- Ngày 13 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân -
Ở giữa biển khơi, trên một con tàu lớn, vô số thuyền viên liên tục di chuyển không ngừng nghỉ để di chuyển các món hàng qua lại trong khi số ít khác thì đang thoải mái ngồi chơi bài và trò chuyện với nhau ở dưới khoang tàu.
Tại buồng của thuyền trưởng:
“Aqua, cuộc giao dịch với hắn diễn ra thế nào rồi?”
Marine ngồi ngắm nhìn tấm bản đồ đặt trên bàn cùng Anya đang đứng cạnh cô nhưng có vẻ cô bé cũng sắp ngủ tới nơi rồi.
“Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi thưa thuyền trưởng” - Cô hầu gái có cái tên Aqua với vẻ ngoài hoàn toàn không phù hợp để làm việc tại một nơi như tàu hải tặc như này nhưng vì một lí do nào đó mà giờ cô lại đang ở đây, trên con tàu này và phục vụ cho vị thuyền trưởng đang ngồi chễm trệ ở kia - “Em đã đạt được thỏa thuận có lợi nhất cho bên ta”
“Tin tốt đấy, quả nhiên ta đã không nhìn nhầm em mà” - Marine chỉ tay vào một nơi có vẻ giống bến tàu trên bản đồ - “Em thấy nơi này chứ?”
Aqua tiến gần đến nhìn vào bản đồ, đến cả Anya đứng phía sau cũng có vẻ hứng thú với nơi này nên cũng ghé vào nhìn.
“Nơi này là…..Thành phố biển Kredrol?”
“Đúng, là nó, chính Arurandeisu đã nói món hàng tiếp theo sẽ được chuyển đến thành phố này” - Marine đứng dậy - “Món hàng được giao đến Demonic Realm vẫn tốt chứ?”
“Dạ vâng, hiện tại nó vẫn đang được để lẫn vào trong đống hàng ở trong kho” - Aqua giở ra một tập giấy - “Theo danh sách thì món hàng sắp được giao đến là….”
“Một nô lệ à?”
Khi Aqua không để ý thì Marine đã đứng đằng sau cô từ bao giờ
Anya vô thức giật mình khi vừa nghe thấy hai từ “nô lệ”
“Ưm...em thấy không khỏe lắm nên là xin phép đi ngủ trước nha~”
Anya trở về chân dạng của cô nhưng thay vì bay về treo bên hông của Marine thì cô lại rơi xuống tại chỗ, việc này đã làm Marine để ý đến.
“Anya?”
Cô tiến đến nhặt Anya ở dạng kiếm lên, cô bé không có vẻ gì là bị tổn hại cả nhưng lại là hình dạng khi cô lần đầu tìm thấy Anya chứ không phải là hình dạng cây kiếm hải tặc thường ngày.
“Có lẽ em ấy chỉ mệt quá thôi, dù sao thì trận chiến vừa rồi chị cũng đã quá sức rồi” - Aqua nhẹ nhàng khuyên nhủ vị thuyền trưởng - “Em nghĩ chị nên đi nghỉ thêm đi”
Marine có vẻ hơi do dự vì vẫn đang lo lắng cho Anya nhưng cuối cùng thì cô cũng gật đầu và trở lại ghế ngồi xuống.
“Nhưng trước đó thì chúng ta cần bàn thêm về món hàng lần này”
“Em đã rõ”
- Ngày 15 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân -
Tại bến tàu, một người đàn ông trung niên đang ngồi thong thả câu cá nhưng trông có vẻ như ông đang ngồi chờ một ai đó hơn.
Bỗng một cô gái tiến tới vỗ vào vai ông.
“Chào Aruran, món hàng thế nào rồi?”
Ông vẫn tiếp tục ngồi đó giả vờ như không nghe thấy.
“Này! Đừng có bơ tôi như vậy chứ, bộ câu cá vui hơn là việc chuyển hàng à!?”
Người đàn ông tên Aruran này bây giờ mới chịu quay mặt lại nhìn cô gái tội nghiệp kia.
“Cô làm cái quái gì ở Demonic Realm mà đến giờ mới đem nó về hả?”
Gần như ngay lập tức, Aruran quay lại với chiếc cần câu và nhìn về phía xa.
