Căn phòng tối như mực, chỉ có độc nhất một thanh ánh sáng từ cây đèn pin đưa qua đưa lại, chiếu lấy một vài mảng nội thất bên trong biển bóng tối.

Kiara đang mò mẫm. Nơi này là phòng làm việc của Kronii ở tầng dưới, và cô đang ở đây vì một lí do.

"Mẹ à, sao mình lại xuống đây vậy ạ?"

"Cô Kronii bảo rằng cần ai đó giúp lấy đồ trong phòng này. Mẹ nghe thấy nên xin giúp, vậy thôi Clara à." - Kiara từ từ giải đáp thắc mắc của cô bé trong khi vẫn từ từ bước đi trong bóng đêm kín mít.

"Nhưng trước đó mẹ vẫn nằm lì trong phòng cô Fauna mà…mẹ không định nằm nghỉ nữa ư?"

Phải rồi, Kiara đã nằm đó quá lâu. Quỳ gục một chỗ và gục mặt đến khi nước mắt chảy hết ra, rồi ban ngày trôi qua Kiara mới biết rằng mình đã dành cả một ngày để khóc.

Cảm xúc có sôi bỏng tràn ngập đến mấy cũng khô cạn. Mặt Trời lăn đi trên nền trời một nửa ngày qua, nhưng Kiara chưa một lần ngóc đầu lên để đón lấy ánh dương.

Tâm trí cô lúc ấy chỉ có bóng đêm, chỉ có hình ảnh người chồng quá cố lấm lem trong làn máu đen xì đặc quánh. Nhưng khóc mãi thì u sầu cũng hết, và khi trời trở đêm, trong linh hồn của Kiara đã thắp lại ánh sáng.

"Giờ mẹ hết mệt rồi, con không cần phải lo đâu Clara."

Cô đã chấp nhận cái chết của Calli, và quyết định sẽ đứng lên bảo vệ lấy những gì mà chồng cô đã giao phó lại. Clara của hai vợ chồng, cô quyết không để mất cho dù có phải đặt cả tính mạng lên bàn cân.

"Mẹ…mẹ…"

Tiếng nói từ một góc phòng của Clara là không đủ để át đi tiếng sột soạt từ tủ kéo của Kronii. Chủ nhà đã cho Kiara mã mở khóa, và khi kéo ra cô mới cảm nhận được sức nặng của cái ngăn kéo đặc biệt này.

"Này, thật luôn đó hả? Một vật như thế này…mà lại để ở chỗ đây…!"

Ánh đèn chỉ chiếu thoáng qua, nhưng lượng ánh sáng phản chiếu vào lại mắt Kiara đủ khiến cô phải lùi lại nửa bước. Hoa văn và chi tiết từ cỏ lá đến đầu rồng được khắc bằng vàng ròng, rải rác đôi chỗ trên chiếc bao tối màu như bầu trời đang chìm vào giấc ngủ.

Một thanh katana đặt trên nền lụa, và chỉ cái vỏ bọc vương giả của nó cũng đủ để làm Kiara choáng ngợp.

Không có ý xấu nào, nhưng Kiara thật sự không nghĩ được một người có thân phận bình thường như Kronii lại sở hữu một món đồ "khủng bố" đến nhường này. Giữa bóng tối tuyệt vọng bao trùm, nó hiện ra từ một nơi không ai ngờ đến và ban cho người khác hi vọng, như một món thần khí dành cho vị anh hùng sẽ cứu lấy cả thế giới.

"Cái bà chị này…lúc nào cũng đầy những điều bí ẩn…!"

Đỡ lấy nó bằng hai tay, và Kiara vẫn không khỏi bất ngờ. Nó có thể là vật báu của gia đình Ouro, nhưng Kronii thật sự sẽ nghiêm túc dùng nó cho cuộc chiến sinh tồn này ư?

"Mẹ…mẹ à…!"

Kiara đang mơ màng gì đó cũng phải đến lúc bừng tỉnh. Clara đang giật áo cô từ phía sau, chậm rãi và nhỏ nhẹ gọi mẹ cô…như thể có một con quái vật nào đó đang ẩn náu đằng sau bóng lưng hai người.

"Sao vậy Clara?"

"Mẹ, mẹ có nghe thấy tiếng đó không…?"

Tiếng lầm rầm ở bên kia hành lang. Chỉ khi cả hai mẹ con chìm vào im lặng, nó mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lẫn trong đó là ai đó đang gào la, không phải chỉ của một người. Ở bên ngoài kia là hỗn loạn, nhưng họ chỉ có thể mường tượng ra được một phần từ tràn âm thanh hỗn tạp, bị ngăn cách bởi vài ba bức tường.

"Bên ngoài đó đang có chuyện gì vậy…?"

Kiara nắm lấy bàn tay run run của con bé, từ từ đứng dậy và đối mặt với những thứ ở bên ngoài cửa phòng. Cẩn trọng và canh chừng đến từng giây.

Mon men theo từng bước chân lén lút của mẹ nó, Clara cũng tiến dần đến cánh cửa. Khi hai người cách cửa phòng chỉ còn hai ba bước, mọi thứ bỗng chìm vào im lặng.

"..."

Cả người mẹ và đứa con đều không dám nói gì. Mọi sự hồi hộp, mọi sự lo sợ đều truyền qua cái nắm tay; cả hai mẹ con đều căng mắt và nhìn vào bóng đêm, không người nào nói lời nào, nhưng bọn họ đều biết rằng người kia đang sợ.

"...cccccrrr…"

Đó không phải là tiếng rít đe dọa, mà là tiếng gầm dữ tợn của con quái khi nó phát hiện được con mồi của mình. Từ xa, nó chỉ như tiếng gió bay bay…

"...Mẹ?"

…Nhưng những kí ức xấu xa đó chỉ cần một ngòi nổ nhỏ bé như thế là đủ.

"Mẹ, tay mẹ…con đau quá…!"

Năm ngón tay nhỏ xíu của đứa bé chỉ như những que tăm trong tay Kiara, và chúng sắp vỡ vụn vì lực nắm thiếu kiểm soát của Kiara.

Tiếng rên rỉ của Clara quá nhỏ, không đủ để đánh thức mẹ con bé khỏi những viễn cảnh tồi tệ đang tua qua trong đầu cô. Bóng đêm mạnh mẽ đến mức một người sẽ nghĩ họ đang bị mù, song cảnh Kiara và Clara nằm bê bết trong vũng máu lại rõ ràng như ban ngày.

Trong vô thức Kiara vẫn tiến đến, nhưng sâu trong tâm trí cô chỉ muốn lùi lại. Nếu đối mặt với thứ đó, cả hai mẹ con cô sẽ chỉ còn lại một bãi thịt.

"Mẹ…đau…ĐAU QUÁ…!"

Một tay giữ Clara, một tay kìm kẹp cả thanh kiếm và đèn pin, Kiara vẫn chậm rãi bước đến. Con bé muốn hét thật to lên, nhưng nó quá sợ hãi để hét. Nó chỉ âm thầm cam chịu như thế, cho đến khi cả hai người đã ra khỏi phòng của Kronii.

"...!"

…rầm rầm RẦM RẦM!...

Có cái gì đó đang chạy qua ở ngã kia hành lang. Đó là những bước chân cực kì mạnh mẽ, không một con người nào có thể dậm và tạo ra âm thanh rõ ràng đến mức đó trên sàn gỗ nhà Kronii.

Và dĩ nhiên, kẻ gây ra tiếng vang không phải là con người.

"...CRRRR…CRRRROOOOAAAA…!!!"

Bên trái Kiara hiện tại là một hành lang, và có một hành lang khác cắt qua nó tạo ra một ngõ ba đường hình chữ T. Cô loáng thoáng thấy được bóng hai con ác quỷ vừa chạy qua bằng ánh sáng từ đèn pin, nhưng chỉ có con thứ hai theo sau là dừng lại…và quay sang hướng của hai mẹ con.

Chúng đang đuổi bắt IRyS, nhưng sự xuất hiện bất ngờ và đúng lúc của Kiara đã kéo sự chú ý của một con khỏi IRyS.

"C…CLAR-!"

"RRRRROOOAAAA!!!"

Cơ thể to lớn của nó đâm sầm vào giữa hành lang, từng lần tay vuốt của nó bám lên tường là một hồi trống rung trời báo hiệu cho Kiara.

Thứ đó đã từng xé xác Calli đến mức một mảnh ruột cũng không còn nguyên vẹn, và lần này, Kiara sẽ đối mặt với nó. Một mình.

"CLARA, VÀO Đ Y!"

Người mẹ vội vã kéo tay đứa con mà tông vào tủ đồ ở bên phải lối vào, tim đập chân run đến không thể kiềm nén lại được.

"Clara, nghe mẹ nói này! Con vào trong tủ này và trốn kĩ trong đó, không được, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ngó hay bước ra ngoài bằng mọi giá! Làm ơn hãy nghe mẹ, nghe mẹ lần này nhé Clara!?"

Cả đời con bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nó hoảng hốt và chảy tuốt mồ hôi như thế này. Tay nắm vai như bám lấy sợi dây thừng treo lủng lẳng trên mép núi, lời nói vội vã nhưng chẳng có chữ nào phát âm ra hồn. Mẹ con bé như không nói bằng ngôn ngữ con người, mà là tiếng nói vang vọng từ đáy vực sợ hãi bên trong Kiara.

Những yêu cầu dồn đến như lũ cuốn, như rằng mẹ Clara đang cố ý làm cho lời nói của mình trở nên khó hiểu. Song mọi chuyện không phải là như thế.

Đó là tiếng nói của một kẻ tuyệt vọng đã ngã vào lưỡi liềm của cái chết. Kiara biết rằng mình sẽ không còn, không thể nào sống được bao lâu nữa.

