Sự thật đã sáng tỏ.
Irys chính là phép màu của một chủng tộc đã tuyệt diệt từ lâu.
Nephilim cuối cùng.
.
.
.
Bầu trời nơi thế giới kì ảo hôm nay cao vời vợi những áng mây trôi lững lờ. Gió thổi hiu hiu, ánh dương ấm áp, bấy nhiêu đó là đủ cám dỗ để khiến con người ta muốn nằm ườn trên thảm cỏ, ngước lên trên cao mà dõi theo từng cánh chim trên nền trời biếc xanh, tận hưởng cái yên bình trước khi thả hồn vào giấc ngủ.
Nhưng với Irys của hiện tại, sẽ không bao giờ cô có chuyện được lười nhác như vậy.
Trong lòng thung lũng dựng nên từ đá và cỏ, Irys vẫn đang miệt mài cuốn vào bài tập của mình với mong muốn có thể làm chủ sức mạnh này của bản thân càng sớm càng tốt.
Từ hư vô, luồng năng lượng tinh thần từ từ hình thành, tích tụ lại trở thành một khối hắc cầu cô đặc năng lượng, lửng lơ ngay trên lòng bàn tay nàng Nephilim.
“Vậy tiến độ thế nào rồi Irys?”
Đang tập trung, Irys có hơi giật mình khi giọng nói của Fauna vang lên từ sau lưng khiến khối cầu hơi phập phồng và có dấu hiệu bất ổn, nhưng rất nhanh cô đã kịp bình tĩnh và giữ cho hình dạng của nó ổn định trở lại. Với một vẻ tự tin, Irys khảng khái đáp lại:
“Để em cho nữ thần thấy kết quả khổ luyện mấy bữa nay nhé.”
Bằng ý chí và trí tưởng tượng của mình, Irys bắt đầu biến đổi hình dạng của khối năng lượng kia. Bề mặt quả cầu bắt đầu lay động như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, rồi hình dạng của nó thay đổi muôn hình vạn trạng theo mệnh lệnh của chủ nhân. Những hình khối cứng cáp góc cạnh, những dải năng lượng uyển chuyển lượn lờ trong không trung,...lần lượt được Irys phô bày như đang biểu diễn một màn ảo thuật trước mắt Fauna.
Bất thình lình cô vung tay hình thành cả trăm mũi tên nhọn hoắt, đồng loạt bay đi nhắm thẳng vào một phiến đá lớn gần đó. Những âm thanh chát chúa như kim loại va vào đá vang lên, chẳng mấy chốc bề mặt kia đã chi chít những mũi tên năng lượng găm vào.
Sau màn thể hiện vừa rồi, Irys chắc mẩm rằng Fauna đã công nhận khả năng của mình, thế nhưng trái với kỳ vọng của cô, nữ thần thiên nhiên từ đầu tới cuối vẫn chỉ giữ một nét bình thản trên gương mặt, chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên hay trầm trồ dù chất một chút. Chỉ thấy Fauna lại gần phiến đá, tay trần nhổ một mũi tên ra nhìn ngắm, Irys tiến lại hỏi dò:
“Kết quả như vậy có tốt không ạ?”
“Ta không muốn làm em thất vọng đâu, nhưng mà…” - bằng một động tác đơn giản, Fauna bẻ mũi tên làm đôi dễ như bẻ một que tăm - “em thậm chí còn không xuyên thủng được mục tiêu với thứ mỏng manh thế này, chứ đừng nói tới làm trầy da của một vị thần.”
“Nh-nhưng…một thứ dày và cứng như vậy, nữ thần nói xuyên thủng được nó là quá bất khả thi rồi.”
Fauna thở dài, đưa cao tay lên trời. Gió bỗng từ đâu nổi lên dữ dội rồi mau chóng tụ họp lại thành một thanh phong kiếm trong suốt, nhưng đủ vẫn đủ để thấy được hình dạng của cơn gió đang cuộn lấy nhau, một tạo vật mỏng manh nhưng bén sắc trong tay mẹ thiên nhiên.
Bằng một động tác vung chém đơn giản nhưng dứt khoát, lưỡi kiếm gió trong tay Fauna chẻ dọc một đường từ trên xuống dưới, cắt khiến đá dựng đứng đó thành hai nửa, hoàn hảo tới mức mặt cắt nhẵn thín không lấy một gợn đá. Hai nửa chia tách đổ ầm sang hai bên trong khi Irys mắt chữ O mồm chữ A vì quá kinh ngạc.
“Kh-không thể nào…”
“Sự khác biệt giữa kết quả của ta và em nằm ở sự tập trung, điều đó quyết định độ bền và uy lực bất kể vũ khí chất liệu là gì.”
“Nhưng em cũng rất tập trung mà…”
“Liệu có đủ không, hay em vẫn bị xao nhãng bởi những ý nghĩ thiếu quyết đoán?”
“Cái này…”
Irys á khẩu ngay khi bị Fauna nói trúng tim đen. Cô luôn có một cảm giác không chắc chắn khi thi triển sức mạnh. Những lo lắng về việc liệu mọi thứ có đang nằm trong tầm kiểm soát hay chăng khiến Irys đôi lúc vẫn do dự mà chùn tay.
“Nghe này Irys, nếu tâm em không vững và ý chí không đủ mạnh, những thứ em tạo ra cũng sẽ yếu ớt mong manh như vậy. Một thứ sức mạnh vượt trội đòi hỏi một tinh thần không thể lay chuyển, và chỉ khi gạt bỏ được những vướng mắc trong tâm mà tập trung tuyệt đối em mới xứng đáng với quyền năng mình được ban cho.”