“Thôi nào, đâu có ai nghĩ rằng Quỷ môn quan sẽ mở ra ở đó đâu…”
“Cô hoàn toàn có thể lựa chọn không tham gia vào cuộc chiến và đem món hàng quay trở lại đây mà? Cô có biết là đối với công việc của tôi thì thời gian quan trọng như thế nào không! Tại sao tôi lại phải chờ cô đến 3 ngày chỉ để đổi hàng cơ chứ!?”
Aruran ngắt lời Marine ngay lập tức, ông thậm chí còn chả thèm quay lại nhìn Marine nữa.
“Thôi được rồi, ít ra thì cô cũng đem được món hàng để trao đổi về chứ?” - Aruran nhấc chiếc cần câu lên, có vẻ nơi này câu cá không được rồi.
“Uh, món hàng vẫn đang được cất giữ trên tàu” - Marine chỉ tay về phía con tàu của mình với những tên thủy thủ đang chăm chỉ dỡ đống hàng kia xuống.
“Tôi bắt đầu nghi ngờ việc cô và đám thủy thủ của cô có phải hải tặc không rồi đấy”
“Khá nhiều người từng nói thế với tôi đấy và ông biết bọn chúng giờ ra sao không?” - Marine cười khúc khích - “Bọn chúng giờ đều đang làm việc ở đằng kia kìa, hahha”
“Món hàng còn ổn là tốt rồi” - Aruran quay đầu bỏ đi, ông tiến về phía một nhà kho nhỏ trên bến tàu - “Đi cùng tôi nào, tôi sẽ cho cô xem món hàng lần này”
Rồi cả hai cùng đi vào trong căn nhà kho nhỏ xíu ấy
“Nơi này hơi thiếu sáng đấy, cơ mà nó nhỏ như thế này ông không sợ nó bị chú ý à?” - Marine hỏi với giọng lo lắng kèm một chút mỉa mai
“Nah, tôi không ngại bị phát hiện vận chuyển thứ này đâu, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng lắm” - Ông từ từ mở hết chỗ đèn lên
Ở giữa căn nhà nhỏ đến mức có thể gọi là một căn phòng này, một chiếc lồng sắt được phủ một lớp vải rách rưới bên trên, bên trong lồng còn phát ra vài âm thanh khá là đáng ngại….
“Uh, có thật sự đây là món hàng lần này không thế….? Tôi không muốn thứ này ở trên tàu của mình đâu…” - Marine nhìn vào chiếc lồng với một ánh mắt đáng ngại
“Đừng lo lắng thế” - Aruran tiến đến chiếc lồng và lật tung tấm vải lên
Ngay lúc mà tấm vải được lật ra, một đàn dơi nhỏ bay ra từ đó, bay xuyên qua người Marine.
“Á!!”
Marine đưa tay lên che mặt giật mình trong một khoảnh khắc, rồi cô nhận ra là đàn dơi vằ bay xuyên cơ thể mình thì mới bình tĩnh lại và nhìn vào bên trong chiếc lồng, cô có chú chần chừ trong một lúc rồi mới tiến từ từ đến nó
“Không phải đây là một Hấp huyết quỷ sao…?” - Marine từ từ nhận ra thân thế của người đang bị nhốt trong lồng kia - “Con quỷ này không bình thường….”
“Cô đoán đúng rồi đấy” - Aruran từ từ lấy ra một bình máu nhỏ, đừng hỏi chỗ máu ấy là của ai nhé - “Dù là một Hấp huyết quỷ, nhưng cô ta hoàn toàn không có hứng thú với máu người”
“Không phải điều đó sẽ từ từ giết chết cô ta sao?” - Marine cố thử đưa một chút máu của mình cho cô gái đang ở trong lồng kia
Nhưng cô gái ấy thậm chí còn không thèm nhìn sang Marine mà ngược lại, có vẻ như cô ấy đang sợ chỗ máu ấy hơn…
“Cô ta là Yozora Mel bị tìm thấy khi đang ngủ trong một quan tài đặt sâu trong một di tích cổ, được xác định là thuộc một chủng tộc Hấp huyết quỷ đã xuất hiện trên lục địa này từ trước cả thời của Tử linh vương” - Aruran từ từ giải thích về sự tồn tại của con quỷ đang ở trong lồng kia - “Nhưng có lẽ là vì chỉ là bán quỷ mà cô ta có vẻ không cần máu để sống, dù sao thì Hấp huyết quỷ thường sống rất lâu mà”
“Mà thật sự có người sẽ mua cô ta ư?”