Vì thế, cô sợ.

"Con có hiểu không Clara!? Nó sắp tới rồi, con hãy nói một tiếng để mẹ an tâm đi!"

Clara tội nghiệp còn chẳng hiểu rằng chuyện gì đang xảy đến. Mẹ nó cuống quýt cả lên yêu cầu Clara phải làm cái gì đó mà nó nghe không rõ, sàn nhà tường cao đều rung rầm rầm như có động đất.

"...D…Dạ, con hiểu…"

Mọi chuyện cực kì gấp gáp, nên con bé trong vô thức đã đáp lại lời cầu khẩn của người phụ nữ ấy.

"Tốt rồi…trốn vào đây giúp mẹ đi, và bình tĩnh…bình tĩnh nhẩm lại câu chuyện mà tối nào mẹ cũng kể cho con nghe nhé. Mẹ yêu con…!"

Lời yêu thương bị cắt đứt giữa chừng, rồi ngưng hẳn sau tiếng cửa tủ đập rầm vào nhau. Con bé đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài - bên trong không thể nhìn thấy, và bên ngoài không thể phát hiện được nữa.

"CCRRRRRRROOOOO…!"

Và giờ, chỉ còn lại Kiara và thứ sinh vật khổng lồ đang chắn lấy đường thoát duy nhất của cô.

"Tới đây đi…Ta…ta có vũ khí đấy thứ quái thai cặn bã…!"

Thanh kiếm báu của Kronii, nặng trịch trên hai bàn tay, lớp vàng lạnh ám vào da thịt đến rợn cả tóc gáy. Chỉ trong một lúc, cô đã nghĩ mình sẽ trở thành một vị anh hùng chỉ từ việc cầm thanh kiếm này trong tay.

Cho đến khi…

"...không mở ra được?"

Kiara không thể rút kiếm ra. Mỗi lần kéo mạnh là vỏ kiếm cứ níu lưỡi kim loại lại, như thể chúng bị cột chặt vào nhau vậy.

"CRRRROOOAAA!!!"

Kiara cần thời gian để suy nghĩ, nhưng sợi chỉ sinh mệnh của cô đã đến đường cùng.

Trong khi Kiara vẫn còn loay hoay bật lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, con cú đó phóng thẳng vào phòng, tung vuốt một phát chém ngang qua hai tay của Kiara. Thanh kiếm văng đi với vô số vết trầy xước nứt nẻ, còn hai tay của cô đã hoàn toàn thành thịt vụn sau đòn đó - xương thịt bắn la liệt lên sàn nhà và tường gỗ, rơi lộp bộp xuống như những lát xúc xích đã thấm đẫm dịch nhầy.

"...GRRRR…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Máu xịt như vòi phun đến ướt nhẹp cả bộ y phục, nhưng Kiara không còn tay này để ngăn dòng máu bắn ra. Cô ngã bệt ra đất, mặt trắng bệch, và dành toàn bộ sức lực còn lại của đời mình…để la hét.

Bóng đêm là một thứ đáng sợ. Khi con người nhìn vào nó, họ cảm thấy khó chịu và ớn lạnh. Nhưng khi nó động đậy và nhìn lại vào họ, đó là lúc viễn cảnh về cái chết sẽ trỗi dậy.

Kiara sẽ biến thành một bãi nát tươm như Calli. Cô sẽ trở thành một thứ tởm lợm như thế vô cùng nhanh chóng, thật nhanh và nhẹ nhàng.

"..."

Trước cái chết kề cận, cô chỉ thành khẩn cầu xin nó rằng hãy tước đi cuộc đời của cô thật nhẹ nhàng và nhân từ.

Chí ít, hãy cho con bé biết được mẹ nó đã ra đi mà không hề đau đớn.

Chỉ nhiêu đó thôi, và đôi vuốt máu me ấy, cô sẽ chấp nhận chúng xé xác cô thành từng mảnh.



["Mẹ trước đó đã từng là một phượng hoàng ham khám phá và tinh nghịch, rong chơi khắp mọi miền thế giới, và từng nhìn thấy rất nhiều cảnh quan và công trình đẹp như mơ."

"Mẹ bay và bay mãi, cho đến khi nơi nào mẹ cũng đã từng thấy qua, món gì mẹ cũng đã từng nếm, quả cầu đất này không còn gì để mẹ tìm tòi nữa. Nhưng sự sống của mẹ lại quá dài, và một thế giới tròn trĩnh như thế này hoàn toàn là không đủ để làm mẹ cảm thấy thỏa mãn."

"Cho đến khi mẹ gặp cha con."

Lời kể đầy biểu cảm của Kiara đã thấm vào đầu Clara, đến mức nó tin rằng người mẹ của nó thật sự là một sinh vật phi thường.

"Cha con là một vị Tử Thần xinh đẹp cũng luôn đi khắp mọi nơi để tiễn người về thế giới bên kia, ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong thì nóng. Lúc nào cũng nói rằng mẹ là một con gà rồi đòi đuổi khéo mẹ đi này nọ, nhưng lúc mẹ dọa bỏ đi thì lại xin lỗi ríu rít. Mấy lúc như thế, mặt cha con lúc nào cũng mắc cười lắm, toàn là mếu máo như sắp khóc vậy!"

Trước mặt con bé họ chưa từng cư xử như vậy bao giờ cả. Vẻ mặt hài hước của Calli Kiara đã nói đến cả trăm lần mỗi khi ru con bé đi ngủ, nhưng nó chưa lúc nào thấy được khuôn mặt yếu mềm đấy của cha nó.

"Nhưng mà đừng hiểu sai nhé Clara! Mẹ yêu cha con, và chị ấy cũng yêu mẹ, phải theo nhau dữ lắm mới có được con đấy Clara yêu dấu!"

Con bé là sản phẩm từ trái ngọt tình yêu của hai thực thể siêu nhiên. Con bé chưa bao giờ thấy mẹ nó ở dạng phượng hoàng rực lửa như Kiara từng kể lể, con bé chưa bao giờ nhìn cha nó cầm lấy lưỡi liềm bóng đêm mà mẹ nó luôn hằng kính ngợi, nhưng đó là lời kể của mẹ. Và con bé…chưa một lần nghi ngờ.

"Mẹ ơi, 'Tử Thần'...là gì ạ?"

Clara vẫn còn nhớ câu hỏi ấy phát ra từ đôi môi đỏ mọng của nó.

"Kiểu như cha con ấy hả? Là một người đi dẫn lối cho linh hồn đi về thế giới bên kia, xem thử ở đời họ làm chuyện tốt hay xấu rồi quyết định xem họ sẽ được tái sinh, hay là phải chịu phạt vì tội ác của họ."

"'Linh hồn' là gì vậy ạ?"

"Là con. Là mẹ. Là con người chúng ta. Không có linh hồn, chúng ta sẽ không còn là người nữa. Không thể cười, không thể khóc, không thể chu du, và không thể kể cho ai đó nghe được chuyến hành trình của mình."

"Vậy nếu mất đi linh hồn…chúng ta sẽ ra sao vậy mẹ?"

"Sẽ chết."

Lúc mẹ nó thốt ra từ "chết", con bé cũng ngờ ngợ ra được một chút. Chết là hết, là không còn làm được gì nữa.

"Vậy nếu mẹ chết đi…mẹ có còn ở bên con nữa không…?"

Câu hỏi chỉ vô tình lọt ra khỏi miệng nó. Clara chỉ tò mò hỏi thử, rồi nó nghĩ đến khi mẹ không còn ở cùng hai cha con nữa. Không còn được mẹ ôm ngủ, không còn thấy mẹ bám lưng cha, không còn tiếng nói cao vút đó nữa.

Rồi nó sụt sịt.

"Đừng khóc Clara. Mẹ sẽ không 'chết' được đâu."

Tại sao?

"Mẹ là sinh vật bất tử mà, con nhớ chứ? Cho dù có chết, mẹ cũng sẽ vực dậy từ đống tro tàn trong một ngọn lửa thật lớn đến mức ông Mặt Trời cũng không sáng bằng, và lúc đó mẹ sẽ ôm con một cái. Kiểu như một lời xin lỗi vì mẹ lỡ…chết đi ấy mà~!"

Dễ dàng đến thế sao? Nếu vậy thì dù có làm gì đi chăng nữa, Kiara vẫn sẽ mãi bên cạnh Clara.

"Con không cần phải lo lắng đâu. Mẹ là bất tử, mẹ là vĩnh hằng, và mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con và cha đâu."

"Bởi vì mẹ yêu gia đình này."]



"Thứ chết bầm đó…sao nó vẫn còn đuổi vậy!? Mình nãy giờ đâu có nhìn vào nó đâu!?"

Một khi đã nhìn vào nó thì con cú sẽ đuổi cho đến tận cùng chân trời. Chừng nào IRyS vẫn mở mắt và chạy, thì cuộc đuổi bắt này sẽ kết thúc với sự kiệt sức của con mồi lì lợm.

Cô ta không biết chuyện đó, nên vẫn nhìn về phía trước và cắm đầu chạy, trong khi con quái thì theo sát ngay sau chỉ cách có vài mét. Cho đến khi cửa sau của căn nhà đã lộ ra ngay trước mắt.

"Thần may mắn thần may mắn à…Cô đã cho ta vận may để thoát khỏi cái chết, vậy thì ta chỉ cần một lần nữa thôi, một lần nữa! Kế hoạch này…nhất định phải thành công!"

Đây chính là đường cùng. Nếu IRyS tựa lưng vào một góc chết và nhìn vào con thợ săn bằng ánh mắt sợ sệt thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vì vậy, cô sẽ không làm một việc thảm hại đến vậy.

Miếng vải tay áo đã đứt ra được quá nửa sau những cú kéo quyết đoán của IRyS, và ngay khi cánh cửa đã xuất hiện trong tầm mắt, một lần xé cuối cùng là tất cả những gì cần thiết để miếng vải bung ra.

Chỉ trong những lúc nguy cấp thế này, IRyS mới cảm thấy mình thông minh và quả quyết đến lạ.

Đủ can đảm để thực hiện những chuyện điên rồ mỗi khi tình huống trở nên cấp bách, đủ bản lĩnh để hi sinh cả những gì cô trân quý để tìm lấy đường thoát, dù đó có là bạn bè lâu năm hay là vợ con sâu nặng tình nghĩa. Và không bất ngờ lắm, cô là kẻ sống dai nhất dù là người phải đối đầu với nhiều hiểm nguy nhất.

"BỞI VÌ TAO…KHÔNG PHẢI LÀ DẠNG NGƯỜI DỄ BỎ CUỘC Đ U!!!"

Với mảnh áo trắng ngắn ngủn đã cột phủ hết hai mắt, IRyS dồn toàn lực và đâm vào cánh cửa.

Nó bật tung ra.

"...Cửa không khóa…HAHAHA LẠI THẮNG RỒI!"

"CRRRoooaaaa…"

Đó là một âm thanh bất thường. Tiếng con quái dần yếu đi trong khi nó đã luôn bám theo cô mà gào thét lúc còn ở trong nhà, vậy mà khi cô đeo bịt mắt lên mọi chuyện đã ổn thỏa hơn rất nhiều.

Tiếng chạy của nó không còn ở sau cô nữa, chỉ còn lại bước chân của cô trên nền cỏ khô khan.

"TRỐN RỒI, TRỐN RỒI…Giờ mình chỉ cần giữ bịt mắt như thế này, và chạy chậm lạ-!"

IRyS hoàn toàn chạy trong mù lòa, nên việc đâm dập môi vào một thứ gì đó giữa đường là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, nó lại đến sớm hơn những gì mà cô dự tính.

Cô thề rằng đằng sau nhà Kronii chẳng có gì ngoài thảm cỏ dài dẫn đến một biển cây đằng xa, nhưng IRyS chắc cú mình còn chưa chạy được lâu đến vậy. Có một thứ gì đó khang khác đã chặn đứng đường đi của IRyS và làm cô ngã lăn ra đất.

"Mẹ nó…gãy mất cái răng rồi…chó gì vậy chứ!?"

Cú tông bất ngờ, cộng với lượng máu đã hao hụt tương đối lớn làm IRyS chỉ thấy được trời đất quay cuồng, tay chân tê dại không cảm nhận nổi những ngọn cỏ sắc bén đang cạ vào da thịt cô. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, lúc trước lại trắng, lúc sau lại hơi nhiễm màu xanh của cỏ và màu nâu của…

"...!"

Màu xanh của cỏ, và màu nâu của…

"Crrrr…!!!"

"CROOOOaaaa…A!

Cái ả vừa chạy trúng không phải là một tảng đá cứng hay là thân cây sần sùi nào cả. Đó là tấm lưng của một con cú đồ sộ, và trước mắt IRyS hiện giờ là rất nhiều con như thế.

Bịt mắt đã bung ra từ chấn động, và IRyS lúc này đang đối diện với năm sáu con quỷ cú đang lườm cô ta với ánh mắt thấm đẫm màu máu.

"Oi này…BỎ MẸ!"

"CCCRRRRRRROOOOOOOOAAAAAAAA!!!"

IRyS còn chưa kịp đứng dậy thì lũ cú đã la toáng lên, tảng âm thanh đặc cứng bung ra từ họng của gần chục con cú làm lay động cả làn cỏ xanh tươi. Lại thêm một lần đuổi bắt, và chiến thuật của IRyS vẫn hệt như cũ - chỉnh lại bịt mắt và chạy về một hướng khác, mong rằng bọn cú sẽ nguôi ngoai cơn giận.

Bịt mắt lên trước, đứng dậy đi sau. Trước tiên, IRyS phải cắt đứt tầm nhìn của mình, sau đó mới có thể tự tin di chuyển. Không phí mất một giây nào, cô lại đứng dậy trên hai chân và tiến bước dọc theo bìa rừng với tốc độ tối đa.

"CCRRRRR!!!"

Đáng tiếc rằng, "thần may mắn" của IRyS đã gặp đại hạn.

"Mẹ kiếp…Chúng vẫn…!?"

Một con đã bắt được chân phải bằng bộ vuốt đao kiếm đó, bắt IRyS phải ngã đập mặt xuống nền đất dơ hầy.

"CRROOOOAAAA!!!"

"KHỐN KIẾP…DỪNG, DỪNG LẠI!!! BỌN CHÓ NÀY, ĐÉO NGHE TAO HẢ!? BỎ RA!!!"

Tiếp đến, là tay phải.

Tiếp đến, là chân trái.

Tiếp đến, là tay trái.

Cho đến khi IRyS không còn nằm sấp trên đất nữa, mà là lơ lửng giữa bốn lực nắm cực kì mạnh mẽ đang kéo cô về bốn phía, y như hình phạt tứ mã phanh thây trong lịch sử.

"ĐAU…ĐAU QUÁ…AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Chỉ mới nửa giây bị kéo mà khớp xương trong người cô đã ngay lập tức vỡ vụn tập thể, tiếng răng rắc chạy dọc khắp mọi nơi dưới lớp da ngăm.

Mồ hôi đổ tung tóe như một miếng vải ướt bị vắt, răng nghiến cắn đến đâu cũng không sao át được cơn thống khổ đang đâm chém mọi nơi trên cơ thể IRyS.

Tay chân đều bị những cái móng lưỡi cưa găm vào mà kéo đi kéo để, nội tạng vì áp lực mà giãn ra như những sợi bún, đổ dập nháo nhào lên trong bụng IRyS như thể tất cả đã bị hóa lỏng từ bên trong.

Một khoảnh khắc dài chừng hai ba giây, nhưng mọi vết thương cả đời IRyS gánh chịu đều chẳng là gì so với nửa giây lúc này.

Mọi thứ đều ập đến thật nhanh, nhưng bên trong tiềm thức lại là hàng trăm năm đau đớn khi bị kìm kẹp trong xích nặng, bị đổ dung nham lên ruột gan, chịu đựng mọi thứ kinh khủng nhất mà cô ta từng nghĩ rằng chỉ tồn tại trong những lời thuyết giảng của tôn giáo về một thế giới dành cho những kẻ tội đồ.

Nhưng cô của hiện tại không phải là một linh hồn bất hoại, dù có tra tấn dữ dội đến mấy cũng luôn tỉnh táo và hét lên. Nếu cơ thể cô đến giới hạn, thì sự trừng phạt của bọn cú sẽ hủy hoại cơ thể cô vĩnh viễn.

RỐP!

Tay phải của cô hoàn toàn đứt lìa, và con quái đã xé đứt nó vẫn không thỏa mãn với nhiêu đó. Nó xông vào một lần nữa và bám lấy cơ thể mềm oặt ấy bằng đôi móng vuốt sắc nhọn, đâm chọt qua cơ thể IRyS như một miếng bơ.

"...Gr…rrrr…"

IRyS đang rên rỉ cái gì đó dưới đôi môi chảy dãi như thú dại, nhưng bọn cú không được "cài đặt" để lắng nghe. Át tiếng gầm gừ đầy đớn đau của con mồi bằng xương cốt vỡ vụn, bọn cú vẫn được nước lấn tới.

CRỐP!

Chân phải đứt lìa.

RỐP!

Tay trái sứt ra.

RỐP!

Máu lại rơi dính hết cả ngọn cỏ xanh mướt dưới ánh trăng, và đến lúc này tứ chi của IRyS cũng không còn lại cái nào.

Không để cho miếng mồi ngon rơi xuống đất, con cú thứ năm xông đến phía trước ngoạm lấy một bên vai của IRyS và kéo cơ thể cô ra khỏi hàng chục ngón nanh vuốt đang kẹp lấy cơ thể cô, máu xịt bẩn hết cả thảm cỏ không còn lại một chấm màu xanh.

"Rrrrrrr…CRRROOO!!!"

Lũ quỷ hò vang như vừa đạt được chiến tích, la hét ỏm tỏi trước những tia máu đang phun lả tả từ miếng mồi rách nát đến không ra hình người. Còn mục tiêu xấu số kia thì không còn sức lực để vùng vẫy nữa, chỉ câm lặng và ôm lấy cái chết vào lòng, cầu nguyện cho tất cả, tất cả mọi thứ trôi đi thật mau chóng.

Cô nguyền rủa. Nguyền rủa đám người đểu cáng đã khiến cô phải chọn con đường trốn thoát vô vọng này, nguyền rủa bọn cú tranh nhau xé xác cô, nguyền rủa cả chính mình vì không chịu ngất đi để cô tránh được toàn bộ sự khổ đau này. Nhưng tiếng gầm xé phổi của cô, không cánh chim nào lay động, không con người nào để tai.

Đến cuối vẫn là im lặng. Chỉ còn tiếng máu vỗ cỏ và vuốt kiếm đanh thép va chạm leng keng vào nhau. IRyS không còn có thể la lên và chửi mắng, mà chỉ có thể chịu đựng một mình.

"..."

Dãi và nước lệ lủng lẳng từ cái miệng đờ đẫn, từ đôi mắt đang lụi tàn của IRyS cũng cảm thấy được sự dơ bẩn tột cùng.

Tay chân chẳng còn ở đấy, chỉ còn lại cái đầu tóc tai đầy bụi và cơ thể cụt ngủn. Làm IRyS nhớ đến một câu chuyện kinh dị mà một khi đã đọc thì cô không bao giờ tống nó ra khỏi đầu được.

Nô lệ tình dục Lolita, những đồ chơi thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bọn quyền quý, phục vụ hoàn toàn ý muốn của kẻ mua mà không thể phản kháng. "Chúng" không thể nói, không thể cựa quậy, không thể lắng nghe, không còn tay chân để di chuyển, chỉ bị treo lên và tận hưởng bởi lũ quái vật đội lốt người. Và "chúng" cũng đã từng là con người.

"............."

Thỏa mãn thú vui? Tận hưởng bởi lũ quái vật?

Sao cô lại nghĩ đến những thứ đó ngay lúc này, cô tự hỏi. Phải chăng hoàn cảnh đang quá thích hợp, làm cho cô vô tình phải nhớ đến những hình ảnh man rợ ấy?

"............................."

Là một IRyS của thường ngày, có khi đầu óc cô ta sẽ vô tình chỉ dẫn cái miệng nói ra những thứ đáng ghê tởm đó. Nhưng cái ngày mà chính kẻ quý phái như cô lại trở thành một trong những thứ tởm lợm đó, IRyS chưa bao giờ nghĩ nó sẽ ập tới vào bây giờ.

Làm một món hàng bất lực, để cho bọn quỷ cú mặc sức cắn xé theo bản năng. Thật giống như những dòng chữ diễn đạt đầy nguyền rủa đó, hệt như một hình ảnh lịch sử được mang lại vào hiện thực.

"CRROOOOAAAAAA!!!"

Ruột rà nội tạng trào ra như bùn đỏ trước những cú xé điên loạn từ đằng sau, nhưng IRyS không cảm thấy đau mấy.

"........................................................"

Cuối đời IRyS mà lại là những hình ảnh tàn độc đó. Cô không nhìn thấy những thứ vàng bạc cao sang, những khối tài sản to lớn mà cả sự nghiệp cô đã gầy dựng, mà thay vào đó lại là chính mình trở thành một món đồ chơi.

Đó không bao giờ là những gì một người sắp chết muốn thấy. Nhưng đáng tiếc rằng, IRyS hoàn toàn xứng đáng với hình phạt này.

Con cái chết. Bae cũng chết. Gura cũng chết. Và hành động lỗ mãng của cô sẽ kéo thêm nhiều người khác nữa chết mất xác trong căn nhà ấy. Tội ác tày trời, đến cả những món tra tấn thể xác lẫn tinh thần này cũng không đủ hoàn lại những khổ đau và lầm than khủng khiếp đằng sau bước chân dính máu của IRyS.



"IRyS."

Người được gọi tên ấy…ngước đầu lên.

"..."

"Là em đây, Bae đó."

Đến cuối cô vẫn thấy được khuôn mặt phúc hậu ấy. Đến cuối…vẫn là gia đình cô hiện lên trước mắt để nói lời vĩnh biệt.

"Tại sao…không phải…là vàng bạc châu báu của tôi? Tại sao…không phải là người mà tôi thật sự yêu thương, mà lại là…em?"

Cô không yêu quý Bae đến vậy, chưa bao giờ. Những thỏi vàng chỉ ngọc lấp lánh ấy, chúng làm con mắt IRyS còn rung động hơn cả đứa con đỏ hỏn trong tay người vợ nhỏ con. Fauna xinh đẹp kiều diễm ấy, IRyS luôn mãi coi trọng hơn người vợ mồ hôi nhễ nhại, xấu xí khó coi sau những chuyến đi hát hay họp mặt. Vậy mà đến cuối…

"Vẫn là em thôi, Hakos Baelz của chị đây. Vợ chị mà, đến với chị những giây phút cuối cùng trước khi nhập cõi thiên đường bộ không phải là việc nên làm sao?"

Vậy ra đây là hình ảnh cuối cùng thật sự mà IRyS thấy - hình bóng người vợ mến yêu trước khi thực sự chết đi dưới vuốt máu và miệng dãi của lũ cú.

“Không sao không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn hay dằn vặt gì cả, chết rồi thì làm sao nghĩ được gì về đống tài sản phù phiếm đó được nữa chứ đúng không?”

Vàng bạc kim cương không phải là phù phiếm. Bae rốt cuộc đang cố nói gì vậy?

“Rồi tất cả, tất cả sẽ về lại con số không thôi. Chị sẽ phải làm lại từ đầu ở kiếp sau, phải kiếm một gia đình khác, rồi phải lập nghiệp khác với một tương lai khác. Không rõ sẽ thành công hay không, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì em tin chị sẽ làm được mà IRyS.”

“Đừng nói những lời như thế. Thà rằng em không nên nói gì thì hơn.”

IRyS không ngần ngại chút nào mà đánh bật bàn tay đang đặt lên vai cô, mặc dù cảm giác da thịt va chạm nhau rất mờ nhạt.

“Khốn kiếp, làm lại từ đầu, thật luôn đấy hả!? Mọi thứ vẫn chưa bao giờ là có đủ, đến cả người tôi yêu giờ cũng không có cách nào để lấy lại được từ tay con chủ hộ vô dụng! Cuộc đời tôi chưa có cái quái gì xong xuôi, và giờ phải làm lại hết!? Cô nghĩ cô ở vị trí nào mà có quyền thủ thỉ với tôi những lời đó, nghĩ rằng đó là lời an ủi thượng hạng sao!?”

IRyS không hề nén lại chút cảm xúc gì, có gì bức bối trong lòng đều xả ra hết cho hình người tên là Bae đó lắng nghe trong im lặng. Và đến cuối câu, Bae cũng không màng chuyện đáp lại, chỉ im lặng…và đeo lên một biểu cảm vô tâm, không tức giận cũng không vui mừng, như một con búp bê đúng nghĩa.

“Ở vị trí…nào ư?”

Bae không tức giận; mặt khác, cô lại bình tĩnh đến trông thấy, chỉ ngập ngừng giữa chừng để con người bội bạc kia để ý đến lời nói của mình.

“Em là vợ chị đấy IRyS. Là người thề non hẹn biển với chị, là người đã cắt đi một mảnh đời để gầy dựng nên mọi thứ cùng chị đấy. Không có em, chị của thế giới này cũng chỉ là một cây nến chảy mềm và vụt tắt trước sóng gió của xã hội thôi.”

Thở dài, rồi lại thở dài. Bae đã rất nản khi phải nói lí với một kẻ ngay từ đầu đã coi mình như rác rưởi, nhưng cái người đó lại là chồng cô, lại là người mà trước đó cô từng một mực yêu quý hơn cả tính mạng của chính mình, từng thề rằng dù có bao nhiêu giông tố cũng sẽ giúp IRyS đạt được chỗ đứng cao nhất trong giới nghệ sĩ.

“Chị nghĩ lại xem. Nếu lúc đó không có hai đứa con mà em mang nặng đẻ đau ra làm hai tấm bia đỡ đòn cho chị, thì lúc đấy chị còn xác không mà chạy đến nhà Kronii? Nghĩ đi, nếu em không yêu chị đến nhường đó, thì em liệu có theo chị chỉ để chờ chết không? Nếu em là một kẻ xấu xa biết ích kỉ cho chính mình, thì lúc đứng trước cửa nhà Kronii chị sẽ chỉ có một mình. Sẽ chịu chết một mình, và cuộc đời chị sẽ dập tắt, chẳng còn đốm lửa hi vọng nào nữa! KHÔNG CÒN MỘT CHÚT GÌ NỮAAAAAAAAA!!!”

Bae hét gầm lên bằng toàn bộ sức lực, nhưng con người kia vẫn chẳng chịu lắng nghe chút nào.

Chỉ thẫn thờ và nhìn Bae bằng cặp mắt đanh đá, không có một chút nào là công nhận cuộc sống hôn nhân dài dằng dẳng kia cả.

“Ra vậy…chị không muốn hiểu…”

Người phụ nữ tóc đỏ ấy…buông xuôi.

Lễ đường và tiếng chuông vang, hai con người trong bộ y phục trắng như mây trôi giữa bầu trời xanh ngắt. Bae nhớ, lúc đó cha xứ hỏi gì cô cũng ghi nhớ, IRyS nói gì cô cũng khắc ghi, làm lố mọi thứ cả lên vì ai cũng bảo rằng đây là ngày trọng đại nhất đời người.

Gương mặt hạnh phúc của người cha khi bế con vào lòng, Bae vẫn còn nhớ như ngày hôm qua. Đôi tay sẫm màu của IRyS bồng bế đứa trẻ mới lọt lòng, chào đón nó đến với thế giới này bằng một nụ cười hạnh phúc, Bae thề rằng cô sẽ không quên.

Nhưng không quên được lại chính là một lời nguyền. Khi người ấy phản bội, những hình ảnh đó sẽ mãi ám lấy cô, nhắc nhở cô rằng mọi chuyện đã từng tốt đẹp đến đâu, để rồi gợi lại hiện thực và một lần nữa giết chết linh hồn cô.

“Nếu chị không chịu lắng nghe thì cũng ổn thôi…Em nói đến đây là hết lời tiễn biệt rồi, do số chị đã tận…”

Cả hai người đã mệt mỏi. IRyS không muốn thấy Bae, và Bae cũng không còn quan hệ gì với IRyS nữa.

Thật thoải mái. Đến lúc này, Bae cuối cùng cũng nói được những gì mình muốn.

“Chết mẹ mày đi, đồ bạc nhược.”

Và lời nói đó là vĩnh biệt - lời tạm biệt chân thành nhất từ trong trái tim Bae.


 

0.29523 sec| 1380.414 kb