Dứt lời Fauna triệu hồi một tảng đá lớn vượt đầu người, sần sùi góc cạnh mà vững như bàn thạch trước mắt Irys.
“Chừng nào em cắt xuyên được tảng đá này thì hãy tới gặp ta.”
“Nhưng…”
Chẳng để cho Irys phân trần, Fauna đã hóa thành một cơn bão lá và cuốn vào không trung mất dạng, bỏ lại người học trò đứng tần ngần ra đó.
Nhưng lần này Irys không còn trách móc Fauna như trước, cô hiểu hành động của người dẫn dắt mình như vậy là có lý do.
“Được rồi Irys, mày phải vững tâm…mày phải tập trung lên…không thể yếu hèn mãi được.”
Tự nhắc nhở bản thân như vậy, tự lúc nào năng lượng đã tích tụ thành một thanh kiếm nằm gọn trong tay Irys.
Và cô bé bắt đầu vung chém vào tảng đá với toàn bộ sức lực và ý chí.
Nhát đầu tiên, đường kiếm lệch khỏi mặt đá mà tuột khỏi tay Irys cắm xuống đất. Cô không nản mà rút nó lên tiếp tục chém lần hai. Lưỡi kiếm bật lại ngay khi chạm vào bề mặt rắn chắc kia, nhưng như thế cũng có hề gì.
Nhát chém thứ ba, lưỡi kiếm gãy làm đôi, tảng đá không một vết xước.
Một thoáng những cảm xúc từ kinh ngạc, hoang mang cho đến thất vọng. Nhưng khi nhìn lưỡi kiếm gãy, Irys lại nhớ đến lời của Fauna ban nãy. Xốc lại tinh thần, cô lại truyền năng lượng vào thanh kiếm gãy khiến nó liền lại ngay tức khắc.
Chỉ một suy nghĩ, chỉ một hành động trong đầu, tay nắm chặt vũ khí nhất định không buông.
Và lại vung chém thêm một lần nữa.
Một lần nữa.
Một lần nữa….
.
.
.
Một vũ trụ lạ kì.
Không…đó là một chiều không gian khác hoàn toàn với vũ trụ mà con người ta từng biết.
Nơi tận cùng của cõi vật chất tồn tại một dị điểm lạ thường.
Không phải màn trời đêm với hàng ti tỉ ngôi sao và thiên hà lấp lánh lân tinh. Nơi đây loang lổ những vùng sáng tối bất thường, những dải cực quang đầu sắc màu uốn lượn đan xen rồi trộn lẫn vào nhau chẳng có lấy một quy tắc mà tô vẽ thành không gian kì ảo khó tả thành lời.
Hằng hà sa số những mảnh vỡ, những tinh cầu mục ruỗng cùng đủ kiểu vật chất đang rải rác khắp cõi ma mị này, hết xô vào nhau rồi lại tan vỡ chẳng có hồi kết. Những quy luật thông thường hay thậm chí kết cấu không gian đều trở nên bất ổn đến khó tin, méo mó tưởng như sắp kéo cả cái thực tại sụp đổ ngay trước mắt người ta.
Và Mumei, cô trôi nổi giữa cái khoảng không bao la ma mị đó, hệt như một cái xác không hồn. Chỉ cho đến khi bản thân dạt vào một vách đá dựng sừng sững giữa chiều không gian này, cô mới ho mạnh, thở một cách khó nhọc mà choàng tỉnh như người về từ cõi chết.
Giương đôi mắt của người phàm mà nhìn vào khoảng không kì ảo nơi đây, dù cho có đặt chân đến biết bao miền, chứng kiến bao nhiêu cảnh sắc, chưa có nơi nào mà Mumei lại có cảm giác bị choáng ngợp và nhỏ nhoi tại cõi này.
Nhưng thời gian là thứ quý báu và lữ khách không được chào đón nơi chiều không gian hỗn loạn này cần phải khẩn trương lên. Men theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn vàng yểm đầy ma thuật, Mumei thận trọng tiến về phía chiếc kim chỉ nam đang dao động không ngừng hướng tới.
Trọng lực nơi này hỗn loạn bất thường, khi thì chỉ một cái nhún chân nhẹ cũng nhảy xa cả chục mét, lúc lại nặng trĩu như chân đeo chì, ngay cả người đã có kinh nghiệm và có cả phép thuật hỗ trợ như Mumei thì đây vẫn là một hành trình khá vất vả.
Dù phải di chuyển giữa những dải đất, nơi mà chỉ cần bước một bước sai lầm là sẽ rơi xuống vực thẳm vô tận ngập trong những dòng vật chất sôi sục mà toi mạng như chơi, người bảo hộ của nền văn minh vẫn kiên định tiến bước.
Không có bất kì dậy hiệu của sự sống, nhưng thi thoảng trong không gian lại có những âm thanh sống động lạ thường. Lúc thì ầm ầm như sấm chớp, khi thì gấm rú tựa mãnh thú, có dạo lại hiu hút như gió thổi,...nhưng những thứ đó luôn khiến người ta chẳng khỏi đề phòng.
Cho đến khi Mumei leo tới mỏm đá lớn nhất, thứ đã chĩa mũi nhọn của nó về phía một hố đen xa xăm, thăm thăm nuốt trọn mọi thứ xung quanh nó. Tại đây, cô đã thấy thứ mình khổ sở truy vết kiếm tìm.