“Dù sao cô ta cũng thuộc một chủng tộc hiếm có, tôi nghĩ là cũng sẽ có nhiều người muốn cô ta đấy” - Aruran nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tàn tạ của Mel - “Còn mục đích thì tôi không dám chắc….”
Marine cũng nhìn một lượt qua cơ thể của Mel.
“Tôi đồng tình với ông, nhưng trước đó thì tôi nghĩ cô ta cần phải được chữa trị trước đã, nhìn cô ấy tàn tạ quá”
“Nhưng cô ta là một con quỷ đấy, biết kiếm đâu ra một bác sĩ cho quỷ tộc cơ chứ?”
“Ông ở thành phố này chờ tôi 3 ngày mà không chịu tìm hiểu gì hết nhỉ” - Marine cười thầm với và giọng mỉa mai - “Cô ta đi được dưới ánh mặt trời chứ?”
“Đương nhiên là được rồi, dù sao cô ta cũng chỉ là bán quỷ” - Aruran mở lồng ra nhưng Mel vẫn không có vẻ gì là muốn ra cả - “Quần áo đây, mặc tạm vào rồi đi cùng bọn ta nào”
Aruran lấy từ trong cái tủ gần đó ra một bộ quần áo của nhân viên ở đây rồi ném cho Mel.
“Tôi không nghĩ là cô ấy có thể dễ dàng nghe lời ông như vậy đâu, heh” - Marine nhìn sang Aruran rồi cười khúc khích
Aruran thở dài rồi quay sang Mel nói - “Haizz….Mặc nó vào đi rồi tôi sẽ cho cô Cherry”
Mel không biết vì sao nhưng khi vừa nghe Aruran nói thế cô liền nhặt lấy đống quần áo đó lên và mặc vội vào.
“Tôi không rõ tại sao nhưng có vẻ Hấp huyết quỷ này có hứng thú với Cherry còn hơn cả máu nữa…” - Aruran thở dài lần hai rồi móc từ trong túi ra một chai nước ép Cherry ném cho Mel
Cô bé hấp huyết quỷ nhận lấy chai nước và uống như sắp chết khát đến nơi, có vẻ cô bé thật sự không có hứng thú với máu.
“Được rồi, vậy giờ đi cùng tôi nào”
Marine và Aruran bước đi trên con đường đông đúc, Mel cũng chậm rãi theo sau, cả 3 người đi đến một con ngõ vắng vẻ…
“Đến nơi rồi đây”
Marine dừng lại trước một cánh cửa nhỏ bằng gỗ cùng với tấm biển “Phòng khám Choco”
“Xin phép!~” - Marine đẩy thẳng cái cửa ra và bước vào mà không thèm gõ cửa hay gì hết
“Ara, là em đó hả Marine-chan~”
Bên trong cái nơi được gọi là “phòng khám” ấy, một suc…..à không, một quý cô quỷ đang ngồi trên ghế với mớ giấy mà cô ấy gọi là “giấy khám sức khỏe” hay gì đó giống vậy, đối diện với cô ấy là một quỷ nhân có vẻ đến đây để “khám bệnh”, chắc chắn là vậy.
Khi vừa nhìn thấy Marine đẩy bay cánh cửa và bước vào thì quỷ nhân kia toáng lên và biến mất ngay lập tức.
“Cô lúc nào cũng bận rộn nhỉ Choco sensei~”
“Còn em thì lần nào cũng phá cửa của cô nhỉ” - Choco đáp lại bằng một nụ cười hết sức thân thiện như thể cô đã quá quen việc cửa nhà mình bị phá rồi - “Vậy lần này thì em dẫn bệnh nhân nào tới cho cô đây?”
Aruran và Mel bây giờ mới từ từ từ đi vào bên trong, phải nói là nơi này khá nhỏ để được gọi là một phòng khám nhưng nó vẫn bằng một cách nào đó, có đầy đủ các dụng cụ cần thiết như giường nghỉ và các đồ dùng của một bác sĩ thông thường.
“Oh~ Chẳng phải đó là một hấp huyết quỷ sao, điều gì đã dẫn lối em đến với tên già gân bên cạnh thế?~” - Choco sensei dù có vẻ nhận ra rồi nhưng vẫn cố đùa một câu như vậy khiến Aruran khá khó chịu còn Mel thì vẫn không chịu mở miệng và giữ cha nước ép để che miệng tỏ vẻ xấu hổ.
“Này! Không đời nào tôi lại đi có hứng thú với một con quỷ đâu nhé, nhất là tộc hấp huyết, tôi né bọn chúng nhiều nhất đấy!” - Aruran nói với vẻ khó chịu, ông đẩy Mel lên phía trước - “Đây là một món hàng tôi được nhờ vận chuyển, còn người nghĩ đến việc đưa nó đến đây là con bé thuyền trưởng kia kìa, giờ thì tôi ra ngoài đứng đợi đây”
Nói rồi Aruran bước ra khỏi phòng khám, tuy khó chịu nhưng ít nhất ông chịu dựng cánh cửa phòng khám lại cho đàng hoàng.
“Vậy….vào vấn đề chính đi Marine, cô bé này là sao?” - Choco đặt tập giấy của mình lên bàn và quay về phía Marine.
“Những gì em biết chỉ là cô ấy được tìm thấy ở trong một quan tài có khắc tên cô ấy được đặt trong một di tích cổ, à phải rồi, tên cô ấy là Yozora Mel”
“Yozora chan à, em có nhớ mình là ai không?~” - Choco bước qua Marine mà tiến thẳng đến chỗ Mel đang ngượng ngùng ở đằng kia.
“Có vẻ em ấy không sử dụng được ngôn ngữ hiện đại” - Marine thêm vào.
“Vậy à….” - Choco suy ngẫm một lúc rồi - “Yozora mal ejn cy koj muh pa ni?” (Em nhớ mình là ai không?)
Mel bất ngờ khi Choco bỗng dưng chuyển sang sử dụng ngôn ngữ của Hấp huyết tộc. Còn Marine thì mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời.
“Le hynt noj kef coe puh ej ni?”(Chị biết ngôn ngữ của bọn em à?)
Sau đó là cuộc trò chuyện có thể gọi là “tình tứ” của Meltykiss(tag của collab giữa Mel và Choco), trong khi Marine ngồi một chỗ trên chiếc ghế xoay của Choco sensei.
“Cô cũng hiểu đại khái tình huống của Mel chan rồi!~”
Marine với vẻ mặt kiểu “Cuối cùng cũng xong rồi hả”, quay quay trên chiếc ghế tội nghiệp của sensei.
“Nào nào, em đang phá hỏng chiếc ghế yêu thích của cô đấy”
“Haiiii~”
Marine chán nản đứng dậy nhường lại chiếc ghế cho Choco sensei, ngay khi vừa ngồi vào ghế cô đã lấy tập giấy trên bàn khi nãy và ghi chép nhiều thứ vào trong đó.
“Thế….tại sao cô ấy lại nằm ngủ trong cái quan tài đó?”
“Theo những gì em ấy nói thì có vẻ trí nhớ của em ấy bị khuyết mất rất nhiều chỗ, có vẻ thứ duy nhất em ấy nhớ là mình là một bán hấp huyết quỷ thôi” - Choco sensei nhẹ nhàng đặt tập giấy trở lại bàn - “Còn theo những gì cô đoán thì em ấy là một quý tộc trong giới hấp huyết quỷ, vì theo phong tục thì chỉ có những người thuộc tầng lớp quý tộc mới được đặt trong quan tài và được khắc tên như vậy thôi”
“Quả thật, cũng có không ít hấp huyết quỷ khác đã được tìm thấy đang ngủ trong quan tài đá” - Marine ra vẻ suy ngẫm
Cả hai cùng nhìn về phía Mel - hiện đang vui vẻ với chai nước ép Cherry - với chung một suy nghĩ.
“Rốt cục thì em ấy là ai cơ chứ?”
Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo