Một ngày khác lại lên. Mặt Trời vẫn ở đấy, mây vẫn lượn trên cao, duy chỉ có một lối ra là không bao giờ được tìm thấy.

"...Gr…Sáng rồi à?"

Rèm cửa sổ chắn kín mít, nhưng vẫn không thể ngăn được ánh nắng làm phiền nhiễu hai con mắt đã khô kiệt của Kronii. Cô nghiêng ngả đứng dậy từ sàn nhà như người say rượu, tay dụi mắt, môi gầm gừ như con mèo đói đã nhịn quá bữa.

Đứng mà còn phải khụy gối xuống một chút, chứng tỏ rằng Kronii của bây giờ đã hoàn toàn kiệt quệ, cả tinh thần lẫn thể xác. Cô nhắm mắt lại, dường như để che bớt ánh sáng chói lòa, và từ từ nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua.

"Đêm qua…à rồi, mình nhường chỗ cho hai người thương tật kia và Fauna, thế nên giờ mới nằm dưới đất…Đúng rồi, Fauna đâu?"

Nơi này đã đủ sáng để cô nhìn được bốn tường, nhưng Kronii quay đến đâu cũng chẳng thấy bóng dáng của người kia. Có thể Fauna đã đi đâu đó xuống lầu, nhưng để làm gì thì mới là chuyện người chồng quan tâm.

"Chắc chỉ là lấy đồ ăn thôi…"

Sáng hôm qua Kronii đã lấy đủ phần ăn thức uống để kéo dài đến 3 ngày tới, nên hôm nay cô hoàn toàn có thể cố thủ trong nhà và thực hiện gia công lên toàn bộ những vị trí mà cô cho rằng có thể "nhìn ra ngoài", nhất quyết không để ai xong căn nhà phạm thêm sai lầm nào nữa. Nghĩ đến được khúc ấy, tự dưng trong lòng Kronii cảm thấy an toàn hơn thấy rõ.

Mọi chuyện suôn sẻ, và họ sẽ có thể sống sót qua 1 tuần, 1 tháng, thậm chí có khi là nửa năm nếu vét sạch toàn bộ mọi thứ bên trong thị trấn. Chờ đợi cho đến khi thế giới bên ngoài hành động và giải cứu tất cả bọn họ - đó là kế hoạch tốt nhất, và cũng là duy nhất mà Kronii có thể vạch ra.

"Ưm…ư…a…"

Dòng suy nghĩ toan tính của chủ nhà đột ngột bị cắt quãng bởi một âm thanh rên rỉ kì lạ từ bên kia chiếc giường. Sana vẫn nằm im lìm như một khúc gỗ ẩm ướt, còn Ina thì cựa quậy yếu ớt như vừa ốm dậy, bàn tay va quẹt lên ba bốn dải băng che kín làn tóc màu nho của cô.

"Ina!"

"Đau…nhức quá…"

Kronii hối hả chạy đến bên Ina, nâng tay phải của cô ấy lên và xoa bóp. Những đường gân gợn rõ đến rợn người ấy, chúng chà vào từng thớ thịt trên bàn tay Kronii rõ đến mức cô phải choáng ngợp trước sự suy kiệt của Ina. Làn da lạnh ngắt gần như thuộc về người chết, trước đó đã trắng toát như một tờ giấy giờ còn trắng bệch thêm mười phần.

"Đầu tớ…Nóng quá…khó chịu…"

Chỉ có Fauna là biết trong trường hợp này là phải làm gì. Kronii biết là không thể cứ thế ném bỏ toàn bộ dải băng mà lau đầu cho Ina, nhưng hiện tại là cô thực sự không biết phải làm gì. Chỉ có thể ngồi yên và lắng nghe Ina rít lên vì đau đớn.

"Cố lên Ina, Fauna sẽ lấy đồ ăn lên nhanh thôi, lúc ăn vào sẽ cảm thấy đỡ hơn…!"

Cô nói đại thí như thế để cho Ina đỡ lo, chứ thật ra cô biết cái quái gì.

Giờ Sana mà bật dậy và la rầm lên vì không đâu lại bị mù thì có lẽ Kronii sẽ trở thành kẻ tâm thần thực sự. Bởi vì Kronii hiểu rõ cơn giận và ấm ức của Sana sẽ lớn đến mức nào.

Nghề của cô phụ thuộc rất nhiều vào đôi mắt để quan sát, để phân tích và để phát triển bản thân - có thể nói là, sự nghiệp và cuộc sống sau này của Sana phụ thuộc hoàn toàn vào hai con ngươi đó. Rồi giờ mất hết, sống với thân phận người tàn tật, đến cả Sana hiền như đất Kronii cũng không đảm bảo rằng cô sẽ không đè Kronii ra và đánh một trận nhừ tử cho hả giận.

Mồ hôi lại chảy dài từ biển tóc, chẳng mấy chốc mà Kronii đã trông như vừa mới từ nhà tắm bước ra.

"Kr…Kronii…Fauna đâu rồi…?"

Con người yếu đuối kia đang gọi cô.

"A…Em ấy, như tớ nói đấy, đang làm đồ ăn cho cậu đó. Ráng chờ nhé, sẽ xong nhanh thô-!"

"AAAAAAAAAAA!!!"

Có tiếng hét từ nhà dưới lên. Ina đầu óc mê muội vì cơn đau không nghe rõ được, nhưng Kronii thì thừa biết tiếng la đó là của ai.

"FAUNA!? CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?"

Cô gầm lớn đến mức Ina tưởng đâu máu vừa xịt ra từ hai lỗ tai, mặt nhăn nhúm như cắn phải ớt hiểm. Cô lầm lì gọi Kronii than đau, nhưng con người căng thẳng kia đang không có kiểu tâm trạng để lắng nghe.

"CẬU RÁNG CHỜ Ở Đ Y ĐI INA, TỚ ĐI XUỐNG XEM THỬ RỒI LÊN LẠI!!!"

"...N…Này…"

Tiếng dậm chân ầm ầm của Kronii còn ồn hơn cả lời gọi giống như sắp chết của Ina. Cô vẫn không đủ sức để ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng của Kronii chạy đến bên cửa và mở đóng cánh cửa như đang đập đồ.

"Kronii…Chết tiệt, mệt quá…Có lẽ phải mất…một hồi…"

Cô đã cố chống người dậy hai ba lần, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng việc cô ngã xuống chiếc giường tựa nam châm. Khả năng cao là cô sẽ bị mắc kẹt ở đây hơi lâu nữa.

"...Chết tiệt…Chết tiệt…"

Gây chuyện cho người khác, rồi cố gắng chạy trốn. Xui xẻo hơn nữa là thất bại, và trở lại nơi đây làm gánh nặng cho kẻ khác.

Ina khóc mà còn không ra tiếng nổi, huống hồ gì vung tay đập giường cho bớt oán trách bản thân.

"Sana, tớ phải làm gì…Chúng ta phải làm gì…để chuyện này kết thúc đây…?"

Nắm áo mà lay, rồi lại nhớ ra và dừng lại. Sana sẽ không tự dưng bừng tỉnh mà nghe Ina kể khổ, chưa kể Ina thừa hiểu rằng lúc Sana nhận ra cô đã mù…cô sẽ không còn bình tĩnh để nghe người khác thủ thỉ gì cả.

"Dù đi đâu cũng không thể thoát được…Mình không thể trốn tránh tội lỗi bất dung thứ này…"

Vậy cô cần làm gì để chuộc lại lỗi lầm?



"FAUNA, EM ỔN KHÔNG VẬY!?"

Kronii vừa chạy vừa la, ngóng tai chờ lấy một lời đáp để cô có thể trở nên yên lòng hơn chút. Và kết cục là sự im lặng tuyệt đối.

"Lại chuyện gì nữa thế này!? Mẹ kiếp, còn chưa qua được một buổi sáng nữa đấy…!"

Tự khi nào mà tiếng dậm chân của Kronii đã lấn át hoàn toàn tiếng nói của chính cô. Từ chân cầu thang đi đến phòng khách chỉ có hai ba bước, nhưng với mỗi lần tiến đến với nỗi sợ trong tim, vài bước cũng hệt vài dặm.

Thời gian như dừng lại, để Kronii chuẩn bị tinh thần nhìn thấy thứ báng bổ nhất cuộc đời cô.

"...!"

Đứng khựng lại, và cô nhìn vào hai kẻ đang ngự ở chỗ ghế sofa đằng kia. Ngơ ngác và lạc lõng.

Người với bộ tóc màu cỏ tươi vô cùng thân thuộc với Kronii, giờ lại quỳ gối cắm đầu xuống miếng thảm dơ hầy vết giày dép một cách thảm hại cực kì. Trên lưng cô dường như là cặp cẳng chân mang ủng trắng đang chễm chệ đạp lên lưng cô như một món đồ lót chân, và men đôi mắt theo đôi ủng đó lên đến sofa, Kronii đã nhìn thấy chân dạng thực của kẻ còn lại.

"Ai đây ai đây? Có phải là chủ gia đình không vậy?"

Vô vàn lọn tóc trắng khói xõa dài tua tủa, phủ kín khắp nơi như thêu dệt chính chúng lên chiếc sofa màu vàng bánh quy. Đôi mắt lấp lánh đủ thứ màu sắc có thể như chứa cả một bảng màu bên trong đó, sau vài giây là lại phá vỡ tương tác thị giác với Kronii để ngắm xuống cái "ghế" để chân cực kì tiện lợi. Và nổi bật hơn tất thảy, chính là cánh tay máy ở bên trái cơ thể, dưới ánh vàng của ngày mới mà phản chiếu như một món trang sức khổng lồ đeo phủ hết cả một cánh tay.

Kronii lơ đi cái ngoại hình ma mị đó, nhìn sang khắp mọi góc có thể bên trong căn phòng đầy khám xét thăm dò. Và cô xác định ra được một lỗ hổng to lớn ở khung cửa sổ bên phải cánh cửa ra vào phòng khách.

Chỗ cửa sổ đó chỉ được che đậy lại bởi một hai cái bàn nhỏ để hoa lá, trong khi cửa sổ còn lại được một cái tủ che lại cực kĩ. Đủ để biết được nếu có sự xâm nhập bên ngoài thì bên cửa sổ nào sẽ dễ bị xuyên phá hơn.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là từ khi nào? Đây chỉ mới là 6 giờ sáng theo đồng hồ đeo tay, làm sao mà lại có ai sống sót khỏi sự truy sát của bầy cú mà đột nhập vào đây từ bên ngoài được? Hay có khi nào lũ cú không xác định 6 giờ sáng như là "trời đã sáng" mà là 5 giờ sáng…hay là sớm hơn nữa?

"Oi, nhìn đi đâu vậy? Nếu đây là vợ cô thì đáp tôi một tiếng đi chứ?"

Nó đang gọi cô. Kronii chỉ kịp nhìn thoáng nó một chút, rồi lại để ý tới một thứ khác.

Đôi ủng dơ dáy của nó đang đạp lên lưng vợ cô. Và em ấy chỉ quỳ tại đó, hai chân hai tay chống phẳng lên mặt đất, đơ cứng như một miếng gỗ.

Cô đã bình tĩnh quan sát và cố gắng phân tích tình hình, giờ thì đã hết.

"Bỏ ra…"

"...? Sao?" - Kẻ trầm tính bơ phờ kia hỏi lại.

"Bỏ đôi chân chết dẫm của mày khỏi lưng vợ tao ngay, thứ ghẻ lở."

Đôi mắt đa sắc ấy có hơi quá xúc động khi phải đối diện cặp nhãn xanh thẳm đang sôi sục ánh lửa giết chóc. Nước mắt thành hai giọt bên khoé mắt rồi loang ra hai gò má trắng bệch như của người bệnh đó, song hóa ra việc ấy xảy ra chỉ do cô ta đang ngáp thầm.

"...Um…um. Xin lỗi, tôi có hơi buồn ngủ chút. Cô vừa nói gì ấy nhỉ, nhắc lại được chứ?"

"TAO BẢO MÀY BỎ CH N XUỐNG!!!"

Kronii còn không kịp nhận ra thứ trước mắt cô vẫn là con người. Sẵn tay đang cầm một cây xẻng, Kronii phi nó thẳng vào mặt cô gái bóng ma kia, nhưng cô ta chỉ việc giơ tay trái lên một cái.

CHOANG!

Chiếc xẻng đụng phải cánh tay kim loại mà bay vèo vèo như cánh quạt, va quẹt lên nền sàn lầm rầm đến cả nhà trên cũng nghe rõ rành rành. Một cú ném toàn lực được một Kronii chực trào thịnh nộ thực hiện, vậy mà lại bị cản một cách dễ dàng đến vậy.

"Đây là cách cô tiếp đón khách tới nhà sao, thật là lỗ mãng. Ngồi xuống đi nào, rồi ta sẽ nói chuyện một cách lịch sự và nhẹ nhàng-"

"CON MẸ MÀY, TAO BẢO MÀY BỎ CH N XUỐNG!"

Ba lần bảy lượt gầm lên cũng như la vào tường gạch, vũ lực là cách duy nhất mà Kronii có thể tính tới ngay bây giờ. Chẳng phí mất một giây nào, cô hùng hổ bước tới với lưỡi kiếm đang rút dần khỏi vỏ kiếm đeo bên hông, nhưng không lâu sao cũng bị kẻ kia chặn lại dù đang rất nóng máu.

"Oi, bộ gia chủ bị điếc hả? Tôi nói là hãy bình tĩnh và nói chuyện, hùng hổ như thế để làm gì chứ?"

Tay kia gác sau sofa nên trước đó Kronii không để ý mấy, giờ chính nó lại đang cầm chắc khẩu shotgun đen chĩa đầu bắn thẳng vào biển tóc của Fauna. Một chân đã được bỏ xuống, nhưng cô ta vẫn còn lại một chân kia để làm trò.

Cái chân đeo ủng vẫn còn dính đất gõ lịch bịch lên lưng Fauna, bụi bẩn đất cát dính trên ủng cứ thế mà chảy thành dòng xuống bộ đầm mẹ bầu. Cánh tay cầm súng ngỗ nghịch vặn vẹo như con sâu, dí và xoay đầu súng vào đầu người phụ nữ như đang đục đẽo lớp sọ đằng sau biển tóc.

"Cô đang không ở vị trí tốt để thương lượng đâu. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ và lắng nghe kế hoạch của ta nào, hành động của cô sẽ quyết định tính mạng của con đàn bà này đó."

Kronii càng tiến tới thì Fauna càng rơi vào nguy hiểm. Kẻ đó nói không sai mấy - Kronii lùi lại và nín miệng cũng như một tín hiệu tha mạng cho Fauna.

"Mẹ kiếp, con chó này…!"

Dù rất cay cú nhưng Kronii vẫn còn chút lý trí trong người, không lơ đi nguy hiểm mà cứ thế xông đến. Kẻ này trông như một loại du côn lão luyện, và trái ngược với Kronii bây giờ, không có chút nét gì của nỗi sợ ở trên mặt cả.

Cô ta không phải lo sợ cho tính mạng của ai. Fauna đang quỳ ngay dưới mũi súng, không biết rằng sẽ bị bắn tung não lúc nào, và Kronii đang lo sợ chuyện đó. Cô ta, thì không.

Cô ta cực kì tự tin rằng mình có thể dễ dàng tiêu diệt cả hai người cùng lúc, ngay bây giờ.

"Tôi mừng vì cô hiểu tình hình đấy. Giờ thì đứng đó, nghe phân công này…"

"Kronii!"

Tiếng của ai đó vọng ra từ gian bếp.

"A…Ame!?"

Kronii không ngờ rằng cô lại thấy vẻ mặt điềm tĩnh đó thêm một lần nữa. Tối qua cô ấy đã khóc lóc thảm thiết đến mức Kronii còn không dám nghĩ sẽ phục hồi lại được, vậy mà chỉ sau một đêm con người đó đã quay trở lại.

"Này, đứng lại."

Đầu súng hướng từ đầu người sang hành lang, chĩa thẳng vào quả đầu màu vàng nắng lấp ló đằng sau bức tường dẫn đến nhà bếp.

"Chán thật đấy, tôi đã lờ đi và mong cô làm gì đó tốt hơn. Cô đã có thể cứ ở mẹ trong đó luôn đi, chờ cơ hội đánh lén tôi và làm được điều gì đó có ích cho căn nhà này. Điều gì đã làm cô suy nghĩ ngu ngốc đến thế nhỉ?"

Kẻ đó trông tức giận hơn hẳn, nhưng không phải là vì có thêm kẻ địch để đối phó. Ame đã có thể hành động khôn ngoan hơn thế, nhưng cô đã không làm. Và vì lẽ đó mà làm kẻ kia thất vọng thật sự.

"Argh…mất công vào được đây mà cuối cùng lại lòi ra đến ba tên ngốc. Rồi một trận giằng co thực sự, liệu căn nhà bất ổn này có đáp ứng được cho tôi không?"

Kronii mắt mở mắt nheo, nhìn cô ta như kẻ bị đần. Chính cô cũng sắp thành kẻ đần, bởi vì cái động cơ cho cơn giận nghe quá quái lạ để là thật. Cái tên kia…muốn một trận đấu thật sự giữa kẻ đột nhập và những người bảo vệ?

"À mà hơi lạc đề rồi. Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề ngay."

Ả ta xoay cây shotgun ba bốn vòng trên ngón trỏ như thể nó chẳng có chút khối lượng nào, xong dập mũi súng thẳng xuống đất và nhìn ngang qua những kẻ trước mắt.

"Đầu tiên là giới thiệu. Tôi là Omegaα, cựu lính thủy đánh bộ vừa xuất ngũ, về nhà chẳng bao lâu thì vướng phải cái sự việc chết tiệt này. Mấy người biết đấy, thời buổi loạn lạc bắt tôi phải chui vào cái chỗ này, nhưng không sao. Mấy kẻ đầu đất các người vẫn còn được việc nên tôi không làm gì tổn hại đâu, miễn là các người phục tùng tôi. Nhất là cô đấy chủ nhà ạ, ngoan ngoãn như một con cún đi."

Sao cô ta lại có thể nói câu đó với một vẻ mặt thẳng thừng đến thế? Người kể tội, Kronii chưa bao giờ thấy ai mà có nét mặt không chút sám hối tội lỗi như thế, làm cô xém quên mất cô ta là một quân nhân…

"Quân…nhân…?"

Trong xóm cô đã từng có người như thế ư? Cái tên Omegaα có khi chỉ là biệt danh gì đó nên Kronii không biết, nhưng người làm lính thủy đánh bộ…Kronii hoàn toàn không biết ai trong thị trấn này làm việc đó cả.

"Sao lại cúi đầu xuống như thế? Ngẩng lên nghe tôi nói tiếp này."

Kronii ngước lên. Vẻ mặt bơ phờ đó, mái tóc dài xõa trắng như rèm cửa đó, Kronii không nhớ một chút nào. Phải chăng kẻ này tự dưng phọt ra từ không khí và nói rằng thị trấn này là quê cô ta, hay là do trí nhớ Kronii đã bị thất thoát vài phần?

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì gia chủ của căn nhà này tên Ouro Kronii, và cũng có một người vợ tên Ceres Fauna. Phải chăng cái nệm gác chân của tôi lại là người vợ ấy?"

Nói đến cái tên Fauna, Omegaα lại gãi mũi ủng lên cái lưng cong vòng của Fauna, làm Kronii xém nữa lại đánh mất bản thân mà xông đến. Nếu không nhờ đến cái súng đang dựng đứng to đùng tại đó, thì có khi Kronii đã không đứng đây, nhẫn nhịn cắn răng trông bất lực thảm bại đến nhường này.

"À mà cô có tò mò tại sao vợ cô từ nãy đến giờ lại im lặng đến thế không?"

Omegaα lấy mũi súng gõ nhẹ hai ba cái vào má Fauna, làm cho cô phải ngửa mặt lên và nhìn vào đôi bàn chân của Kronii và Ame.

"...!"

"Như cô đã thấy, cổ í é hơi nhiều làm tôi thấy khó chịu nên đành phải bịt miệng lại bằng băng dính. Nhưng còn một câu nữa là…tại sao vợ cô không làm gì hết, mặc dù chẳng bị trói ở bất kì chỗ nào?"

Như để chứng minh cho Kronii thấy, Omegaα đập nhẹ súng vào hai vai và hông của Fauna. Người phụ nữ rít lên trong đau đớn, mắt nhắm nghiền lại ép cho nước mắt chảy dài trông cực khổ vô cùng.

"Fauna, em bị sao vậy!? Mày…mày đã làm gì cô ấy hả!?"

"Trật khớp nhưng nhẹ thôi, 'bán' trật khớp ấy. Tôi chỉnh lại một chút là bình thường ngay thôi, nhưng còn phải xem thái độ của cô đã. Mà cũng hơi khó tin, cổ chỉ toàn đứng đó giống như muốn tôi bay vào và tháo khớp ra vậy, không chút phản kháng luôn."

Từ lo lắng đến sôi máu cực độ, Kronii bóp chặt hai bàn tay đến nổi cả gân xanh, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói từng chữ trong cơn thịnh nộ sắp vỡ bờ.

"Mả cha nhà mày…MÀY NGHĨ ĐÁNH MỘT NGƯỜI CÓ BẦU NHƯ THẾ XONG SỦA RẰNG 'KHÔNG THỂ CHỐNG TRẢ' NGHE ĐƯỢC À!?"

"Hở ra là gào lên nguyền rủa đòi động tay động chân, não cô dùng để trưng thôi sao? Hay là…cô thật sự muốn đánh nhau với ta đến vậy?"

Năm ngón tay kim loại sáng loáng bóp lộp cộp vào nhau, đáp lại ngọn lửa chiến đấu đang sục sôi bên trong cơ thể Omegaα. Song cô lại nhìn lên trần nhà thầm nghĩ ngợi gì đó một lúc, xong các ngón tay lại xoã ra như mất hết ý chí đánh nhau vừa nhen nhóm vài giây trước đó.

"À mà…thôi vậy. Giờ chưa phải là lúc, chưa phải là lúc. Giờ chúng ta cần nhu yếu, nhu yếu phẩm…"

Cứ mỗi giây trôi qua là Omegaα lại trông ì ạch và lười biếng hơn - mắt nheo lại, chân duỗi ra cho bớt mỏi cơ, và cánh tay máy gác lên sofa lười biếng chỉ thẳng mặt Kronii. Tên quân nhân tàn độc giờ trông như một cô gái đang ngủ mớ, một chút phòng vệ tối thiểu cũng không có mà thể hiện.

"Nhà hết đồ ăn thức uống thuốc men gì chưa chủ nhà? Nếu hết thì đi ra ngoài đấy lấy giùm chúng ta đi, không có cú đâu đừng lo."

Thứ mà Kronii lo không phải là bọn cú nữa. Có một tên ất ơ nào đó đang chĩa họng súng xuống đất gần đầu Fauna một cách đáng sợ, lời nói thì mập mờ ngữ nghĩa nói mười chữ mà Kronii chỉ hiểu năm sáu, chẳng đoán được nước đi sắp tới của con điên này là gì. Với những mối lo lớn lao ấy gõ đầu như búa bổ, làm sao mà Kronii có thể yên tâm chạy đi, để lại tính mạng vợ mình trong tay một tên điên độc tài đội lốt người lính?

"Tao không đi. Đây là nhà của tao, mày nên tự cút đi và lấy đồ ăn, tao sẽ nhân từ cho mày lần này."

Ban ngày là thời điểm vàng để dự trữ lương thực và thuốc thang sinh tồn cho đến khi chiếc lồng vỡ ra. Một kẻ như Omegaα mà lại không tự làm được một việc như thế, đẩy cho người khác làm thì cũng chẳng ai dám nhận, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà tự lo cho mình đã khó khăn hết cỡ rồi.

"Vậy là cô vẫn không chịu đi sao hả chủ nhà?"

"Tao bảo là mày cút. Mày có hai tay hai chân, sao không tự sinh tồn mà lại đi bám lấy gia đình tao?"

Nếu có hỏi Kronii về việc cô muốn tránh nhất bây giờ, đó chính là kích động một cuộc chiến với Omegaα.

Cô không tài nào đánh thắng nổi Omegaα, chỉ nhìn thần thái của tên quân nhân ấy là Kronii biết rằng đó là một trận chiến vô nghĩa với chính cô là kẻ chết. Không những vậy, cô ta còn có Fauna trong tay, sử dụng như một thiết bị nghiền ép Kronii vào một khuôn khổ của những luật lệ, bắt bớ Kronii phải làm theo mọi ước nguyện của cô ta như một nô lệ đeo gông.

Và đến lúc này…

"Không khôn ngoan."

…Kronii mới nhận ra, sai lầm đắt giá của mình.

ĐOÀNG!

"GUH…UUUUUUUUUUUURRRRRRRGGGGGGGHHHHHH!!! UUUUUUUUUAAAAAAAAAAAA!!!"

Bàn tay phải Fauna toác ra làm hai sau một phát bắn shotgun, khói trắng sặc mùi máu cháy thoang thoảng dưới sàn mà tràn vào cánh mũi của người phụ nữ tội nghiệp.

"FAUNAAAAAAAAA!!!"

"Đó là hậu quả của việc chống đối đấy. Không chịu đi nữa thì phát tiếp theo sẽ là vào đầu."

"THỨ CHÓ ĐẺ, TAO PHẢI RẠCH DA MẶT MÀY NGAY B Y GIỜ!!!"

Kronii hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, tay rút xoẹt thanh kiếm mạnh đến mức hai ba tia lửa điện nhỏ bắn ra từ ma sát mạnh mẽ giữa lưỡi kim loại và đầu vỏ kiếm. Đầu rỗng tuếch, nhưng trái tim cô đã nặng trĩu căm thù, và sau khi vợ cô đổ máu thì con đập ngăn dòng lũ cảm xúc của Kronii đã vỡ tan.

Cô chỉ biết đến một thứ duy nhất - "cô cần phải chém chết thứ ngạo mạn này".

"KRONII, DỪNG LẠI! BỘ CẬU KHÔNG THẤY NÓ ĐANG GIỮ VỢ CẬU À!?"

Ame chạy theo ngay sau, vừa kịp kẹp nách Kronii lại ngăn không cho chủ nhà bước thêm một chút nào nữa, nhưng tình thế cũng không mấy khả quan.

Dù sao đi chăng nữa, một người bình thường sẽ không bao giờ thắng nổi một con quỷ đầy căm phẫn trên chiến trận. Người đã luôn bình tĩnh quan sát như Ame sẽ không thể nào hiểu nổi bên trong Kronii đang là một cơn bão to đến mức nào.

"BỎ TAY RA MAU AME! TÔI THỀ LÀ TÔI PHẢI LÓC DA ĐƯỢC NÓ, THỨ ĐÓ ĐÃ BẮN VỢ TÔI ĐẤY CÓ HIỂU KHÔNG HẢ!?"

"Cậu mà tiếp tục làm loạn thì nó sẽ bắn chết Fauna, và với trình độ của nó, tất cả chúng ta sẽ chết ngay sau đó! Cậu có muốn tình cảnh đó xảy ra không hả!?"

"IM ĐI! BỎ RA NHANH!"

Phần cán kiếm lao thẳng vào bên gan Ame, gửi đi một vụ nổ đau điếng dọc khắp hệ thần kinh của cô. Cô ho ra một ngụm nước dãi, nhưng vẫn kìm chặt Kronii không chịu rời.

"Tốt lắm, cuối cùng cũng có người thông minh."

Omegaα, người bình thản đối lập với hai kẻ hoảng loạn kia, nở một nụ cười nhẹ thầm khen Ame vì hiểu chuyện. Sau đó, cô ta bật dậy khỏi chỗ sofa êm ái, nắm tóc Fauna bằng cánh tay máy lên sao cho đầu Fauna ngang với ngực cô ta, và đâm mũi súng còn nóng xèo xèo thẳng vào bên má của Fauna.

"URRRRRGGGGhhhh…Uuuummm…!"

"Nào Kronii, thêm một lần giãy nảy nữa là hộp sọ của vợ cô sẽ toác ra, NỨT TOÁC RA đấy. Tôi dần mất kiên nhẫn rồi, quyết định nhanh nào!"

Thanh kim loại đang đốt cháy vợ cô, và một quyết định sai sẽ khiến nó giết chết con tin.

"MẸ KIẾP…Mẹ kiếp…!!!"

"Kronii, làm ơn…bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần phải nghe theo kẻ này, không là sẽ chết hết mất!"

Mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn cho Omegaα. Kronii bớt điên hơn cũng nhờ Ame, và con tin dù bay mất một bàn tay vẫn còn giá trị sử dụng. Giờ Omegaα chỉ cần sự nghe lời của Kronii nữa thôi, là tất cả mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch của Omegaα.

"Nhanh lên nào, chỉ cần bảo một câu 'tôi chấp thuận' là xong thôi, không có gì khó khăn cả! Đừng bắt tôi phải ra tay với người vô tội, nhất là bà bầu, xúi quẩy lắm đó!"

"Kronii à!"

Áp lực từ hai phía đồng minh và địch thủ đều đang ép Kronii phải "bình tĩnh", kể cả khi vợ cô vừa bị cho một viên tách đôi bàn tay ngay trước mắt mình. Kìm nén lúc này đã khó cho Kronii lắm rồi, chứ đừng nói đến chịu nhục mà bỏ lướt qua bàn tay đẫm máu của người mình thương để tuân lệnh ai đó, trong khi cô hoàn toàn, "hoàn toàn" đủ khả năng để phanh thây kẻ địch đó.

"..."

Máu rơi lõm tõm từ tay Fauna, lặng lẽ nhưng rõ ràng như tiếng kim giây đang điểm. Thật sự là không còn nhiều thời gian nữa.

"Được, tao…sẽ đi."

Kronii đã đổ nửa phần linh hồn của mình vào trong lời đó. Kẻ mà đã thề phải bảo vệ Fauna bằng mọi giá giờ lại đi trao mạng cô vào tay một kẻ xa lạ ý định xấu xa, nhu nhược nhường này có đến kiếp sau cũng không sao hết được.

Nước mắt tự khi nào đã rơi lã chã lên cổ áo Kronii.

Ấm ức lắm nhưng không thể làm gì.

"Tốt lắm. Giờ thì đi lẹ đi, lấy chút băng gạc thuốc men gì về đây, tôi sẽ cầm máu cho vợ cô coi như là ân huệ."

Cầu cho Omegaα chỉ đứng tại đó để Kronii sút một phát vỡ mặt ả ta, nhưng dĩ nhiên, chuyện đó sao xảy ra được.

"Nói để lần sau tự hiểu tự hành động. Tôi là người của quân đội, có kiểu kỉ luật khô khan của quân đội, và tất nhiên suy nghĩ theo hướng hiệu quả nhất cũng như quân đội. Không tuân thủ thì sẽ có ai đó phải chịu phạt, nhưng hiện tại là tình huống nguy hiểm đến tính mạng Omegaα này, nên phải làm thật nghiêm, kể cả việc bắn chết bọn dân đen các người."

Miệng súng nóng bỏng từ từ rời khỏi gò má Fauna, kéo theo một đường khói phì phèo và để lộ một phần thịt cháy xém xấu xí trên khuôn mặt xinh đẹp của Fauna.

"Tình người hay đạo đức không có tác dụng với tôi. Nhớ lấy điều đó, và tuân thủ theo nguyên tắc, đừng có dại mà làm phản. Thuận theo tôi thì sống, chống cự thì chết."

Mọi chuyện xấu cứ thế chạy đến, đánh Kronii túi bụi, rồi chạy vụt đi làm cô không có chút cơ hội trả đũa.

Cái lồng khói này được tạo ra bởi Chúa, bởi quỷ thần, hay bởi phù thủy gì cô không quan tâm. Nếu còn có cái gì tệ hại hơn thế này nữa, Kronii thật sự muốn thấy nó bên trong chiếc lồng này. Cô thách đấng thống trị chuyện đó.

"Cái đầu đất của cô đã tiếp thu rồi chứ?"

"Ừ…"

"Thế thì tốt."

Mọi chuyện đâu đã vào đấy, giống như một hệ bánh răng chạy khớp một cách hoàn hảo. Omegaα thảnh thơi ngồi lên lại chiếc sofa, kéo theo cả Fauna đang trật khớp đủ chỗ ngả vào lòng cô.

"Trước khi các cô đi lấy đồ, tôi muốn các cô làm vài chuyện trước đã…"


 

0.10403 sec| 1346.961 kb