Chapter trước
Chương 1 - Vén mây mù mới thấy trời xanh.
setting
Chapter sau

Thằng Bi không có tên. Hàng xóm xung quanh cũng không biết nó tên gì, má nó cũng không kể sao người ta biết. Nói chớ, má nó cũng không biết tên nó là gì, đợt sinh nó ra người ta bắt ép dữ quá thì mới làm đại. Bả đợi cha nó về rồi hai ổng bả họp lại bàn nhau cái tên làm lại cho nó chứ tội nó 3 4 năm nay còn chưa có cái tên tử tế, ai đời tên thật là Bi bao giờ.

Nói đến mới nhớ. Thằng Bi năm nay cũng 4 tuổi rồi, tuổi của nó bây giờ đã đi nhà trẻ, người ta đã biết hát biết đọc xêm xêm gòi, có người còn đầu tư cho con đưa con đi học mấy thứ tiếng rồi, mà nó vẫn ngây ngô bập bẹ từng tiếng. Nó còn nhỏ con, tay chân toàn vết muỗi đốt, người không biết còn tưởng nó mới 1 2 tuổi chứ mấy. Hàng xóm thấy cũng tội. Mà nhìn mẹ nó muốn nói lại thôi, dù sao mẹ nào mà chẳng thương con, chuyện nhà nó muốn xía vô lại mắc mệt.

Không ai nói, người ta cũng mặc định mẹ thằng Bi là bị trai bỏ. Chứ sao một người chưa tới đầu 3 mà còn đẹp nữa lại là gái thành phố, sao lại chui vào cái nơi khô héo này. Mặc dù mẹ nó có khăng khăng với mọi người là bả có một chuyện tình rất đẹp:

" Con với chồng là dân thành phố hết. Bữa con báo ảnh có thằng Bi mà anh còn ôm con nói rất nhiều mà, có cái cơ quan ảnh có việc nên phải đi công tác hơi lâu thôi."

Ừ thì tin để đó. Có người không tin móc mỉa lại mấy câu ở trước mặt hai mẹ con đại khái như bị trai bỏ, lén có bầu, chồng ngoại tình,... Có người còn ác mồm hơn bảo mẹ thằng Bi là gái, lỡ vận nên phải chui xuống dưới quê trốn chứ đời nào lại từ bỏ chốn xa hoa kia về đây. Chỉ thấy mẹ thằng Bi mắt long sòng sọc lao lên nắm đầu bà kia mà kéo, vừa kéo vừa gào hét không rõ được chữ nào y hệt như con thú hoang bị dính vào bẫy. Ai cũng hoảng hồn mà chạy lại hai đầu kéo ra nhưng không được, mãi đến khi thằng Bi khóc rống lên thì mẹ nó như chợt bị ai tát tỉnh. Bả buông tay đẩy mọi người xung quanh ra để tìm con.

Câu chuyện tầm phào của mấy bà hàng xóm nay lại thêm chuyện nhà thằng Bi, người thì bảo là ai bị nói thành gái điếm lại chả điên lên, người thì kêu hay lại bị chọc đúng chỗ. Câu chuyện có lúc lên lúc xuống nhưng cuối cùng lại chẳng còn ai nhớ rõ hôm ấy vì sao lại như vậy, họ chỉ biết rằng sau này dặn con cái chớ chọc thằng Bi, mẹ nó dữ lắm.

...

Loanh quanh thêm mấy mùa tết, mấy mùa trung thu. Thế nhưng cho dù tròn 18 tuổi vậy mà thằng nhóc ngày xưa vẫn được mọi người gọi là Bi. Thằng Bi giờ tuy đã cao lớn đẹp trai, nhưng nó vẫn ngây ngây ngô ngô như xưa. Ai nói gì nó cũng cười khì khì đáp lại, chưa từng biết giận ai là gì, tưởng dễ lừa nhưng mà không đâu, người ta nhìn ngu đần vậy thôi chứ là học sinh giỏi bao năm liền tài lẻ bao nhiêu thứ, là nhân vật số một được phụ huynh đem ra dạy lại con người ta. Thế mà đời vẫn buồn. Ngưỡng mộ hay khing khi vẫn chưa biết rõ được.

" Mày coi thằng Bi kìa, má nó là đĩ điên mà nó còn là học sinh giỏi thầy cô khen quá trời. Mày coi lại cách học của mày đi, xách dép người ta cũng không được, rồi sao đậu đại học. Tao về tao méc cha mày để ổng đánh chết mày."

Bi nghe được chứ sao, nhưng nó phải xem như không thấy gì. Má nó từ khi nó hiểu chuyện đến giờ vẫn luôn lải nhải quanh nó về người cha không biết mặt kia. Về đức tính ổng tốt như nào, ổng học giỏi như nào, ổng đạt được những thành tựu như nào. Mẹ bắt nó mỗi ngày phải học chết đi sống lại, sai một bài là đánh mười roi. Nó cũng thương mẹ lắm, dù sao cũng là người sinh ra, cô đơn dẫn nó đến nơi này nuôi nấng. Rằng chữ hiếu là cái nó phải nghe theo suốt đời, cho dù không biết là mẹ nó đang hướng nó trở thành giống ai.

Bi ngoan ngoãn, Bi hiền lành, Bi chăm học, Bi tài giỏi. Nó cảm thấy mấy câu này như đang nói nó, như đang châm chọc nó. Mọi thứ nó làm như một cái máy, đang dần sao chép một cái máy khác, đang cố gắng hoàn thành bài tập chứ không phải tài năng thiên bẩm gì cho cam. Nó vẫn còn nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ, muốn phản kháng muốn được trở thành mình, muốn có được công lý cho bản thân. Thế nhưng thực tế phũ phàng lại như cú tát trời giáng cho nó.

Nếu nó chống đối mẹ thì sau đó như nào?

Ngay cả khi tính toán mọi trường hợp thì mẹ nó vẫn sẽ phải đau lòng. Bi không muốn mẹ đau lòng.

Tình mẫu tử mà, nó vừa đơn giản vừa phức tạp nhất. Không dễ dàng nói ra nhưng câu yêu mẹ, cũng không dễ nói ra những câu mà mình biết chắc mẹ sẽ buồn. Đặc biệt là mẹ nó một mình chèo chống nuôi con đến tận bây giờ mà chưa một lời oán trách nó hay cha nó.

Có lẽ nó nên đợi khi học đại học thử xem. Dù sao nơi này chỉ có một trường đại học mới thành lập mà theo như những lời bà hàng xóm là chỉ có những đứa học dốt mới học đại học ở quê, còn ai giỏi giang thì phải lên thành phố, ở đó mới có nhiều trường chất lượng cho chọn lựa. Dù sao nó cũng đã điền nguyện vọng ở trường, đợi thi và có điểm để điều chỉnh nữa thôi.

Nó cảm thấy mấy lời răn dạy con của người khác không còn khiến nó buồn nữa. Dù sao cũng không còn gặp nhau lâu, nó xách cặp đạp xe về nhà với suy nghĩ trưa nay sẽ ăn gì.

Nhưng cuộc sống mà, dù sao cũng phải gặp mấy chuyện bất ngờ đến cực kì bất ngờ.

Bi vừa đạp đến trước nhà đã nhận ra nhà mình hình như bị xe ô tô chắn ngang trước cửa. Vừa bực mình vừa hoang mang không biết có chuyện gì, dù sao nhà mình cũng nằm đầu hẻm, xe đậu trước cửa chưa chắc gì là của nhà mình.

Mặc dù cửa đóng hờ, và nó chắc chắn là mẹ nó đang ở nhà, nhưng theo thói quen học trộm từ mấy đứa trên trường, nó vẫn hét lên: "Mẹ ơi con về rồi", rồi mới đẩy cửa ra. Sau đó thì nó chết trân,

"Con chào chú" - Bi lại gần hỏi thầm mẹ - "Ai dị mẹ?"

Má nó vỗ vào lưng nó cái bộp sau đó kêu nó ra chào đàng hoàng lần nữa.

"Em trai của mẹ, con gọi là cậu đó"

"Dạ con chào cậu."

Bi vừa chào vừa xem xét người cậu vừa được bổ nhiệm này, trông mắt mũi miệng không giống mẹ một tí nào. Nhưng nó cũng phải diễn tròn vai, dạ dạ vâng vâng trước mấy câu xã giao của người cậu xong thì chạy ra sau lưng mẹ giả bộ ngây thơ.

Cho dù mắt lé cỡ nào nó cũng cảm giác ông cậu này không thích nó, cũng không thích mẹ nó. Ai đời người thân nói chuyện mà như mấy câu chào xã giao của người lạ.

" Chị khoẻ không?"

" Chị khoẻ, còn em?"

Nó đến phát ngán mấy câu như vậy, ngồi đếm tóc trên đầu mẹ xem có sợi tóc bạc hay quăn queo nào không. Đến khi cậu nó nói câu khiến nó hết hồn.

" Chắc mai hay mốt bên công an qua hỏi chị vài câu."

Mẹ nó hình như cũng giật mình, tay run run ra vẻ tự nhiên định vuốt tóc nhưng mà lại thôi.

" Gặp chi, nhà mình buôn đồ cấm hay gì mà đòi gặp chị. Dù sao cũng tách ra rồi chị mày ở đây cả chục năm. Chị còn liên quan gì đến nhà nữa."

Cậu cầm ly nước lên nhấp tí rồi nói tiếp:

" Về cha thằng Bi..."

" Không có chuyện gì cả!" Má nó ngắt lời rồi đưa tay xua nó ra ngoài. "Con đi ra ngoài chơi đi, chuyện riêng người lớn nghe làm gì."

" Dù sao cũng là cha nó, nó vẫn có quyền nghe chứ!"

Giọng mẹ nó the thé như có gì chặn lại, vừa gấp gáp vừa nghẹn ngào van xin nó ra ngoài, nó đành nghe theo. Nhưng đến khi ra ngoài nó vẫn nghe được mẹ nó kêu rằng cha nó chết thì liên quan gì đến hai mẹ con nó.

Nó thẫn thờ, cha chết sao? Nhưng mà cảm giác cũng như nghe bên hàng xóm có người đi vậy. Buồn thì cũng buồn nhưng chỉ vậy thôi, liên quan gì đến nó. Chỉ sợ mẹ nó nghe thấy lại nghĩ quẫn. Dù dì người đó cũng là chấp niệm bao năm của bà. Tuy nhiên câu sau của cậu lại khiến nó ngây ra.

" Bên công an khám nghiệm ra là ảnh chết từ 19 năm trước, nên bây giờ điều tra những người có liên quan ở thời gian đó thôi. Bên nhà mình cha mẹ đã bàn xong câu trả lời cho chị rồi, nếu bên công an xuống dưới đây thì chị chỉ cần nói y như đó là xong. Bây giờ chỗ cha đang bị để mắt tới, chị nói sao để người ta thương nhà mình là được"

Cậu nó nói bình bình như việc thông báo cha nó chết giống như thông báo hôm nay trường nghỉ học vậy, đôi mắt cho dù không biết nói nhưng cũng thể hiện ra rằng cậu rất chán ghét mẹ, khinh bỉ nơi này. Nó cho dù không tiếc thương gì nhưng cũng bắt đầu thấy cái đầu nóng lên không thể kiểm soát được.

"Ông là thể loại chó má gì vậy!?"

"Là cậu mày." - Ổng nói gọn lỏn, mặt hờ hững, khóe môi nhếch lên như có như không. - "Chị dạy con sao mà nó ngày càng hỗn vậy?" 

Mẹ nó run rẩy cả người, mắt trợn to như vào thế . Nhưng mà có điều gì đó hãm bà lại, bà gật đầu ủ rũ.

"Ừ, lỗi tại tao. Tao biết phải làm cái gì rồi" 

Thằng Bi ngớ ra, không hiểu ý của mẹ nó là làm gì, là dạy dỗ lại nó hay là sao. Tay nó nắm chặt, mạch máu trên tay như sắp nổ tung ra. Nó tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh trong đầu. 

Sử dụng phím mũi tên (hoặc A / D) để trở về chapter trước hoặc tới chapter tiếp theo

0.03557 sec| 1225.977 kb