe Mumei thốt lên cái tên đó. Ngay khi những chiến binh chuẩn bị lao vào tàn sát, một cơn bão lá từ đâu tràn tới cản họ lại, bảo vệ cho nhóm của Mumei khỏi những lưỡi gươm chết chóc. Đám hộ vệ bị đánh lùi ra xa trước khi cơn bão tan biến.

"Được cứu rồi…" - Mumei thở phào - "cứ buộc mình phải làm thế, thật là…"

Irys và Aloe chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phi nhân kia tỏ ra cáu kỉnh, chỉ tay vào Mumei mà quát:

"Đồ vô liêm sỉ, ngươi có tư cách gì mà gọi tên Ngài như vậy hả?!"

Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua các tán cây xào xạc, mang theo tiếng ai đó ngọt ngào nhưng quở trách:

"Đủ rồi Nemu, không được vô lễ với họ."

Nét mặt cau có của phi nhân tên Nemu kia bỗng giãn ra sau khi nghe thấy lời đó. Cô ta cùng với tất cả hộ vệ của khu rừng nhất tề quỳ xuống ngước lên các tán cây với vẻ kính cẩn.

“Nữ thần thứ lỗi, những kẻ xâm nhập này đang náo loạn khu rừng, con chỉ muốn đuổi chúng đi thôi ạ.”

“Họ là khách quý, phải thể hiện sự hiếu khách chứ." - Giọng nói vẫn thì thầm trong gió - "dẫn họ tới gặp ta nào."

“Nhưng—"

“Con nghe ta nói rồi đó.”

“Vâng con xin nghe theo Người”

Nemu kính cẩn trả lời rồi quay sang ra hiệu cho hộ vệ lui quân. Những nhân mã đồng loạt cúi người chào rồi lặng lẽ lùi vào sâu sau những hàng cây, biến mất đầy bí ẩn như cách họ xuất hiện vậy. Bấy giờ Nemu mới quay lại hắng giọng với Mumei:

“Các ngươi may đấy, đi theo ta nếu các người còn biết ơn sự rộng lượng của Ngài.”

“Thế thì đành làm phiền sứ giả dẫn đường” - Mumei kính cẩn đáp lại, không quên dặn dò hai chị em - "đừng tự ý hành động hay nói điều gì khiếm nhã, tôi sẽ lo liệu từ đây."

Cả hai chỉ biết gật đầu bước theo Mumei. Cô phù thủy trước đó không quên chạy tới xem xét tình hình của cậu học việc. Sei nằm bẹp một chỗ ngay bên tảng đá vỡ vụn, trầy xước và máu lấm lem. Mumei xem xét tình hình, thở phào khi nhận thấy không có chấn thương nghiêm trọng, âu cũng là một sự may mắn. Cô dùng phép hồi phục và hỏi han:

"Này nhóc, chưa còn đứng được chứ?"

“Con không sao...chỉ hơi ê ẩm thôi ạ...con tự đi được mà"

Loạng choạng đứng dậy, tuy là trông như không vững nhưng Sei vẫn ra vẻ mình chẳng hề hấn gì, Mumei chỉ thở dài trước cái sự ngố tàu của cậu ta mà ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên đường.

Nemu dẫn cả nhóm tiến sâu hơn vào cánh rừng. Băng qua những hàng cây, họ tới một hồ nước nhỏ phẳng lặng, trong vắt nhưng lại chẳng thể nhìn thấy đáy. Người tôi tớ của nữ thần thiên nhiên chỉ tay xuống đó mà nói:

"Trầm mình xuống lòng hồ và các người sẽ gặp được diện kiến Ngài."

"Này, cô đùa chúng ta chắc. Không lẽ cô định bắt chúng ta nói chuyện với chủ của cô dưới nước sao?"

"Đúng là một tên đầu óc nông cạn. Liệu mà dùng cái bộ não bé tí của ngươi để ngộ ra đi." - Nemu tỏ vẻ coi thường - "Đi hay không tùy mấy người, Ngài chỉ nói ta dẫn đường chứ không phải tháp tùng các ngươi."

Nói đoạn cô ta lao mình xuống mặt nước, mất hút trong lòng hồ trước vẻ bực tức của Sei.

"Cái đồ…dám gọi ta là nông cạn, thật tức chết! Sư phụ à, mình làm gì đây!"

Mumei như hiểu ra ẩn ý của Nemu, cô từ từ bước xuống nước và lặn xuống dưới. Ba người còn lại ngạc nhiên lúng túng, tuy có chút hoài nghi nhưng họ không có cách nào khác ngoài đi theo Mumei. Mọi người lặn xuống dưới đáy hồ, nơi có một thứ như là tấm gương lớn đang lấp lánh. Mumei khẽ chạm tay vào bề mặt của vật sáng loáng đó để rồi bị kéo vút vào trong, những người khác cũng làm theo và họ được đưa thẳng đến vườn địa đàng của Mẹ thiên nhiên.

Qua được mặt bên kia tấm gương, cả bốn người từ từ bơi lên phía trên, họ bước lên bờ mà quần áo không hề ướt. Bên bờ hồ, Nemu đã đợi sẵn từ bao giờ, vẫn ánh mắt coi thường mà thúc giục:

"Lề mề quá đấy, các ngươi tốt hơn hết là đừng làm mất thời gian của Ngài."

Cô ta dẫn mọi người đi tiếp một đoạn. Bấy giờ Irys bắt đầu để ý cảnh vật xung quanh, khi mà mọi thứ tươi sáng và thơ mộng hơn rất nhiều. Bầu trời xanh ngắt một màu trong trẻo và không khí trong lành đến lạ thường tạo một cảm giác cực kì dễ chịu. Những loài chim với đủ màu sắc sặc sỡ bay lượn hay đậu trên các cành cây mà cất tiếng hót líu lo, vài chú kì lân khoan khoái uống nước bên bờ hồ một cách vô tư lự. Ngay gần đó có rất nhiều tiểu tiên, kháng sinh vật chỉ bé bằng hai ngón tay với đôi cánh bướm đang lượn lờ, nô đùa với đám thạch yêu, và còn nhiều sinh vật kì diệu khác nữa tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết giờ đây đang hiển hiện trong tầm mắt của cả bốn người, khiến ai ai cũng phải thán phục.

Cảnh vật cứ như trong bức tranh cổ tích vậy, đẹp đẽ huyền ảo lạ thường.

Phía cuối con đường là những tán cây cao, dựng nên một mái vòm xanh ngắt. Hai hộ vệ trong tay ngọn thương, đứng uy nghiêm hai bên, cúi người chào Nemu thật lịch thiệp và cô ta cũng đáp lại như một phép lịch sự.

Sau mái vòm là khu vườn đầy những loại thực vật đủ chủng loại. Cây cối, hoa cỏ bốn mùa như được gói gọn và thu cả vào trong khu vườn, nhưng không hề lộn xộn chật chội mà lại hài hòa ăn khớp đến lạ. Cả trăm ngàn bông hoa nở rộ, màu sắc sặc sỡ tỏa hương thơm ngát. Chim chóc hót ríu rít khắp nơi thật là vui tai. Những cánh hoa, những chiếc lá chao liệng trong gió, thả mình xuống dòng suối nhỏ uốn lượn đang nhẹ nhàng ôm lấy những phiến đá phủ rêu.

Ngay chính giữa khu vườn, cả nhóm cuối cùng đã được diện kiến Nữ thần thiên nhiên.

Chim chóc cũng phải ngân vang tiếng hát, hoa lá cũng phải ngả rạp quy phục, vạn sự tôn kính đều xoay quanh vẻ đẹp trời đất độc tôn của Nữ thần Thiên nhiên.

Đôi mắt hổ phách đầy quyền quý như Mặt Trời hạ thế, nhìn những hình bóng ngờ nghệch kia mà sáng lên ánh nhân từ quyến rũ. Giữa suối tóc cỏ non của nàng, nổi lên hai bên là cặp nhành cây non trẻ tươi xanh, đem hình bóng của nàng mà hòa làm một với sâm la vạn tượng diệu kỳ xung quanh.

Cử chỉ nhẹ nhàng làm thần phục của nàng rung rinh trong làn gió thơm ngát mùi cỏ cây. Dưới lớp khoác trắng màu linh lan xen lẫn ánh anh đào, nàng kiều diễm trong chiếc đầm ngắn được điểm xuyết bởi muôn vàn kim tuyến lấp lánh, như được chính tay nghệ nhân thần thánh chạm khắc trên nền màu xanh thẳm của rừng sâu. Có lẽ đến cả những vị nữ vương cao quý nhất của loài người cũng phải trầm trồ thán phục, thèm thuồng khi chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của nữ thần kia.

Tay phải nâng niu trái táo với sắc vàng chiến thắng cả ánh dương, tay trái đỡ lấy chú chim sơn ca đang líu lo rồi rúc đầu vào giữa những ngón tay mảnh khảnh yêu kiều. Cái khí chất đó thật quá đỗi quý phái, khiến bất kì ai cũng phải nghiêng người mà cảm thán. Hình ảnh của Nữ thần một lúc một rõ hơn, càng lúc càng làm những con người kia phải mê đắm, không thể rời mắt.

"Thưa Người!" - Nemu tiến đến bên quỳ xuống kính cẩn - "con đã đưa họ đến đúng theo ý Người."

Nữ vương đó khẽ xoa đầu và biểu hiện sự hài lòng. Nemu sau đó hóa thành một chú kì lân nhỏ xinh mà đứng sang một bên. Đoạn nàng ấy nhìn cả bốn người rồi mỉm cười hiền từ:

"Đã lâu không gặp Nanashi Mumei, cậu vẫn không thay đổi mấy nhỉ."

"Cũng phải gần năm trăm năm rồi đấy chứ, cậu cũng vẫn vậy Ceres Fauna à."

Mumei cũng mỉm cười đáp lại như thể cả là những người bạn lâu ngày không gặp.

"N-năm trăm năm?!" - Irys lẩm bẩm - "rốt cục thì chị Mumei đã sống lâu đến nhường nào vậy?"

"Chà, bé con có vẻ hơi sốc nhỉ." - Fauna ngó sang Irys - nhưng tuổi tác hay thời gian không có mấy ý nghĩa với chúng ta đâu."

"V-vâng!"

Cái vẻ lúng túng của Irys khiến Fauna nở một nụ cười bí hiểm. Nhưng Mẹ thiên nhiên nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Mumei.

"Thật hiếm khi người đại diện cho nền văn minh tiến bộ lại hạ cố đến nơi rừng hoang nước độc này, hơn nữa còn dẫn theo vài vị khách, quả là niềm vinh hạnh! Chắc cậu tới không chỉ để thăm người bạn cũ này thôi đâu nhỉ?"

"Chà, cậu vẫn sắc sảo như xưa. Tớ có chuyện cần sự giúp đỡ của cậu, sẵn lòng giúp chứ bạn cũ?"

"Vậy cứ nói thẳng đi Mumei, cậu cần gì nào?"

"Sana và Kronii lại xung đột rồi, tớ nghĩ chúng ta cần can thiệp đấy."

"Nếu là về hai người đó thì tốt hơn là nên để họ tự giải quyết đi. Họ luôn như vậy mà, sau cái "ngày đó" thì họ đã bắt đầu đối đầu nhau rồi. Mumei à, không việc gì phải lo lắng cả, sau cùng cả hai sẽ lại bình thường thôi mà, vả lại họ cũng không dễ gần cho lắm."

"Nếu thực sự bình thường, tớ đã không tới đây làm phiền cậu rồi. Họ vừa phá hủy gần một nửa thị trấn của thường dân đó. Cậu thực sự nghĩ nó bình thường khi họ đấu đá trực tiếp ở nhân giới sao?"

Nghe đến đây Fauna bắt đầu thay đổi thái độ, nụ cười không còn hiện trên nét mặt mà đổi sang sự nghiêm nghị.

"Gây chiến ở nhân giới ư? Cậu đùa sao, ta đã giao ước với nhau rằng không gây chiến tại thế giới này trước khi đường ai nấy đi, cả ngàn năm qua chưa từng có chuyện gì, sao giờ họ lại phá bỏ lời thề chứ?"

"Đó là điều tớ đang lo ngại đấy, nó quá bất thường để lờ đi rồi."

Thoáng chút im lặng ngẫm nghĩ, nhưng Fauna vẫn giữ vững lập trường của mình, cố thuyết phục người bạn:

"Mumei à, không phải tớ không muốn giúp, nhưng nó không phải cứ thích là có thể làm được đâu. Kể cả có là hai ta hợp sức đi chăng nữa, cậu nghĩ ta thực sự đủ sức chặn họ lại sao? Hãy cứ để họ tự giải quyết với nhau đi, đừng cố đổ thêm dầu vào lửa."

"Xin cậu đấy, nếu không làm gì họ sẽ không dừng cuộc chiến đó lại, họ sẽ tàn phá nhân giới mất."

"Nhân giới của cậu thôi, còn tớ chẳng có lý do gì để nhúng tay vào cả."

"Đừng như vậy mà Fauna! Sau nhân giới sẽ là thiên nhiên đấy" - Mumei cố van nài- "Hãy nể tình chúng ta từng là người của Hội đồng, hãy cứu lấy nhân loại!"

Sắc mặt Fauna dần thay đổi, nhìn Mumei với ánh mắt lạnh lùng mà nói:

"Mumei à, tôi sẽ không giúp loài người đâu. Chúng là những kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, chúng cướp đi từng tấc đất thiên nhiên để rồi xây nên thành phố đầy khói bụi, chúng tàn phá các cánh rừng và giết hại các sinh vật khác chỉ để xây nên những nhà máy ô nhiễm. Có biết khó khăn lắm tôi mới tạo ra được một ngôi nhà cho các sinh vật đáng thương ngoài kia không? Chẳng việc gì tôi phải cứu lấy những kẻ đó cả, hãy để chúng đối mặt với sự phán xét đi."- Fauna tiến đến gần và đặt tay lên vai Mumei- "nhưng cậu thì khác, tôi có thể chấp nhận cậu, hãy bỏ lại nhân loại và về bên tôi, chẳng cần lo nghĩ nữa."

"Tớ xin lỗi Fauna à"- cô nắm lấy tay bạn mình- "tớ cũng là con người, không thể bỏ mặc giống loài của mình được. Tớ sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu, chỉ xin cậu hãy giúp tớ! Làm ơn!"

Thấy Mumei cương quyết như vậy, Fauna chỉ thở dài, buông ta ra mà quay lưng:

"Vậy hãy quay về với nhân loại của cậu đi, tôi không muốn dính líu đến những kẻ đó."

"Đừng thế mà Fauna…"

"Không là không! Đừng bắt tôi phải dùng vũ lực!"

Fauna lớn tiếng, lập tức mười hai mộc hộ vệ từ đâu xuất hiện bao vây lấy bốn người mà chĩa mũi thương sắc nhọn về phía họ. Ngay cả Nemu thấy thái độ của chủ nhân như vậy cũng hóa hình từ một chú kì lân đáng yêu trở thành một mãnh thú dữ dằn đáng sợ, nhe nanh giơ vuốt về phía mấy người mà gầm gừ.

Mumei theo phản xạ cũng rút kiếm, che chở cho những người đằng sau. Thấy vậy Fauna như sực tỉnh say phút giây kích động, thoáng nét u buồn trên gương mặt kiều diễm. Cô ra hiệu cho bề tôi lui xuống, trấn an Nemu trở về hình dáng ban đầu rồi lấy lại vẻ nhẹ nhàng, tuy vậy lời nói vẫn ẩn chứa sự cảnh báo:

"Đừng van xin vô ích, tôi đã nể tình chị em năm xưa của chúng ta mà phá luật tiếp đón các người. Nếu còn ngoan cố đừng trách tôi vô tình."

Mumei thất vọng khi bị từ chối, nhưng cô vẫn cố níu giữ hy vọng:

"Thôi được rồi, xin lỗi vì đã ép cậu phải làm một điều khó khăn như vậy. Nhưng cậu có thể cho tớ một câu trả lời về cô bé này không?"

Fauna thở dài, khẽ gật đầu. Mumei kéo Irys đến, để Fauna nhìn ngắm một lúc rồi hỏi:

“Cô bé, tên của em là gì?”

“Dạ, Irys ạ."

"Ta không nhận thấy điểm khác thường của em. Này Mumei, ý cậu là sao?"

“Cô ta tuy không có điểm gì khác thường so với nhân loại, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kì lạ."

Mumei cởi bỏ lớp băng bạc ở tay phải ra, để lộ những vết thương chưa lành từ lần trước. Nơi đó da thịt ngả màu tím đen, không lên da non được và qua biểu hiện của Mumei có thể thấy nó gây sự đau nhức kéo dài.

“Cậu thấy đấy, đây không phải là ma thuật bình thường, cũng chẳng phải do lửa, những vết thương này đều do sức mạnh của Irys gây ra, kì lạ phải không?”

Fauna nhìn kĩ bàn tay bị thương của bạn mình và trầm ngâm:

“Lẽ nào là nó? Không...mọi thứ kết thúc được cả ngàn năm rồi, sao có thể thế được!"

“Tại sao không chứ? Cậu hẳn cũng đã thấy cuộc chiến vừa rồi, cái sức mạnh đủ để thổi bay cự thạch nhân đó rất quen. Thử nghĩ xem bao nhiêu thế lực đến bây giờ có thể đánh bại một trong những hộ vệ mạnh mẽ nhất của cậu chứ?”

“Nếu đúng là như vậy thì...quả thực là điều hiếm thấy. Irys thực sự rất đặc biệt.” – Rồi Fauna quay sang nói với Irys – “Này cô bé, cha mẹ của em đâu?”

“Cha mẹ em mất lâu rồi ạ, chỉ có chị Aloe là người thân duy nhất của em thôi."

Fauna lại gần Aloe, khẽ nắm lấy tay cô trước sự ngỡ ngàng. Sau vài giây, nữ thần rừng xanh ghé vào tai Aloe và thì thầm:

“Ta thấy cô đang che giấu điều gì đó khỏi con bé, cô muốn giữ bí mật với em gái mình tới khi nào đây?"

Câu hỏi đó khiến Aloe giật mình và rụt tay lại sắc mặt tối lại, Irys thấy vậy chạy lại hỏi:

“Sao vậy chị? Cô ta nói gì với chị vậy?"

Aloe im lặng, cố che đi sự lúng túng còn Fauna chỉ buông lời đầy ẩn ý:

“Không có gì đâu, chỉ là một câu hỏi đơn giản về cả hai chị em thôi. Tôi hiểu lý do của cô, nhưng đó chưa phải cách tốt nhất đâu. Còn Irys, em rất đặc biệt, nhưng em chưa sẵn sàng biết được sự thật.”

Fauna cũng quay sang nói gì đó với Mumei bằng cổ ngữ. Cả Irys, Seishin hay Aloe đều không hiểu mà chỉ thấy người đại diện cho nền văn minh gật đầu kèm vẻ mặt đăm chiêu.

“Tớ đã nói mọi thứ trong tầm hiểu biết của mình, Mumei à, tớ không thể mạo hiểm thần dân của mình chỉ vì lợi ích của nhân loại được, mong cậu hiểu cho.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền, và cảm ơn cậu! Nếu tớ thất bại, hãy chắc chắn rằng cậu bảo vệ được vương quốc của mình, đừng để cuộc chiến vô nghĩa này hủy diệt tất cả.”

Bỗng một thiết bị như cái la bàn đeo bên hông trái Seishin kêu bíp bíp liên tục, cậu ta mở nó lên và nói với Mumei:

”Sư phụ ơi, có biến động thời không mạnh tại Nhật Bản! Tần số ghi nhận trùng khớp với lần trước”

“Không xong rồi, họ lại bắt đầu gây chiến với nhau rồi” – Mumei lo lắng – “Ta phải ngăn họ lại, nếu không sẽ lại có thêm thương vong mất. Nó xảy ra ở đâu?”

Sei nhanh chóng khoanh vùng trên bản đồ, rồi cậu ta nhìn Mumei với vẻ mặt đầy sự nghiêm trọng, thốt lên một từ duy nhất:

“Tokyo”



0.10438 sec| 1443.156 kb