Nơi cuối mỏm đá chơi vơi bên bờ vực, một bóng hình mờ ảo tựa khói, như được dựng lên bởi vô số gam màu bốc cháy trong không gian. Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo khó gọi tên, nhưng đủ đến khiến Mumei rùng mình, thực thể hình người đó ngồi trầm tư hướng đôi mắt huyền ảo sắc màu về phía hố đen nơi tận cùng chiều không gian này. Nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời, thực thể đó vẫn không ngoảnh lại mà chỉ cất lên một chất giọng hư ảo, như sự kết hợp của những âm thanh trong trẻo lẫn ầm ĩ khó chịu nhất:
“Cậu không nên đến đây Mumei.”
Mumei như cũng đoán trước được phản ứng của kẻ kia, cô làm ra vẻ bình thản, cất giọng có phần châm chọc cứ như thể một người bạn lâu ngày mới gặp lại:
“Biệt tăm cả ngàn năm, giờ tôi tìm thấy cậu trong bộ dạng này và đây là cách cậu chào đón tôi sao Bae?”
“Chúng ta đã giải tán Hội đồng rồi, hơn nữa tôi không muốn dây dưa với một điềm gở như cậu.”
Có chút ngỡ ngàng khi người bạn cũ tỏ ra lạnh nhạt với mình, nhưng Mumei cũng hiểu mọi chuyện đều có lý do của nó. So với những gì mà cô đã góp phần gây ra khi xưa, thật khó để lấy lại được thiện cảm với người đó. Nhưng Mumei là Mumei, sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc mà ra về tay trắng. Dù bằng cách nào, nhất định phải thuyết phục được sự giúp đỡ người bằng hữu xưa này.
“Cậu không để tâm đến cái thân già nua này mất bao công sức khổ cực mà tìm được đến đây, tôi cũng hiểu. Nhưng tôi sẽ không đến mà không có lý do, cậu biết mà phải không?”
Mặc kệ Mumei có ngỏ ý nhờ vả, thực thể kia cũng chẳng đếm xỉa gì, chỉ buông lời lạnh nhạt:
“Về đi Mumei, tôi chẳng có gì cho cậu cả đâu.
“Kronii và Sana sắp phá nát nhân giới rồi và cậu thì ngồi đây, khoác lên người cái áo của ‘hắn’ rồi trốn tránh trách nhiệm sao?”
“Tôi biết, nhưng không thể giúp được đâu, tự tìm cách giải quyết đi Mumei.”
Ngay cả khi Mumei phải nói toẹt ra nguyên do cho lần ghé thăm của mình, câu trả lời thản nhiên của người kia như một đòn phủ đầu cho sự kiên định nhất quyết từ chối. Với tất cả những bức xúc và thắc mắc nãy giờ, Mumei bắt đầu nghiêm giọng chất vấn:
“Tại sao chứ, cậu cứ thế để mặc tạo vật của mình bị hủy diệt ư?”
Lời vừa dứt, phía đường chân trời trước mặt dội lại một tiếng thét rung chuyển không gian, khiến ngay cả những người vững vàng như Mumei cũng phải giật mình mà thoáng run rẩy. Một nỗi sợ kì lạ len lỏi trong tâm trí người bảo hộ nền văn minh, kì lạ thay lại thấy có phần quen thuộc dù chẳng thể nhớ là từ khi nào.
“N-nó là cái gì vậy?”
“Vừa đúng lúc nhỉ, cậu sẽ sớm biết thôi.”
Trong cái ngờ vực của Mumei, thực thể kia đứng dậy, hiên ngang. Cái hố đen cách đó mấy chục dặm bắt đầu giãn nở một cách bất thường như muốn nuốt trọn tất thảy. Từng dải vật chất và ánh sáng bị hút vào trong đó, nghiền nát và tiêu biến khỏi sự tồn tại một cách đáng sợ
Từ trong bóng đêm sâu thẳm, những xúc tu khổng lồ gai góc vươn ra bám vào xung quanh miệng hố, gồng mạnh mà kéo cơ thể chính của nó ra khỏi hố sâu địa ngục. Trong tiếng gầm rú rung chuyển đất trời, thực thể kì dị kia bắt đầu lộ diện.
Một con mắt.
Độc nhất thứ nhãn cầu của quỷ đang rực sáng ánh nhìn chết chóc lộ ra khỏi màn đêm đen. Nó trống rỗng, vô hồn nhưng tỏa ra thứ nỗi sợ nguyên thủy, già cỗi hơn cả tuổi của vũ trụ này. Và con mắt đó nằm chễm chệ trong một cái miệng đầy răng tủa tủa như loài sâu địa ngục, răng rắc tiếng cọ xát của hàng trăm ngàn chiếc răng bén nhọn nhưng to tựa cánh buồm, nhìn mà khiếp. Nó, chẳng khác nào một tạo vật báng bổ, chỉ riêng sự tồn tại đã đủ để mang đến sự hủy diệt cho toàn cõi vũ trụ này rồi.
Và đó mới chỉ là phần đầu, khi mà cả thân mình phía sau còn vĩ đại và kinh hoàng hơn rất rất nhiều lần. Nó đang gào rú mà vươn ra, cố xé cái hố đen rộng thêm bằng cả chục xúc tu, cốt để tuồn cái thân mình ác mộng đi qua lỗ hổng của không gian này.
Một lực hút mạnh hơn cả trọng lực của Mặt Trời kéo tất cả mọi thứ xung quanh miệng hố vào trong cái mồm đầy răng nhọn kia. Những dòng vật chất, đất đá, núi non, thậm chí cả ánh cực quang đang bị cắn nuốt, bị nghiền ra thành bột cho con quái vật hấp thụ, nhưng chẳng bao giờ là đủ để thỏa mãn cơn đói khát vô tận của nó.
“T-thứ này…không thể nào…nó đáng ra đã…”
“Bị tiêu diệt? Không, nó đã thoát khỏi sự truy sát của ‘hắn’, và giờ nó đang quay lại để báo thù.”
“Nếu nó vượt qua được nơi này thì cả vũ trụ sẽ diệt vong mất!”
“Nó phải vượt qua được tôi đã.”
Mumei còn đang hoang mang lẫn kinh hãi thì người bạn của cô đã bắt đầu bay lên không trung. Một vật thể tựa như mảnh ghép hình tam giác chỉ bằng bàn tay chui ra khỏi cơ thể rực cháy kia mà lơ lửng trước mặt. Mumei chứng kiến cảnh đó càng thêm phần kinh sợ, cô muốn nói gì đó nhưng có thể của vị thần tỏa ra xung kích năng lượng mạnh mẽ, tới mức người bảo hộ nền văn minh phải niệm phép bám chặt lấy mặt đất, chỉ có thể ngước nhìn trong bất lực.
Vị thần trên cao nhìn thứ quái vật đang ghét gào mà chẳng hề nao núng, như là đã quen với điều này quá lâu rồi. Cặp mắt của cô ta sáng rực, tuôn trào thứ sức mạnh của hỗn mang, kinh hoàng không kém gì đối thủ của mình. Đặt hai bàn tay trước mặt, để cho toàn bộ năng lượng của sự hỗn loạn cuộn xoáy, nén lại thành một khối năng lượng hỗn độn, chẳng cần nhìn cũng biết nó mạnh mẽ đến mức nào.
“Vũ trụ của tao không phải đồ ăn của mày đâu thứ dị hợm. Mày đói ư, được thôi, ĂN CÁI NÀY ĐI!”
Khối năng lượng chứa đầy vật chất hỗn độn giải phóng trực tiếp thẳng qua vật thể tam giác kia. Tựa như một lăng kính, hàng trăm tia năng lượng ngũ sắc chiếu đi, quét tan chướng khí độc hại mà sinh vật quái thai kia đang liên tục tỏa ra. Tựa như những phát đạn mang theo sức nặng của cả trăm ngàn hành tinh, những tia năng lượng mạnh mẽ hướng thẳng về một đích đến duy nhất - con mắt khiếp đảm của kẻ thù.
Vạn tiễn xuyên tâm.
Những tia đạn quyền năng bắn thẳng vào trong cái miệng của địa ngục, đánh gãy những chiếc răng tua tủa. Sức công phá gấp cả tỉ lần đạn đại bác dồn thẳng vào nhãn cầu độc nhất nói tâm khẩu, tạo nên những vụ nổ hoành tráng. Con quái vật gầm thét mà quằn quại, vươn xúc tu ra che chắn nhưng vô dụng, chỉ thấy những phát đạn xuyên qua da thịt ma quỷ kia, đốt cháy nó liên hồi bằng năng lượng hỗn độn.
Thứ năng lượng mà bấy lâu nay luôn khiến nó phải e dè, sức mạnh của đấng toàn năng đã từng đánh đuổi nó phải tháo chạy tới tận rìa của vũ trụ đang giáng xuống đầu. Uy lực đó tuy chẳng thể sánh bằng khi xưa, mùi hay bóng hình của kẻ ra đòn cũng không toát ra khí chất như ngày ấy, nhưng sức mạnh thì vẫn là sức mạnh, vẫn chết chóc nguy hiểm chẳng thay đổi, đủ để nó nhận ra mình không nên đối mặt thêm nữa.
Nó đau đớn mà thôi không tiến lên nữa, buộc phải thu mình lại vào trong cái hố khiến miệng hố thu hẹp dần dần. Dù có cuồng nộ đến mấy, nhưng bản năng sống còn đã lấn át cơn đói của nó, thôi thúc loài dã thú phải tháo chạy. Nó gầm gừ đầy hậm hực, thu lại phần đầu đang bốc cháy trên da thịt phản vật chất mà rút lại vào trong màn đêm đen, kéo theo những xúc tu lặn mất tăm dưới miệng hố không đáy vô tận, nặng nề và dữ dội không kém như khi xuất hiện.
Khi cơn ác mộng đã qua đi, vị thần hỗn mang mới thu lại vật thể kia vào trong người rồi từ từ tiếp đất. Chẳng ngoảnh lại nhìn Mumei vừa chật vật bám trụ ra sao.
“Tôi tin là cậu đã có câu trả lời cho những thắc mắc vừa rồi.”
Thực thể kia là một mối nguy còn cấp bách hơn trận chiến của Kronii và Sana, và Bae đã giam mình ở nơi tận cùng thế giới để gánh lấy trách nhiệm ngăn chặn sự diệt vong. Chỉ có điều, Mumei vẫn rất cần sự hỗ trợ từ người bạn cũ, vẫn nuôi hy vọng rằng chỉ một chút giúp sức là đủ, và vẫn nài nỉ:
“Nhưng dù có là vậy…không có cậu tôi không ngăn được hai người kia. Xin cậu đấy, chỉ một chút thời gian thôi, xong việc cậu có thể tiếp tục công việc của mình mà.
Nhưng Baelz, hiểu quá rõ điều gì sẽ xảy đến nếu thực hiện yêu cầu của Mumei, và chắc chắn cô sẽ không đánh đổi sự tồn vong của cả vũ trụ để giải quyết một xung đột nhỏ lẻ.
“Tôi ở đây, ngày qua ngày phải khoác lên người cái áo chết tiệt này, sử dụng thứ sức mạnh cấm kị để đuổi con khốn đó đi, vì chỉ có hào quang của ‘hắn’ mới khiến nó khiếp sợ, cậu tưởng tôi thích thú thảnh thơi lắm sao Mumei? Tôi đã nể tình xưa mà không ném cậu cho con quái kia rồi đấy, biết điều mà quay về đi, đừng làm phiền tôi nữa!”
“Xin cậu đấy, chỉ một chút thôi Bae!”
“Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy!”
Mumei định chạy lại cố chạm vào người Baelz nhưng cô ta đã nhanh hơn một nhịp. Chỉ một cái vung tay hất văng Mumei bắn đi như một viên đạn rơi thẳng xuống vực mà bị bóng tối nuốt chửng. Còn Baelz, thở dài mà ngồi xuống vị trí cũ như mọi lần, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Nơi mặt hồ tĩnh lặng chìm dưới một hang động sâu hun hút, xung quanh khắc đầy cổ ngữ bằng máu và hàng trăm ngọn nến xua tan cái bóng tối sâu thẳm, Mumei trồi lên từ dưới lòng hồ, vùng vẫy mà khó nhọc bơi vào bờ để mà ho sặc sụa.
Nghi thức cấm kỵ này lẽ ra phải bị niêm phong từ lâu, nhưng lần này bất đắc dĩ Mumei phải dùng đến nó chỉ để dò ra được Baelz, và suýt chút nữa hồn phách của cô không thể trở về được với cơ thể sau cú đẩy thô bạo của người bạn cũ.
Chuyến đi tới chiều không gian hỗn loạn chẳng đem tới kết quả mong muốn, thay vào đó còn khiến Mumei cảm thấy lo lắng hơn về những sự thật mà Baelz đang đối mặt. Chuyện này chưa qua, chuyện kia đã tới khiến Mumei càng lúc càng hoang mang hơn.
Kronii và Sana thì điên cuồng tử chiến, còn Baelz đang vật lộn với trách nhiệm bảo vệ vũ trụ, Hội đồng ngày nào giờ tan đàn xẻ nghé, mỗi kẻ một hướng đi và mục đích riêng khiến Mumei càng thêm lo lắng. Rõ ràng ở thời điểm này cô chỉ có thể trông chờ vào Irys và Fauna mà thôi.
.
.
.
“Vậy…em sẽ quay về Tokyo sao Sora?”
Aloe ngạc nhiên trước quyết định của người chị em, còn Sora có phần hơi ái ngại, nhưng vẫn lựa lời trấn an:
“V-vâng, em nên nghĩ tới việc quay về và bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Hơn nữa…em làm phiền mọi người ở đây nhiều quá rồi.”
“Chị hiểu quyết định của em, chỉ là…có hơi lo lắng chút…”
Một biểu hiện của sự không yên tâm, hệt như khi chia tay Irys, bàn tay Aloe bất giác nắm lấy cổ tay của Sora trong vô thức. Cảm giác sắp phải xa một người mà mình thương mến luôn khiến nàng bán quỷ day dứt không thôi, nửa muốn níu nửa muốn buông. Chỉ cho đến khi chạm phải ánh mắt bối rối của Sora thì Aloe mới bừng tỉnh mà buông tay, cũng ngượng ngùng chẳng kém.
Sora hiểu chứ, quá hiểu cảm giác và hành động của người đối diện, bởi lẽ chính cô cũng không biết nên phản ứng lại ra sao, bởi lẽ chính cô cũng không muốn đưa ra một quyết định đường đột như vậy khiến Aloe hụt hẫng. Sau cùng cũng phải kìm nén cảm xúc của bản thân mà nặn ra một nụ cười gượng gạo để trấn an Aloe.
“Em sẽ ổn mà, với lại Sei cũng sẽ đi cùng để đảm bảo an toàn cho em. Cậu ấy nói rằng đó là chỉ thị từ sư phụ và đang trao đổi với ngài quản gia để sắp xếp việc rời đi.”
“Nếu đó là yêu cầu của cô phù thủy đó thì có lẽ…chị nghĩ là mình không nên lo lắng nữa.”
“Vậy…em đến đây để…nói lời tạm biệt. Cảm ơn chị, vì đã cùng san sẻ mọi chuyện trong thời gian qua.”
Sora có phần ngập ngừng vấn vương, nhưng cô vẫn phải lựa chọn nghe theo quyết định của bản thân mà thôi, và cô tin Aloe cũng hiểu điều đó.
“Chị hiểu rồi, cảm ơn em vì đã cùng đồng hành với chị. Tuy rằng thời gian không bao lâu, nhưng thật sự Sora như một đứa em thứ hai của Aloe này vậy. Mà…chị có một thỉnh cầu nho nhỏ, em sẽ chấp nhận chứ?”
“Chị cứ nói đừng ngại.”
“Có thể đợi chị hai tiếng trước khi đi chứ?”
Dù Sora chưa hiểu Aloe định làm gì, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu. Sau cái ôm ấm áp, Aloe quay trở vào phòng, còn Sora cũng sửa soạn chào hỏi gia nô trong dinh thự như một cử chỉ biết ơn trước khi rời đi.
Cánh cổng vòm ma thuật kết nên từ dây leo và hoa lá, người quản gia đầy trách nhiệm sau khi kiên nhẫn chờ đợi Sei và Sora kiểm tra hành trang, bấy giờ mới cất giọng đầy nhã nhặn.
“Ngài Seishin và tiểu thư Sora, chúng tôi rất vui khi được đón tiếp và phục vụ hai người trong thời gian vừa qua. Theo yêu cầu từ ngài Mumei, tôi tin tưởng và đồng ý để cả hai rời khỏi Vườn Xưa. Tôi chỉ thỉnh cầu một điều duy nhất, cũng như là quy định chung của nơi đây: kính mong hai vị giữ bí mật về thế giới của chúng tôi, về những gì đã được thấy hay trải qua trong những ngày vừa rồi. Sự tồn vong của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào điều đó, mong hai vị hiểu cho.”
“Cảm ơn sự cho phép và hỗ trợ tận tình của ngài, chúng tôi không thể kể xiết sự biết ơn tình cảm và sự tận tụy của mọi người trong những ngày vừa qua. Chúng tôi xin hứa rằng sẽ giữ kín bí mật của cõi này, sống để bụng chết mang theo, xin ngài hãy yên tâm.”
Và Sora cũng nói lời cảm ơn chân thành tới Kai khiến người quản gia có đôi phần do dự, nhưng rồi quyết định cất đi hai hạt giống lời thề - thứ sẽ xuyên thủng cơ thể những ai bội ước một khi đã nuốt vào. Suy cho cùng, ông tin tưởng học trò của Mumei và cô gái tốt bụng đó, nên không muốn phải sử dụng đến phương thức cực đoan này.
“Sora!”
Aloe từ đâu chạy tới trước mặt người chị em, chìa ra một chiếc vòng tay nhỏ được đan tỉ mỉ bằng những sợi chỉ màu sặc sỡ trước ánh mắt ngạc nhiên của Sora.
“Xin hãy nhận lấy nó như quà chia tay của chị, Sora!”
Cô ca sĩ trẻ cảm động trước tấm lòng của Aloe, nâng niu nhận lấy món quà nhỏ mà đeo lên cổ tay.
“Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại chứ, Aloe?”
“Bất cứ khi nào em muốn, chị cũng sẽ có mặt. Dù có ở đâu đi chăng nữa, chị cũng sẽ đến với em, chị hứa đó!”
Và như thế là đủ. Cả hai trao cho nhau cái ôm đầy tình cảm trước giây phút chia ly. Đứng trước cánh cổng chỉ vài bước chân nữa, Sora chợt quay lại vẫy tay chào với một nụ cười thật tươi. Bóng của cả Sei lẫn Sora đã khuất sau cánh cửa vòm, nhưng Aloe vẫn đứng đó, mỉm cười.
“Bảo trọng nhé, hẹn ngày gặp lại, Sora!”
.
.
.
Tí tách tí tách
Từng hạt mưa rơi xuống thảm cỏ xanh rờn
Chúng dần dần rơi nhiều hơn, nặng hơn
Rồi rào rào một cơn mưa từ thiên không trút xuống.
Dưới bầu trời u tối ảm đạm, nơi mà gió nhảy múa cuốn theo cả những hạt mưa dội lên hình bóng nhỏ bé lẻ loi như sắp bị nuốt trọn trong cơn giông.
Nhưng cái dáng người xiêu vẹo tưởng như sắp bị cuồng phong cuốn đi vẫn trụ vững. Mặc kệ mưa đã đập vào mặt vào người đau rát, mặc kệ gió cuốn bụi làm mắt chẳng thể nhìn thấy rõ phía trước, ấy vậy mà Irys vẫn chẳng màng nữa.
Hôm nay là ngày mấy rồi, còn quan trọng không?
Đã bao nhiêu lần vung chém rồi, đã bao đường chém đủ mọi góc độ rồi, cô cũng chẳng buồn đếm nữa.
Kiếm cứ gãy rồi lại liền, cứ gãy lại liền mà chan chát chém xuống. Mục tiêu phía trước sừng sững, vững chãi như một thành lũy bất khả chiến bại. Dẫu cho đã có những vết xước, vết sứt mẻ nhưng bao nỗ lực vẫn chẳng là gì, Irys vẫn chẳng cắt sâu hơn quá ba phân chứ đừng nói làm được như Fauna đã từng.
Thanh kiếm bật khỏi tay Irys, một lần nữa tan vỡ, để cho dư chấn hất văng cô ngã ra đất. Kiệt sức, tay phồng rộp và người đã như rã rời ra, Irys ngửa mặt lên trời, để cho mưa gió ta hồ táp vào mặt.
Bất lực.
Cái cảm giác chán nản và thất vọng về bản thân một lần nữa len lỏi trong tâm trí Irys. Những ảo ảnh về khoảnh khắc trực tiếp chạm mặt với Kronii lại một lần nữa quay về bủa vây tâm trí cô. Khi thấy bản thân nhỏ bé làm sao, yếu hèn và vô dụng thế nào dưới ánh mắt của kẻ thánh thần ấy. Cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ như đang nhìn một con kiến có thể dễ dàng bị dẫm bẹp vẫn ám lấy Irys.
Phía sau ảnh ảo của Kronii, Irys có thể thấy rõ ánh mắt tràn trề thất vọng của Fauna và Mumei như đang trách móc. Như thể họ đang chỉ trích rằng cô quá vô dụng mặc cho bao sự cố gắng đào tạo động viên đi chăng nữa.
“Ngươi quá yếu.” - bóng ma Kronii bắt đầu mỉa mai - “rồi ta sẽ hủy diệt mọi thứ ngươi yêu thương, sớm thôi.”
“Không, đừng như vậy.”
Irys thấy rõ vị thế yếu ớt của mình trước bóng ma đó, mà chỉ có thể cầu xin, nhưng điều đó chỉ khiến nó khoái trá hơn.
“Nhìn ngươi kìa, khóc lóc van xin như một đứa trẻ. Nhìn xem, nhìn sự vô dụng của ngươi đây này.”
Khi Irys nhìn xuống, Aloe be bét máu đã nằm trên đất, và một chân Kronii đã nghiến lên đầu người chị đáng thương.
“Không…đừng là Aloe…đừng…”
“Thấy không Irys, ngươi chẳng là gì, ngươi chẳng bảo vệ được ai cả, đến cả chị của ngươi cũng sẽ chết vì sự yếu kém của ngươi thôi.”
Có một điều gì đó đang thay đổi từ bên trong Irys, một thứ gì đó mạnh mẽ đang dần trào, một thứ đang sôi sục nuốt trọn nỗi sợ hãi đã choán lấy tâm trí cô nãy giờ.
Cơn cuồng nộ.
Không thứ gì, không kẻ nào được phép làm hại đến Aloe, vì đó là điều quý giá nhất mà Irys thề sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Dẫu có đánh đổi bằng cả tính mạng, dẫu có phải hủy diệt cả thế giới cũng quyết không để mất người thân duy nhất của cô.
Một khi đụng tới an nguy của Aloe, ngay cả là thánh thần toàn năng cũng sẽ phải nếm trải cơn thịnh nộ của Irys.
Siết chặt nắm đấm trong tay, hàm răng nghiến vào nhau ken két, Irys gầm lên.
“Aloe…của ta…sao ngươi dám!”
“Ngươi sẽ làm gì ta hả con nhãi vô dụng kia, muốn đi theo nó hả, tới đây.”
Trong tiếng cười ha hả của bóng ma kia, Irys bỗng tỉnh khỏi cơn mê. Cô bật dậy trong cơn mưa, thanh huyền kiếm trong tay tự bao giờ cùng chủ nhân lao như một mũi tên về phía tảng đá khổng lồ.
Không, nó không còn là tảng đá trong mắt Irys nữa rồi. Nơi đó cô chỉ thấy Kronii đang cười nhạo báng mình, nhưng Irys đã không còn thấy sợ nữa.
“Ngươi nghĩ mình có thể cướp Aloe khỏi ta dễ dàng vậy sao!”
Mỗi một từ thốt ra là một lần Irys vung thanh kiếm chém điên cuồng vào mục tiêu, càng chém lửa giận càng bùng cháy trong tâm. Mạnh hơn, nhanh hơn, răng nghiến vào môi bật máu, bàn tay bỏng rát cũng rơm rớm nhỏ xuống từng giọt huyết nóng…thế nhưng những đớn đau đó chẳng là gì so với sự điên cuồng của Irys.
Trời mịt mù, gió thét gào, mưa xối xả…nhưng cũng chẳng thể át đi tiếng chém chát chúa và tiếng gào thét đầy cuồng loạn của Irys.
Bất kì kẻ nào có gan vượt lên tất cả để bảo vệ điều mình yêu thương đều đạt được sức mạnh xoay chuyển thế giới.
Và Irys đã bước vào đại sảnh của những kẻ như thế.
Sự quyết tâm hòa cùng cảm xúc căm giận mạnh mẽ tạo nên một thứ sức mạnh không tưởng, bứt phá giới hạn đã kìm hãm cô và khai mở ra năng lực chưa từng có.
Trong tiếng thở hổn hển và tiếng thét quyết tâm giữa cơn mưa lạnh lẽo, thanh kiếm của Irys giơ cao lên trời. Khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm đen tuyền bỗng như hóa thành dạng tinh thể khiết thanh, rực rỡ phản chiếu thứ ánh sáng ngũ sắc chói lòa, soi rọi cái tăm tối như ngọn hải đăng mạnh mẽ sừng sững rực lên trong đêm.
“Hyaaaaa!”
Một đường kiếm, mạnh mẽ và dứt khoát chém xuống, kéo theo đó là âm thanh ầm ầm sấm động như sấm sét rền vang xé toạc không gian, bao trùm tất cả trong một tấm màn trắng xóa.
Mưa đã thôi rơi, gió đã ngừng thổi, và bước chân của mẹ thiên nhiên mỗi lúc một vội vã hơn. Đã bao nhiêu lâu rồi, đã trải qua bao điều thế nhưng sao lần này một người điềm tĩnh và vững vàng như Fauna lại giật thót trước một điều như vậy. m thanh đó, thứ ánh sáng đó, đã bao lâu rồi cô mới thấy được.
Và nó chỉ diễn ra trong thời khắc tăm tối nhất của đêm trường phong ba.
“Irys…”
Fauna chẳng thể tin vào mắt mình nữa.
Người học trò của cô đứng giữa một vùng tan hoang, thanh kiếm trong tay tan vào hư vô như những con đom đóm. Bốn xung quanh cây cỏ ngả nghiêng xiêu vẹo mà rạp xuống, lỗ chỗ đang dần dần bị ăn mòn như giấy gặp lửa tan thành tro bụi.
Phía sau Irys, tảng đá khổng lồ tưởng như bất khả xâm phạm đã tách đôi thành hai nửa. Đó là một đường cắt hoàn hảo không lấy vết gợn, đâu đó vẫn còn vương lại những dòng năng lượng nhỏ nhoi dư thừa tựa những tia điện chớp giật len lỏi trên bề mặt phẳng lì của vết cắt đó.
Mưa tan mây tạnh như thể bị chính sức mạnh nghịch thiên dẹp bỏ. Chỉ cho đến khi Mặt Trời ló rạng nơi đường chân trời, Fauna mới đứng hình không thốt nên lời.
Dưới mặt đất, một rãnh sâu kéo dài từ phía sau những gì còn sót lại của tảng đá cho đến hút tầm mắt, và trên bầu trời mây dạt ra tựa như thanh kiếm của chúa rạch dọc thiên đường, kéo vết cắt đến xa hàng dặm.
Đó cũng là lúc ánh mai soi rọi từng đường nét trên gương mặt Irys. Một nụ cười chiến thắng mãn nguyện vẽ lên trên sự mỏi mệt của cô, hướng về phía Fauna mà rạng rỡ.
“Em…làm được…rồi…”
Khoảnh khắc đó, dưới ánh dương rạng ngời, Fauna đã thấy một điều mà tưởng như bị chôn vùi từ lâu.
Hy vọng.
.
.
.
Dải ngân hà lững lờ trôi dạt như một vệt sáng dài chứa cả trăm ngàn tinh tú mà phủ lấy hệ Mặt Trời, bừng sáng giữa khung cảnh tăm tối của vũ trụ bao la.
Một bàn tay khổng lồ vươn ra như nổi lên từ trong lòng của dòng sông sữa sáng rực ấy, rồi cả cánh tay với nước da ngăm quen thuộc, rồi mái tóc màu sữa, gương mặt kia, rồi đến thân người…từ trong lòng của thiên hà ấy, bóng hình Sana chầm chậm trồi lên khỏi bề mặt.
Đặt chân lên những ô gạch mờ ảo, một phần của vũ trụ nay trở thành chính nền móng cho Astro, Sana giờ đây đã hoàn toàn bình phục. Diện mạo, khí thế lẫn sức mạnh nay trở về với chủ thể như chưa từng tổn hại bởi cuộc chiến dữ dội đã qua.
Ánh sáng rực rỡ của cả tỉ ngôi sao đang lửng lơ trên mái vòm, vốn cũng là một khu vực khác trong vũ trụ, đang rọi xuống, thắp sáng cả Astro đầy những hệ sao đang trôi nổi cùng những thấu kính viễn vọng hướng thẳng lên trên mái vòm.
Sana từng bước chậm rãi tiến về phía trung tâm căn phòng. Nơi đó dựng lên một thiết bị đồ sộ, khi những chiếc vòng bằng thứ kim loại lạ đan xen lại với nhau, liên tục xoay đều theo những chu kì chẳng thể đoán trước mà hình thành một chiếc lồng hình cầu hoàn hảo. Ánh mắt hổ phách của nữ thần không gian như dán chặt vào bên trong lồng, nơi đó đang rực cháy một Mặt Trời thật lớn, sục sôi những cơn bão sóng nhiệt nơi bề mặt đủ để thiêu đốt cả triệu thành phố loài người thành tro bụi.
Sana nhẹ nhàng vươn tay qua những vòng tròn kia, nhúng sâu vào lõi của quả cầu lửa khổng lồ. Khi ấy, cô một lần nữa cảm nhận được người bạn của mình.
Một con quạ với kích thước lớn chưa từng có nằm bất động giữa lõi Mặt Trời. Khoác lên mình một bộ cánh đen huyền ảo tựa màn đêm của vũ trụ thuở hồng hoang, thứ thi thoảng lại ánh lên những đường nét hoàng kim phía sau từng chiếc lông vũ mềm mại. Ba chiếc chân lấp lánh tinh vân xếp gọn lại nơi thân dưới, óng ánh bộ vuốt màu hổ phách sắc lẻm nhưng cuốn hút ma mị khó tả.
Thanh kiếm của Kronii đâm xuyên ngực nó, lạnh lẽo và chết chóc. Máu của nó tựa như vàng nóng chảy tuôn ra nơi vết thương nay đã khô lại thành những dòng suối lấp lánh. Đôi mắt của cự điểu nhắm nghiền, trông rất đau đớn. Tuy trúng phải vết thương chí mạng hệt như đã chết, nhưng dường như vẫn còn có sự sống le lói thi thoảng lại hiện hữu một cách mờ nhạt trong thân thể bất động kia.
Đôi bàn tay Sana nắm lấy chuôi thanh kiếm, và bắt đầu kéo. Không biết là lần thứ bao nhiêu cô làm việc này kể từ khi người bạn của cô bị hạ thủ, nhưng dẫu có dùng toàn bộ sức mạnh mà rút ra, lưỡi kiếm vẫn găm chặt vào tim.Thứ vũ khí lập tức nhận ra kẻ đang tiếp xúc chẳng phải chủ nhân của nó mà lập tức khước từ. Chẳng những khiến bàn tay thánh thần của Sana đau đớn dữ dội mà lưỡi kiếm còn đâm sâu hơn khiến máu tiếp tục rỉ ra. Sau cùng nữ thần không gian đành bỏ cuộc vì không muốn mạo hiểm tính mạng của người bạn tri kỉ, đành buông tay trong bất lực.
Lại một lần nữa thất bại, và Sana biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Biết rằng chỉ có Kronii mới có thể hóa giải thứ bùa chú đáng nguyền rủa này, Sana càng quyết tâm hơn trong việc săn lùng đối thủ.
Rút tay ra khỏi Mặt Trời, Sana khẽ lùi lại hai bước, đôi mắt ánh lên đầy thịnh bộ xen lẫn quyết tâm.
“Nhất định tôi sẽ lôi cổ con ả đó về và hóa giải thứ bùa chú chết tiệt này cho cậu!”
Căm hờn sục sôi, Sana mở ra cánh cổng không gian, chuẩn bị tiếp tục săn lùng Kronii. Đứng trước lối đi, cô ngoảnh lại nhìn người bạn một lần nữa.
“Hãy đợi tôi nhé, Yatagarasu.”
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo